Chương XV. Giờ xanh
"Hả... chẳng lẽ phải có lý do mới ở đây được sao?" - Anh đỏ mặt, quay mặt sang phía khác mà trả lời hắn.
"Xin lỗi, ý tôi không phải vậy." - Soobin nhìn phản ứng của anh cũng không khỏi bật cười.
"Soobin thấy cáo nhỏ thế nào? Rất đáng yêu đúng không ạ?" - Cậu nhóc Ida lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
"Ừ đáng yêu lắm!"
"Vậy thì chúng ta đến khu vui chơi thôi."
Ida nắm lấy tay hắn và Yeonjun tiến về phía những trò chơi đang chờ cậu. Trên đường đi nhóc con không ngừng lải nhải về các trò chơi mới mở, nhưng hai người nào có chú ý đến lời nói đó, điều thu hút họ là đối phương. Không hiểu sao, trước đó anh chính là người chủ động muốn làm bạn với hắn vậy mà bây giờ một từ cũng không thể thốt ra, cứ ấp a ấp úng muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Còn về phần hắn, quan sát anh từ nãy đến giờ Soobin chỉ biết bất lực nhìn anh mà cười. Tính cách ngông cuồng của Yeonjun trước kia đâu rồi, ai đã làm cho anh ra thế này chứ, thật sự rất xinh đẹp.
"Cậu đến đây vì bài tập nhóm sao?"
"Sao anh biết?" - Yeonjun nhăn mày nhìn hắn.
"Tôi đoán thôi." - Soobin lỡ lời rồi.
"Mệt chết đi được, tại sao người làm lại là tôi. Anh biết không, đến cả tên bạn thân nhất cũng hùa nhau với bọn kia để bắt nạt tôi..."
Bây giờ, thay vì là cậu nhóc lải nhải mà là Yeonjun, anh bức xúc kể ra hết câu chuyện cho Ida và Soobin nghe, huơ tay múa chân suýt chút nữa va phải người bên đường. Không ồn ào, không khó chịu, hắn chỉ thấy không ai có thể mang lại cho hắn cảm giác thoải mái như anh.
"Giận họ không?" - Soobin hỏi.
"Không thèm." - Sự tức giận của anh trả lời.
"Nói dối." - Ida vạch trần sự thật.
"Cho cậu nói lại đó." - Hắn và cậu nhóc nhìn nhau cười khúc khích.
"Đáng ghét, hai người cũng hùa nhau bắt nạt tôi. Vậy thì không giận được chưa!"
Nói xong, anh giận dỗi bỏ đi trước. Nói vậy thôi, chứ dù sao họ cũng là bạn bè với nhau, chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện cỏn con mà xảy ra xích mích sao? Điều đó là không thể và cũng không phải là tính cách của anh.
"Wow... rộng quá! Em muốn chơi tất cả." - Nhóc Ida háo hức reo lên.
"Cậu đứng đây trông nhóc, đợi tôi qua bên đó mua vé."
Hắn đi rồi, bây giờ chỉ còn anh và nhóc, nhận ra anh nãy giờ không có gì là để ý đến lời hắn nói, Ida kéo tay Yeonjun, cất tiếng hỏi.
"Anh Yeonjun, anh bị sao vậy? Em xin lỗi mà, đừng giận em nữa." - Như sắp khóc đến nơi, nhóc con mếu máo xin lỗi.
"Hả, gì cơ? Xin lỗi cái gì?" - Thái độ anh thì trái lại, gương mặt ngốc nghếch cười tủm tỉm nhìn Ida.
"Chuyện lúc nãy..."
"Đồ ngốc! Im đi."
Đang nói anh cắt ngang lời nhóc mà ra lệnh im lặng. Cùng lúc đó, hắn chạy đến đưa họ vào trong. Ba người chơi thật vui vẻ, hết trò này rồi đến trò kia. Từ trông một đứa trẻ con, bây giờ lại trở thành hai đứa, một lớn một nhỏ nhí nha nhí nhảnh, reo reo hò hò xung quanh khu vui chơi, hai người chơi rất hăng hái và nhiệt tình, làm khổ Soobin theo sau chẳng kịp, không ngờ trông trẻ lại mệt như vậy.
"Anh Yeonjun, anh Soobin, chúng ta đến đó chơi tàu lượn siêu tốc nha."
Hai người cùng nhau hướng về phía trước. Thật thú vị! Chỉ cần nhìn qua ánh mắt đó cũng đủ biết anh và hắn háo hức đến cỡ nào. Nói chứ không phải khoe, mấy trò chơi cảm giác mạnh như thế đối với họ cứ càng chơi là không có chuyện dừng lại.
"Đến đó thôi!" - Yeonjun háo hức nhanh chóng kéo hắn và Ida lên tàu.
May quá vừa đến kịp. Họ được xếp ngồi hàng đầu tiên, Soobin và Yeonjun ngồi hai bên, còn Ida ngồi ở giữa. Lúc tất cả người trên tàu đã ổn định vị trí, trò chơi bắt đầu khởi động.
"Áaa!"
Tiếng hét vì sợ hay vì háo hức đều được hoà quyện vào nhau lúc bấy giờ. Mọi sự buồn vui và muộn phiền đã được vận tốc của chuyến tàu làm văng đi xa. Thật thoải mái! Không phải, đúng hơn là thật tuyệt vời. Từng cơn gió chạy ngang qua, hương thơm từ thiên nhiên rải đầy xung quanh trong không khí, mọi vật như được hoà làm một, vô cùng nhẹ nhàng và thư giãn.
Nhưng cũng là trên chuyến tàu đó và xuất hiện một trường hợp đối lập.
"Áaa... cứu tôi với. Huhu, không chơi nữa, sợ quá!" - Nhóc Ida khóc lóc ầm ĩ.
Đến lúc xuống tàu cậu nhóc vẫn không ngừng khóc, chỉ nhìn trò chơi vừa nãy đã không muốn lên lần hai.
"Nín đi, nhóc sao vậy? Không phải lúc nãy hăng hái lắm sao?" - Yeonjun thắc mắc hỏi.
"Không vui, không vui."
"Có ai nói vui đâu." - Soobin nói.
"Nhìn mặt hai anh là biết rồi, chơi cảm giác mạnh mà như đi thư giãn vậy, huhu..." - Cậu nhóc bị chọc ngược lại chỉ biết mè nheo mà cố cãi.
"Hai anh đi đâu vậy, chờ em với."
Lúc Ida ngừng khóc, đã thấy Soobin và Yeonjun vui vẻ cười nói thân thiết đang đi đâu đó.
"Khóc mệt lắm đúng không? Nhanh, đi ăn trưa." - Soobin cười khẩy nói.
Giận lắm chứ nhưng rồi được gì, chắc chắn với tính khí như hai người kia có hù doạ đi chết thì cũng chẳng bận tâm, biết thế rồi lấp đầy chiếc bụng đang đói không phải tốt hơn sao?
"Ngon không Yeonjun?"
"Cũng tạm. Mà sao anh ăn ít thế? Bộ tệ lắm hả?"
"Đâu có, chỉ là tôi không thích ăn quá nhiều."
Hắn thầm nghĩ, là ma cà rồng có máu thôi đủ rồi và... con mồi trước mặt cũng được đó chứ. Soobin lắc đầu lia lịa, xua tan suy nghĩ đen tối biến mất. Dù có đủ nhận thức đi chăng nữa, việc một ma cà rồng bị mất kiểm soát là không thể tránh khỏi. Chắc chắn là do nó, đôi môi vẫn đang nhai thức ăn liên tục, điều đáng chú ý không phải vì anh ăn nhiều mà trong mắt của kẻ si tình ngốc nghếch kia chỉ tràn ngập sự đáng yêu không bao giờ hết.
"Anh Soobin, không ăn hả? Nhìn cáo nhỏ mãi vậy?" - Ida dùng ánh mắt mờ ám hỏi hắn.
"Trật tự ăn đi, đừng nói bậy." - Hắn liếc xéo nhắc cậu nhóc.
"Hửm, gì vậy?" - Yeonjun dừng ăn nhìn lên.
"Không có, Yeonjun ăn tiếp đi."
Dùng xong bữa trưa, cuộc hành trình khám phá khu vui chơi của Ida và cặp đôi gà bông bắt đầu tiếp diễn. Họ đi qua nơi được bao bọc toàn nước chứa nhiều loài cá không phải ở đâu cũng có, đến những bức tượng khổng lồ biết làm ảo thuật phun ra nước từ cơ thể, hay ngồi trên những con ngựa gỗ chỉ biết xoay tròn theo một quỹ đạo. Niềm vui kéo dài đến chạng vạng chiều, ánh hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời cũng sắp tắt hẳn, ba người trên chiếc vòng quay khổng lồ hứng thú ngắm nhìn mọi thứ dần được thu nhỏ.
Đến khi Thái Dương ẩn hẳn mình dưới đường chân trời, anh liền cảm thán.
"Giờ xanh, đẹp quá!"
"Em nghe nói, nếu cặp đôi nào ngỏ lời thương khi đang ngồi trong vòng quay, chắc chắn sẽ hạnh phúc trọn đời trọn kiếp, điều đó có đúng không ạ?" - Cậu nhóc thắc mắc hỏi.
"Nhảm nhí." - Yeonjun nói.
"Nhưng không phải điều đó cũng rất thú vị sao?" - Đối với hắn thì lại không nghĩ như vậy.
"Thứ mang đến hạnh phúc không phải là canh thời gian để ngỏ lời hay lựa chọn địa điểm thật ý nghĩa, mà hạnh phúc đó được quyết định bởi tình yêu đích thực, từ trái tim đến trái tim."
5:53 khoảng thời gian tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com