Chương XXIV. Cánh cửa và chiếc tất trống.
"Nè! Em mượn cuốn sách nói về Huyết Khế Ước làm gì vậy? Chẳng phải đó chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi sao?"
"Nhưng nó hấp dẫn mà, đúng không?"
"Ừ, có lẽ là vậy."
Đêm đến, vào một ngày trời đẹp, khi cha mẹ cậu đã rời khỏi dinh thự để vào cung điện theo lời mời của Quốc vương, chỉ còn lại Beomgyu một mình trong căn nhà rộng lớn. Bỗng chuông sắt ngoài cổng vang lên. Theo lời người hầu bẩm báo, cậu biết đó là Taehyun nên vội vàng ra mở cổng cho y vào.
Như mọi khi, không cần hỏi cũng biết y đến để làm gì, nhưng dường như lần này lại khác. Chưa kịp để cậu phản ứng, y đã đi thẳng vào vấn đề chính. Beomgyu khá ngạc nhiên trước câu hỏi đó – chẳng phải Huyết Khế Ước đối với người dân nơi đây chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi sao? Với một người như y, biết đến nó để làm gì?
Bỏ qua mọi thắc mắc, Beomgyu dẫn Taehyun vào thư phòng của cha mình, vì cậu nhớ nơi đó có cất giữ cuốn sách mà Taehyun đang tìm. Tuy nhiên, loại sách ấy chỉ ghi chép khá mơ hồ về Huyết Ấn và mang nhiều yếu tố truyền thuyết hơn là thực tế.
Khi y đang lấy sách, vô tình đẩy mạnh khiến một cuốn đập vào mặt sau của kệ, phát ra tiếng "cộc" rỗng vang. Taehyun nghiêng đầu, thử gõ vào phần gỗ phía sau, bỗng sững người rồi gõ lại lần nữa để xác nhận.
"Phía sau là khoảng trống à?" – y nói khẽ.
Taehyun cúi hẳn người xuống, nhận thấy bên chân tủ có một vết xước nhạt, như thể chiếc tủ từng bị kéo ra rồi đẩy vào. Không chỉ vậy, y còn phát hiện những viên gạch dưới chân tủ có vẻ lỏng lẻo hơn bình thường.
"Đừng nói là..." – tim y đập thình thịch.
"Em sao vậy?"
Thấy được những hành động kỳ lạ của y, Beomgyu có chút nghi ngờ, chẳng hiểu Taehyun đang định làm gì.
"Dạ, không có gì. Mà cha anh thường ở trong thư phòng đọc sách một mình sao?"
"Lúc trước thì có, nhưng dạo này cha mẹ anh thường không ở nhà. Nếu em muốn mượn sách thì cứ nói với anh là được."
"Vâng."
Đây quả là một cơ hội cho y. Chắc chắn, sau cánh cửa đó chính là bí mật mà Taehyun ngày đêm tìm kiếm. Chỉ cần mở được cánh cửa ấy, mọi thứ coi như hoàn thành. Nhưng đổi lại, y sẽ phải rời xa Beomgyu... và họ mãi mãi chẳng thể ở bên nhau.
"Ngủ ngoan nhé, xinh đẹp của em."
"Ừ, em cũng vậy."
Trước khi rời đi, Taehyun hôn nhẹ lên trán cậu, rồi bước ra ngoài trong nỗi buồn mơ hồ. Tâm trạng của y không thể hiện rõ ra ngoài, nhưng làm sao có thể qua mắt được cậu? Chỉ là Beomgyu không muốn hỏi thẳng. Mà có hỏi, thì chắc gì y đã chịu trả lời.
Taehyun ích kỷ lắm, chẳng bao giờ chịu chia sẻ với cậu những điều khiến y buồn. Y làm vậy, cậu cũng buồn, cũng thương y lắm chứ.
"Taehyun là đồ ngốc." – Beomgyu lẩm bẩm một mình.
"Kim Sunoo!" – đó là điều cuối cùng cậu nhóc nghe thấy trước khi ngất đi, giọng của Anne vang lên trong mơ hồ.
Sau đó, cậu được mọi người đưa đến Thất Phục Huyết. Trong lúc Sunoo đang nghỉ dưỡng, Anne ngồi bên cạnh vừa khóc vừa lảm nhảm lo lắng, cứ như thể cậu sắp chết đến nơi. Bác sĩ thấy nhức đầu quá, đành dặn dò cô đôi câu rồi vội rời đi.
"Ồn ào quá... im lặng đi." – Sunoo thều thào nói.
"Huhu, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, làm tớ lo muốn chết!"
Anne nắm chặt tay cậu, nước mắt nước mũi đều chảy ra dính cả lên đó, nhưng cô vẫn không chịu dừng lại.
"Cậu không biết đâu. Nãy khi khám cho cậu, bác sĩ nói rằng cậu bị mất cân bằng huyết lực. Nếu tình trạng này kéo dài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
"Chuyện này là do anh ta gây ra sao?" – đợi một lúc, cô mới nói tiếp.
"Hả?"
"Đừng tưởng tớ không biết."
Sunoo im lặng, chẳng nói gì nữa. Một lát sau, cậu đột nhiên bật khóc.
"Nín đi, tớ xin lỗi." – Anne ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
"Tớ sợ lắm... anh Sunghoon làm tớ rất đau."
Nước mắt Sunoo không ngừng rơi; cậu như vỡ òa trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Quay lại ngày hai người tổ chức lễ cưới. Khi đó là nửa đêm, khách đến dự rất đông, hầu hết đều thuộc tầng lớp quyền quý.
Trước khi bước lên lễ đường, cậu vẫn còn lo lắng, không biết người được gọi là chồng sắp cưới sẽ như thế nào. Liệu anh ta có đáng sợ như những lời đồn đại hay không? Thật lòng mà nói, cậu cũng chẳng dám tưởng tượng đến.
Khi nghi lễ bắt đầu, họ thực hiện mọi thủ tục một cách nhanh chóng – đặc biệt là trong đó hoàn toàn không có sự tồn tại của tình yêu. Đến lúc Sunoo và đối phương cùng uống ly rượu được pha từ máu của cả hai, cậu thật sự ngỡ ngàng nhận ra người trước mặt mình là ai. Chẳng phải là chàng trai đã hút máu cậu vào tối qua sao? Trông cũng điển trai đấy chứ... nhưng sao gương mặt lại đáng sợ quá.
Sau khi người chủ trì xác nhận hôn lễ đã hoàn tất, chuông bạc vang lên ba lần – báo hiệu buổi yến tiệc chính thức bắt đầu. Trong khi tân lang đang tiếp khách ngoài kia, thì tân nương như cậu lại được người hầu dẫn về phòng tân hôn trước. Sunoo định hỏi lý do, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, thấy như vậy cũng tốt: ít nhất có thể tránh xa những lời xì xào bên ngoài, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Người hầu đưa cho cậu một bộ đồ ngủ rồi rời đi ngay sau đó. Sunoo tháo bỏ lớp âu phục rườm rà, khoác lên mình chiếc áo ngủ trắng ngà dài đến gối, được may bằng lụa cao cấp nên mềm mại vô cùng. Phần cổ và cổ tay áo được viền ren hoa nhỏ ánh bạc; hàng khuy áo xếp thẳng tắp từ trên xuống, trông như một dây leo trắng muốt.
Trong lúc chờ bữa tiệc ngoài kia kết thúc, Sunoo chỉ biết ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng tân hôn mà quan sát xung quanh. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, tinh tế, gần như hoàn hảo, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy lạnh lẽo – chẳng rõ là cái lạnh của căn phòng hay trong chính tâm hồn mình. Một ý nghĩ thật ngu ngốc, nhưng cậu không sao gạt bỏ được.
"Sao còn chưa ngủ?" – cánh cửa bất chợt mở ra.
"Dạ..." – Sunoo giật mình, ngẩng lên nhìn gã.
"Phòng của tôi đối diện nơi này. Nếu cần gì, cứ nói với người hầu. Tối rồi, nên nghỉ sớm đi."
Không đợi cậu trả lời, Sunghoon đã khép cửa lại. Sunoo khẽ thở ra, rồi bước đến chiếc quan tài đôi, nằm xuống và dần chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó trôi qua yên ả. Gã hiếm khi ở nhà, đi sớm về muộn, lúc ẩn lúc hiện khiến cậu không sao theo kịp nhịp sống của hắn. Còn Sunoo, ngoài việc đến học viện, mỗi tháng – vào cuối tuần – Sunghoon sẽ hút máu cậu để trị bệnh, nhưng tuyệt đối không quá ba lần trong một chu kỳ trăng.
"Anh ta hút quá ba lần sao?"
"Không phải." – Sunoo lắc đầu.
"Vậy thì vì sao?"
"Anh ấy hút quá lâu... như thể không kiểm soát nổi."
Càng nói, mặt cậu nhóc càng tối sầm lại, tay chân run rẩy, môi mấp máy thốt ra từng chữ. Nhìn cảnh ấy, Anne xót lắm, nhưng cô có thể làm gì khác ngoài việc an ủi cậu chứ?
"Còn vài ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi, tối đó tớ dẫn cậu đi chơi nhé?"
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu, có tớ rồi, cậu lo gì chứ? Cứ đi đi."
Sunoo im lặng đồng ý. Mấy năm trước, cứ đến ngày này, vì không có bạn nên cậu chỉ biết nhốt mình trong phòng cùng đống sách dày cộm. Cả nhà người thì đi dự tiệc, người thì ra ngoài vui chơi; đến cả những bữa ăn gia đình, mẹ cậu cũng từng nói rằng cậu không cần phải tham dự.
Cái gia đình mà Sunoo đã sống cùng bấy lâu, nghe qua những lời đó, dù là kẻ ngốc cũng nhận ra chẳng có "bữa ăn gia đình" nào thật sự chứa chấp cậu cả, tất cả chỉ là phép lịch sự còn sót lại.
Sự phân biệt không dừng ở đó. Đêm Giáng Sinh, trước lò sưởi, ai cũng treo cho mình một chiếc tất thật lớn, có thêu tên lên trên. Theo lũ người ngốc nghếch ấy, tối đến sẽ có Santa Claus phát quà cho những ai ngoan ngoãn, bất kể tuổi tác. Nhưng thật ra, chẳng có Santa Claus nào cả – chỉ là người thân trong gia đình tự tặng quà cho nhau.
Sunoo cũng chẳng bất ngờ, khi rạng sáng ngày 25, mọi người háo hức mở quà của mình, còn trong chiếc tất của cậu thì trống trơn, chẳng có nổi một món quà, dù chỉ là tấm thiệp chúc mừng.
Rút kinh nghiệm từ những năm còn ngây thơ, mấy năm sau, cậu không còn treo tất nữa, cũng chẳng thức dậy cùng mọi người. Không có cậu, họ vẫn cười nói vui vẻ, như thể sự tồn tại của cậu chưa từng có.
Trái tim Sunoo dần chai sạn theo thời gian, cho đến khi Anne xuất hiện. Cảm giác như thế giới quanh cậu được tái sinh thêm một lần nữa; nụ cười tưởng chừng biến mất ấy, lại hiện ra.
"Anne à, cảm ơn cậu rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com