Chương XVII. Máu
"Henry, cậu có sao không?" - Dylan hỏi.
"Trước khi lo cho tớ thì cậu nên lo cho bản thân trước đi." - Cậu ta đứng lên phủi quần áo rồi trả lời.
"Nhưng mà... cũng là do tớ nên chúng ta mới bị như vậy."
"Đồ ngốc! Không phải do cậu, về thôi." - Henry tiến đến chỉnh lại mái tóc bị đánh đến rối tung của Dylan, chỉ biết cười rồi an ủi cậu.
"Nè! Hai cậu đi mà không đợi tớ sao?" - Elias từ nãy đến giờ quan sát hết cảnh tình tứ của hai người họ chỉ thấy mắc ói.
Họ sánh vai nhau đi trên một con đường, cười nói vui vẻ không ngừng nghỉ. Nhưng sâu bên trong sự nhộn nhịp đó là những kế hoạch mất nhân tính được lập ra bởi mọi mối hận thù bao quanh nó.
"Julian mày hãy đợi đó." - Henry nghĩ.
"A..." - Yeonjun khẽ kêu.
"Làm gì mà ra nông nỗi này hả?" - Ông Choi nhìn vết thương của anh đang được bác sĩ băng bó.
"Còn ai vào đây cơ chứ, chỉ vì làm anh hùng ra bảo vệ tên Julian chết tiệt đó, mà con mới bị đánh bầm dập như vậy nè."
"Nhưng mà chắc bọn lưu manh đó cũng nằm hết dưới chân con rồi đúng không?"
Qua mắt ai chứ không thể qua mắt ông được. Nhìn thân hình Yeonjun chắc ai cũng nghĩ chỉ được cái cao ráo, còn những thứ khác thì không có gì đáng lo ngại. Nhưng anh là ai cơ chứ? Choi Yeonjun, thiếu gia của một gia tộc lớn đâu có dễ ăn như người đời bàn tán, không phải vì nhóm bắt nạt đó đông, chắc chắn hiện tại trên cơ thể anh sẽ chẳng nổi một vết thương.
"Chẳng lẽ con nằm dưới chân của bọn đó." - Băng bó xong, anh đi khập khiễng lên phòng với bàn chân đau nhức.
Từng nhúm tóc cháy xém rơi xuống bồn rửa tay, Julian cắn răng cắt phăng bộ mái dài che đi nửa khuôn mặt. Trước gương, nó chỉ thấy bản thân mình thật thảm hại, đã vậy còn vô dụng, toàn gây rắc rối cho người khác. May mắn sao, sáng mai trên trường Julian không có tiết, nếu không thì cũng chẳng biết đối mặt với mọi người như thế nào.
Như một thói quen, nó đặt bút xuống bắt đầu ghi những dòng chữ đen vào trang vở. Mọi lời tâm tình, hỏi thăm hay những nỗi buồn bã, tủi nhục đều được Julian viết vào vở, gửi đến miền đất hứa xa xôi mà nơi đó có mẹ nó, đang hưởng hạnh phúc của riêng mình.
"... và mọi sự bình an sẽ đến với mẹ." - Câu nói luôn đi kèm vào cuối trang nhật ký mỗi khi kết thúc.
Sáng sớm, sau khi dùng bữa sáng, cùng với bàn chân đau anh vội vã ra ngoài. Chưa kịp vặn nắm cửa đã có tiếng gọi vọng đến.
"Đi đâu sớm vậy, sáng nay con đâu có tiết?"
"Con ra ngoài một lát."
"Đi gặp Soobin sao?"
"D...Dạ vâng." - Bị cha nói trúng tim đen cơ thể anh liền đơ ra một lúc.
"Thế thì cha nhờ chút. Tập tài liệu trên bàn làm việc của cha, con cầm đưa đến cho cậu ấy giúp ta."
Tập tài liều trên tay, bóng dáng nhỏ dần rời đi khỏi dinh thự. Lòng Yeonjun háo hức, vừa đi trên đường anh vừa ngân nga câu hát. Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo vang lên một cách êm dịu. Chàng thiếu niên 19 tuổi không thể nào ngừng lại sự vui mừng ấy, một lúc nữa thôi anh sẽ được gặp Soobin và nói một tin vui cho hắn nghe.
Ding dong...
Trên cánh cổng, anh để ý thấy một tờ giấy được gấp gọn gàng. Nội dung bên trong đại khái là Soobin nói Yeonjun cứ tự nhiên vào nhà rồi để tập tài liệu trên bàn và ra về nhớ đóng cửa cẩn thận. Anh không quá để ý, nhanh chóng bước vào dinh thự. Wow! Nơi ở của hắn cũng bắt mắt đó chứ.
"Chết tiệt! Không biết phòng làm việc mà anh ta nói ở đâu nữa. Dinh thự lớn kiểu này, biết bao nhiêu là phòng thì tìm kiểu gì."
Trước mặt anh là cánh cửa gỗ lớn, dù hình thức đơn giản nhưng vẫn không thể che đi sự sang trọng bên trong nó.
Cạch
Căn phòng được bao trùm bởi mùi hương của gỗ tuyết tùng- loài gỗ mang vẻ đẹp màu nâu đỏ và sở hữu hương thơm đặc trưng của gỗ pha lẫn một chút vị ngọt từ nhựa cây, điều đó đã làm nên một mùi hương dễ chịu, lan toả trong không gian.
Anh ngắm nghía từng ngóc ngách trong căn phòng. Từ những giá sách, đến những vật phẩm được trưng bày trong tủ kính hay chiếc máy hát đắt tiền đặt ở góc phong kia. Mọi thứ đều đặc sắc và tinh tế.
"Gì vậy?"
Lướt ngang qua bàn làm việc của hắn, anh bất cẩn làm rơi cuốn sách khi đặt tài liệu lên trên. Yeonjun để ý rằng có thứ gì đó đang lấp ló bên trong cuốn sách. Đó là một bước tranh vẽ một chàng trai đang chăm chỉ phác thảo phong cảnh phía trước, còn mặt sau là cảnh quan thiên nhiên được chàng trai hoạ vào giấy trắng. Nhưng có vẻ như tất cả chưa được hoàn thành, tô màu còn thiếu sót, nhiều chỗ còn nhạt và chưa tạo điểm nhấn. Đám cỏ ba lá cần thêm sự tươi sáng khi về chiều...
Cỏ ba lá? Không phải đây là nơi anh đưa hắn đến sao? Vậy người trong tranh là ai?
Yeonjun vội vàng lật lại, xem xét từng chút một, từ kiểu áo hay đôi giày đều giống hệt anh lúc đó. Từ đâu đó cảm giác khó chịu trong anh trào dâng, khó khăn cất cuốn sách và bức tranh về chỗ cũ.
"Không ngờ anh ta lại mơ tưởng về mình nhiều như vậy?" - Anh nói bằng giọng điệu trào phúng.
Dù đã xong việc cơ mà Yeonjun không vội về, vì là lần đầu đến nhà hắn nên anh muốn ngắm cho chắn mới thôi. Dinh thự của Soobin dù rất đẹp nhưng vẫn thiếu thứ gì đó để hoàn hảo hơn. Tiến vào căn bếp rộng lớn, điều anh luôn thắc mắc không biết bình thường hắn ăn gì, chắc hẳn người như hắn cũng như bao bá tước khác, những món ngon đắt tiền là không thể thiếu.
"C-Cái gì vậy?"
Yeonjun ngạc nhiên khi phát hiện được một chiếc thùng làm bằng thuỷ tinh khá lớn được che lấp bởi những vật dụng xung quanh, trong đó chứa biết bao nhiêu là túi và những lọ chất lỏng màu đỏ. Anh cầm một chiếc bình thuỷ tinh trong số đó lên chiêm ngưỡng, là màu đỏ tươi rất bắt mắt.
Choang!
"Là... là máu!" - Yeonjun hốt hoảng khi biết thứ mình vừa làm rơi là một lọ máu.
Mùi của nó khá tanh và khiến anh buồn nôn vô cùng, nhưng vẫn không thể giấu đi sự ngạc nhiên rằng máu được bảo quản rất tốt mặc dù không sự dụng thiết bị hay dụng cụ làm lạnh nào, nếu xét về thời đại lúc bấy giờ, chuyện bảo quản máu được lâu dài như vậy là điều không thể.
"Rốt cuộc anh ta là cái quái gì vậy? Sao có thể bảo quản máu với số lượng lớn tốt như vậy chứ?"
"Cậu làm gì vậy?" - Giọng nói trầm đục truyền đến bên tai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com