Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hyunlix|tình đầu

Tôi-Hwang Hyunjin-1 người nhàm chán,ít nói,vô tư

Em-Lee Felix-1 người cá tính,cười tươi như nắng sớm và xinh đẹp tựa một bông cẩm chướng

2 con người,2 tính cách đối lập nhau nhưng một sợi dây đặc biệt lại gắn kết họ với nhau.

Học cùng cấp 3,cùng share nhau một cái bàn. Vì là tâm điểm chú ý của lớp,hiển nhiên không ngày nào em không nhận được vài ba lá thư màu hồng. Như mọi khi,tôi trở thành người đưa thư cho em. Số thư em nhận được trong thời gian qua có khi tổng hợp lại thành một cuốn tiểu thuyết cỡ vừa. Tôi âm thầm đưa thư cho em,em đọc rồi nở 1 nụ cười nhẹ như ánh ban mai. Những lúc đó tôi lại thấy tim mình như hẫng một nhịp.

Một ngày nọ,em hỏi:
- Này Hyunjin,ông thấy tui thế nào?

- Đẹp ~ tôi chú tâm vào cuốn sách trước mặt nhưng vẫn nói

- Trả lời mà ko thèm nhìn à ~ em cau có

- Thì ngày nào mà chả nhìn,vẫn thế có gì thay đổi đâu ~ tôi gập sách lại

- Thế có bao giờ ông để ý tui ko?

- Có,thỉnh thoảng ~ tôi nhếch mép cười nhẹ

Em bỗng đỏ mặt. 2 đứa cứ thế nhìn nhau mãi. Cảm thấy không khí có phần ngột ngạt,tôi liền móc trong balo ra một thỏi socola rồi đưa cho em. Gương mặt em tràn ngập sự thắc mắc,tôi lấy lí do nhà có nhiều ăn không hết. Em vui vẻ nhận mà không hỏi gì thêm. Chắc em không để ý rằng hôm nay là Valentine đâu nhỉ...

Tan trường, tôi dắt xe đạp chuẩn bị về, các nam thanh nữ tú của trường xe pháo xênh xang, cười nói ồn ào, huyên náo một góc phố. Bỗng tôi thấy bóng dáng em chạy lại từ xa...

- Hyunjin nay chở tui về với

- Ủa xe đâu,lại hỏng à ~ tôi ngạc nhiên

- Uk,sáng tui nhờ anh Chan đưa đi đó mà giờ chắc ổng vẫn họp trên CLB

- Ờ.Lên đi

Tôi đèo em qua các con phố. Thời gian như trôi chậm lại. Giờ đang là tháng 2,tiết trời vẫn se se lạnh. Em bỗng run nhẹ một cái,tôi hỏi thì em lắc đầu bảo không sao. Tạt vội vào vỉa hè,tôi cởi bỏ áo khoác ngoài rồi đưa cho em. Lúc đầu còn chối đây đẩy,nạt mãi em mới chịu mặc vào. Em còn sợ tôi sẽ bị cảm lạnh nên mới ko dám nhận,lòng tôi bỗng xao xuyến khó tả. Tôi lại gò lưng đạp,em ngồi đằng sau líu lo hết chuyện này chuyện kia. Đường xa hóa gần,cuối cùng cũng về đến nhà.

Xuống xe,em định cởi cái áo trả lại nhưng tôi bảo cứ giữ lấy. Chắc em không nỡ để tôi về lạnh đâu nhỉ. Nói chuyện tầm vài 3 câu thì tôi cũng chào tạm biệt để về. Em bỗng xòe bàn tay nhỏ xíu đưa cho tôi một viên kẹo socola hình trái tim. Tôi ngẩn ngơ không hiểu gì,em kể thì ra mới biết hôm nay là valentine do nghe lỏm từ bọn con gái. Viên kẹo này coi như quà cảm ơn cho thanh socola lúc sáng. Tôi cũng ậm ờ nhận nó. Sau đó em đã làm một việc mà tôi nhớ mãi đến tận bây giờ:em lại gần,rướn người và hôn tôi một cái. Tôi giật nảy mình. Cả người như có dòng điện chạy qua. Em chạy nhanh vào nhà. Tôi sững sờ mất một lúc, đưa tay sờ lên môi. Trên suốt con đường ngày hôm đó,tôi vẫn không thể hiểu nổi những gì đã xảy ra.

Tối hôm đó,em có nhắn cho tôi:

"Hyunjin này,nói điều này có lẽ hơi ngại nhưng...hình như tui thích ông thật rùi. Không cần trả lời tui ngay đâu. Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ và quan tâm tui suốt 3 năm vừa qua. Nụ hôn đó...coi như lời thổ lộ tình cảm của tui với ông đi. Loving you is something I can't believe. Happy Valentine❤❤❤"

Tối hôm đó tôi không thể chợp mắt được. Từng câu chữ trong lời nhắn cứ chạy trong đầu tôi như một thước phim quay chậm. Thì ra không chỉ mình tôi yêu đơn phương. Em cũng có tình cảm với tôi mà tôi không biết. Tôi cứ nghĩ mãi mà ngủ lúc nào ko hay.Và trong giấc mơ đêm hôm đó hình bóng em lại hiện hữu,tỏa sáng như một thiên thần cánh trắng với nụ cười tựa nắng ban mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com