Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIII. Lần nữa trái tim được sưởi ấm

Yeonjun kéo sợi dây chuông sắt gắn ngoài cổng – leng keng...

"L-lạnh... chết... đi... được. Tên này làm gì mà ra lâu thế không biết?"

Bên trong, Soobin đang đau đầu với đống giấy tờ trên bàn thì bỗng nghe tiếng chuông sắt vang lên ngoài cổng, báo hiệu có ai đó đang chờ.

"Sao em lại ở đây?" – mặc vội chiếc áo khoác, hắn bước ra xem là ai.

"Cùng em đến Kew Gardens được không?"

"Được chứ."

Hai người ngồi trên chiếc xe ngựa, như lần đầu gặp nhau, chẳng ai nói với ai câu nào.

"Đến nơi rồi."

Soobin nắm tay, nhẹ nhàng đỡ anh xuống. Từng bước chân họ di chuyển, tiến vào trong nhà kính.

Sau cánh cửa, cảm giác như thể họ đang bước vào Neverland – nơi mọi thứ đều sai chỗ một cách kỳ diệu. Cây từ châu Á, châu Phi, Nam Mỹ... mọc ngay giữa lòng London. Có những loài tưởng chừng chẳng thể nào được chiêm ngưỡng, vậy mà lại hiện diện nơi đây. Một thế giới khác, nơi thời gian dường như không thể chạm tới, hay nói đúng hơn, là một thế giới không có thời gian.

"Những loài hoa sở hữu vẻ đẹp thật điên rồ. Chúng có thể khiến ta say mê, ngay cả khi tính mạng ta nằm trong tay chúng." – Soobin lặng lẽ nói.

"Ồ, hôm nay còn biết tự khen bản thân nữa sao?" – Yeonjun nghiêng đầu trêu ghẹo hắn.

"Tôi nào dám, thưa Công tử." – hắn bật cười, vui vẻ hùa theo anh.

Hơi nước bốc lên, tạo cảm giác vừa thơm dịu vừa mộng mơ. Những hạt sương long lanh đọng trên từng phiến lá rồi từ từ trượt xuống.

Ánh mắt họ lướt qua mọi ngóc ngách trong nhà kính, đến khi chẳng còn gì để xem nữa, liền rời đi.

Bên bờ hồ, trên chiếc ghế gỗ, hai thân ảnh – một lớn, một nhỏ – ngồi lặng ngắm trăng. Từ khi trốn khỏi dinh thự, tim anh đã muốn rớt ra khỏi lồng ngực, giờ lại càng hồi hộp hơn vì sắp tặng quà cho hắn.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" – Soobin khẽ nói.

"Ừm..."

"Em sao vậy?"

Tim anh giật thót, không biết trả lời thế nào.

"Đâu có."

"Trốn nhà rồi sợ bị phát hiện à?"

"Hả? Đó chỉ là phần phụ thôi."

"Vậy phần chính là gì?"

"Muốn biết thì xòe tay ra."

Bàn tay to lớn của hắn đưa ra trước mặt anh. Tay anh khẽ run, luống cuống cho vào túi áo, lấy ra một hộp quà nhỏ rồi đặt vào tay hắn, sau đó nắm lại.

"C-cái... đó là... là... quà... em tặng anh." – anh ngại ngùng ngoảnh mặt đi nơi khác, miệng lắp bắp nói không thành câu.

"Sao lại tặng anh? Hôm nay là ngày gì à?"

Soobin vừa nói xong, khuôn mặt anh liền đơ ra, ánh mắt nghi ngờ lướt qua hắn. Trong đầu Yeonjun lúc này chứa cả nghìn câu hỏi "vì sao". Sinh nhật của bản thân mà không nhớ, hay hắn chỉ đang giả vờ?

"Anh không nhớ à? Hôm nay là sinh nhật của anh mà."

"À..."

Như vừa sực nhớ ra điều gì đó, hắn khẽ "à" một tiếng. Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu trăm năm, cái ngày mà con người xem là quan trọng nhất – một năm chỉ có một lần – đối với ma cà rồng lại chẳng khác gì những ngày bình thường khác.

Bởi trong họ tồn tại sự bất tử, nên thời gian dần trở nên vô nghĩa. Và vì thế, tất cả dường như đều quên mất ngày sinh của mình. Soobin cũng vậy. Đã bao năm rồi, hắn chẳng còn nhớ nổi cảm giác ánh nến nhỏ thắp sáng trên chiếc bánh kem lớn, và sau khi câu hát cuối cùng kết thúc, bản thân sẽ chắp tay lại để ước một điều mình hằng ấp ủ.

"Lâu rồi nên quên mất. Mà có vậy thôi, sao em run thế?"

"Đanh đá như Yeonjun đây mà cũng có ngày biết ngại sao?" – trêu ghẹo anh quả là niềm vui của hắn.

"Chỉ biết chọc người ta, đúng là đồ đáng ghét." – anh giận dỗi đánh nhẹ vào vai hắn.

"Anh mở quà nhá?"

"Được chứ, và mong anh thích nó."

Đó là một hộp nhung đỏ. Khi mở ra, ánh đèn phản chiếu lên họa tiết cùng viên đá trên trâm cài áo, khiến nó trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Bên cạnh còn có một mảnh giấy được gấp gọn. Soobin chậm rãi mở ra, từng con chữ nắn nót đập vào mắt hắn, cảm xúc lúc ấy bồi hồi không thôi.

"Em vẫn luôn bên anh. Chúc mừng sinh nhật hạnh phúc, Soobin của em."

Tâm tư không văn vẻ, cũng không khoa trương, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim hắn đập loạn nhịp vì anh, cảm giác như được sưởi ấm dưới trời đông giá buốt. Cứ như vậy... lòng này sẽ chết vì anh mất.

Hơi thở họ hòa vào nhau, hòa vào cả màn đêm tĩnh mịch. Không còn ngại ngùng như lần đầu, Yeonjun vòng tay qua cổ hắn, đáp lại Soobin bằng nụ hôn sâu hơn. Họ say sưa đến nỗi chẳng còn quan tâm lúc này là khi nào.

"Muộn rồi, về thôi."

Một lúc sau, tiếng xe ngựa lộc cộc dừng trước dinh thự của hắn. Hai người bước xuống xe, nhưng anh vẫn nhìn Soobin mãi, chẳng chịu rời đi.

"Chưa đi? Còn chờ gì à?"

"Không biết, hình như còn thiếu gì đó."

"Ngủ ngoan, bé cưng của anh."

Nụ hôn nhẹ tênh, lướt qua như chuồn chuồn đậu nước, chẳng kịp sâu, nhưng dư âm còn mãi.

"D-dạ."

Vui vậy đủ rồi, bây giờ mới thực sự là bi kịch.

Hiện tại, Yeonjun đang đứng trước bức tường đá phía bên trái dinh thự, nơi cửa sổ phòng anh hướng ra. Chướng ngại vật trước mặt khá cao, nhưng làm sao có thể ngăn cản được kẻ bướng bỉnh như Yeonjun. Chỉ cần một cú bật nhảy, tay anh đã với tới mép tường, chân đặt lên những vết nứt để làm điểm tựa, rồi từ đó leo xuống, đáp đất an toàn.

Khi anh vừa định bước ra khỏi bụi cây, bỗng có ai đó từ trong dinh thự tiến lại gần. Tim anh như bị bóp nghẹt, lòng lo sợ bản thân sẽ bị phát hiện.

"Mong là họ không nhìn thấy sợi dây." – Yeonjun nghĩ.

Cô hầu và tên làm vườn hẹn gặp nhau sau vườn, vụng trộm nói những lời yêu thương, tâm sự biết bao điều chưa từng nói.

"Anh không sợ có người thứ ba biết được sao?" – cô hầu hỏi.

"Không sao đâu, chắc chắn sẽ chẳng ai biết."

"Vậy khi nào chúng ta sẽ không cần lén lút yêu nhau nữa?" – dừng lại một lúc, cô ta khẽ hỏi tiếp.

"Sẽ sớm thôi."

Họ trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng lạnh lẽo. Không ngờ tình yêu của những kẻ thuộc tầng lớp thấp kém lại khổ sở đến vậy. Nhưng nỗi khát khao và tình yêu thầm kín ấy, trong mắt anh lúc này, chỉ còn là sự ghê tởm – đến nỗi tai anh cũng chẳng buồn nghe.

"Chẳng phải tên làm vườn đã có gia đình rồi sao?" – Yeonjun nghĩ.

"Thật kinh tởm. Một con hầu rẻ rúng và một gã đàn ông đã có vợ lại có thể trơ trẽn đến thế này sao?" – trong màn đêm tĩnh mịch, từ sau bức tường, bà Choi bất ngờ xuất hiện. Giọng bà lạnh như sương đêm, vang lên khiến ai nghe cũng phải sợ hãi.

Cô hầu và tên làm vườn vội tách nhau ra. Họ biết, dù có giải thích lúc này cũng chẳng còn ích gì, liền định mở miệng xin tha.

"Phu nhân, xin..."

"Câm miệng! Không cần nói nhiều. Hành lý của hai người, ta đã sai người chuẩn bị từ trước. Bây giờ chỉ cần cầm lấy và cút đi, đừng để ta phải nghe thấy tên các người một lần nào nữa."

Hai người sững sờ, như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đợi đến khi bà Choi quát lên lần nữa, họ mới vội vàng rời đi.

Yeonjun nhìn qua cũng đủ đoán được tương lai của họ. Rời đi khi trên người không còn một xu dính túi, cuộc sống của cô hầu chắc chắn sẽ khổ cực hơn, còn tên làm vườn, nếu chuyện ngoại tình tới tai gia đình – nhất là người vợ – thì đời hắn xem như chấm dứt.

Nói chung, cả hai sẽ bị xã hội khinh rẻ, không có việc làm đàng hoàng, sống dở chết dở ở một xó xỉnh nào đó, chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay.

"Yeonjun, xong việc rồi con còn không mau đi ra." – ánh mắt sắc lạnh của bà hướng về phía bụi cỏ, nơi anh đang lẩn trốn.

"Bị phát hiện rồi." – anh cười gượng gạo, nhìn mẹ mình.

"Rảnh quá ha. Không học bài còn ra đây bắt gian hai người họ. Đi thôi, mau vào trong."

Lần này Yeonjun may mắn thoát nạn, nếu không chuyện lớn chắc chắn đã xảy ra. Sau khi lên phòng, anh liền thu lại sợi dây thừng gai kia. Chỉ vì sợi dây đó mà anh đã một phen hú vía – có lẽ lần sau phải rút kinh nghiệm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com