Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1. Giả ốm

OOC
Nagu và Saka có căn hộ riêng
Nagu giả ốm để được Saka đến chăm sóc

————————————

Nagumo nhìn chằm chằm lên trần nhà. Căn hộ im ắng và như thường lệ, hắn cảm thấy một sức nặng của sự cô đơn.

Hắn có nên tiếp tục xem bộ phim dở mà hắn đã xem tối qua không? Không, không có tâm trạng. Có lẽ việc đi dạo cũng không tệ, nhưng hắn không muốn di chuyển.

"Lười quá..."

Nagumo lật người trên chiếc giường, nằm sấp. Chiếc giường này thực sự quá lớn đối với hắn, hắn thậm chí chưa bao giờ đưa con gái đến đây dù hắn từng đã có người yêu. Hắn không thích không gian của mình bị người lạ xâm phạm. Nagumo cầm điện thoại, quét nhanh danh bạ để tìm một cái tên quen thuộc.

'Sakamoto nè, mày đến căn hộ của tao được không? Tao thấy không khỏe lắm, tao nghĩ tao bị sốt rồi...'

Hắn nhắn tin cho Sakamoto. Một cái cớ nhảm nhí liệu có thể khiến anh đến, thậm chí là đến để chăm sóc cho hắn?

Nagumo nhấn gửi tin nhắn rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn biết rằng Sakamoto có thể dễ dàng nhìn thấu lời nói dối củ chuối này, nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng rằng nó sẽ hiệu quả.

Sau vài phút, điện thoại của hắn reo lên, dòng chữ hiện lên là câu thông báo từ Sakamoto.

Nagumo gần như đánh rơi điện thoại, nhìn vào màn hình với một chút bất ngờ khi Sakamoto hôm nay trả lời tin nhắn của hắn nhanh hơn thường ngày.

Nagumo mở khóa điện thoại. Một tin nhắn đơn giản hiện lên trên màn hình.

'Thế à?'

Nagumo nhìn chằm chằm vào điện thoại.

'Thế à?' Hắn lặp lại, lầm bầm.

'Thế à?' Một câu trả lời đầy ngắn gọn của Sakamoto.
Nagumo không hiểu liệu Sakamoto đang không quan tâm hay khó chịu. Chỉ một chữ 'Thế à?' đơn giản đó có thể có nhiều nghĩa, nhưng Nagumo hoàn toàn không muốn nghĩ đến những điều tiêu cực.

Trả lời thế nào bây giờ? Trả lời thế nào mới hợp với tin nhắn mơ hồ này? Liệu Sakamoto có định đến thăm hắn không? Mọi chuyện chỉ đang dần trở nên phức tạp hơn khiến hắn chỉ muốn úp mặt thật sâu vào trong gối.

Sau vài phút cân nhắc nên trả lời thế nào, Nagumo trả lời bằng một tin nhắn.

'Thề đó, tao thấy tệ đến mức tao thấy tao đếch thể tự nhấc chân ra khỏi giường... nên Sakamoto đến chăm tao nha? 😢🥺'

Nagumo thêm một vài biểu tượng cảm xúc để làm cho tin nhắn trông có vẻ đáng thương hơn rồi nhấn gửi đi.

Hắn lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, chăm chú theo dõi màn hình và chờ đợi phản hồi. Nagumo không biết Sakamoto sẽ phản ứng thế nào nếu anh biết hắn đang bịp bợm, nhưng hắn vẫn hy vọng Sakamoto sẽ đến thăm hắn.

Sau vài phút, điện thoại lại reo, tin nhắn từ Sakamoto hiện lên trên màn hình.

'Thật không?'

Nagumo cau mày khi đọc tin nhắn. Có phải Sakamoto đang không tin hắn không? Hay anh chỉ muốn làm rõ?
Nagumo không biết và điều đó chỉ khiến hắn càng thêm bực bội. Hắn hít một hơi thật sâu và gõ tiếp.

"Ừa... thật luôn đấy. Tao đau đầu lắm lun ấy, tao thề."

Hắn đợi một lúc, nhưng không có hồi âm. Nagumo bắt đầu cảm thấy khó chịu và bồn chồn hơn.

Có thể Sakamoto không tin hắn và định phớt lờ hắn. Hoặc có thể anh đang trên đường đến căn hộ của hắn để kiểm tra. Nagumo quyết định mè nheo thêm một chút nữa.

'Làm ơn đi, tao biết mày thương tao ~'

Điện thoại lại reo, và một tin nhắn mới từ Sakamoto hiện lên trên màn hình.

'Được rồi.'

Nagumo cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa ngạc nhiên khi đọc được lời phản hồi của Sakamoto. Hắn không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Hắn đã tưởng rằng Sakamoto sẽ hỏi thêm hoặc phàn nàn, nhưng câu trả lời đơn giản 'được rồi' khiến hắn tin rằng Sakamoto đã quyết định đồng ý ghé thăm hắn. Hắn thầm cười khúc khích như một thằng ngố mới biết yêu.

Nhưng rồi Nagumo lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tâm trí chạy đua với những suy nghĩ. Hắn sẽ phải làm gì khi Sakamoto đến? Hắn phải giả vờ rằng mình bị ốm hay thú nhận rằng hắn đã bịp?

Nagumo quyết định bám sát kế hoạch của mình. Hắn đã đi quá xa nên giờ không thể lùi bước được nữa. Tốt hơn là nên tiếp tục hành động, ít nhất là cho đến khi Sakamoto đến.

Hắn có thể lo lắng về việc thú nhận sau, nhưng bây giờ, hắn cần tập trung vào việc hành động sao cho giống với người đang bị ốm và trông xứng đáng để có người đến chăm sóc.

Nagumo vẫn nằm trên giường, nhắm mắt lại và cố tỏ ra vẻ khốn khổ nhất có thể. Hắn ho nhẹ, hy vọng mình sẽ nghe giống với người bị ốm.

————————————

Từng phút trôi qua và Nagumo bắt đầu tự hỏi rằng mất bao lâu để Sakamoto đến. Nhưng rồi đột ngột chuông cửa reo.

Nagumo đứng dậy khỏi giường, đảm bảo duy trì vẻ ngoài 'ốm yếu' của mình. Hắn chậm rãi và lười biếng bước về phía cửa. Mỗi bước chân đều cảm thấy nặng nề hơn bình thường và đó thậm chí không hẳn là do hắn đang diễn. Hắn đặt một tay lên trán, cố tỏ ra thật nhợt nhạt và yếu ớt.

Nagumo cầm tay nắm cửa và từ từ mở ra, hắn thấy Sakamoto đang đứng đó, trông vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như thường lệ. Nagumo không khỏi cảm thấy vui sướng khi Sakamoto thực sự đã đến thăm hắn. Hắn cố gắng để duy trì vẻ ôm yếu, nói khẽ và yếu ớt.

"Mày đến rồi à..."

Sakamoto nhìn hắn từ trên xuống dưới, rõ ràng là không tin hoàn toàn vào những diễn xuất đó.

"Mày không có vẻ gì là ốm cả."

Lời bình luận nghe có vẻ nhạt nhẽo, nhưng có một chút khó chịu. Sakamoto biết Nagumo có lẽ đang giả vờ, nhưng anh không thể không cảm thấy hơi bực mình.

Nagumo giả vờ hơi nhăn mặt, hành động như thể ánh sáng làm đau mắt hắn. Hắn 'yếu ớt' dựa vào khung cửa, thể hiện sự đau khổ của mình.

"Tao đéo hề thấy ổn chút nào...." Hắn lẩm bẩm, giọng cố tình khàn khàn và ho nhẹ vài cái.
"Tao làm gì cũng thấy mệt hết chơn..."

Sakamoto thở dài, khoanh tay và nhìn Nagumo với ánh mắt nghi ngờ.

"Để tao xem nào..." Anh nói, bước vào trong và đóng cửa đằng sau lại.

Nagumo giả vờ run rẩy một chút, xoa xoa cánh tay để tăng thêm phần kịch tính.

"Lạnh quá~," Hắn nói, giọng nghe yếu hơn bình thường.

"Tao bị đau đầu... và mệtttttt~..." Hắn lại giả vờ ho, cố tỏ ra vẻ mặt đau khổ nhất có thể.

Sakamoto lườm, anh có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục. Anh bước lại gần Nagumo và đặt mu bàn tay lên trán hắn, kiểm tra nhiệt độ.

Khi Sakamoto đặt tay lên trán Nagumo, Nagumo cố tỏ ra ốm yếu nhất có thể. Hắn nhăn mặt và kêu lên một tiếng khi tay Sakamoto chạm vào, hành động như thể sự đụng chạm đó làm hắn bị đau.

Hắn nhắm mắt lại và hơi cúi xuống cho Sakamoto dễ kiểm tra hơn.

"Thấy chưa?...Tao sắp chết đến nơi rồi đây..." Hắn lầm bầm, hy vọng Sakamoto sẽ tin.

Sakamoto bỏ tay ra và nhìn Nagumo với vẻ vừa khó chịu vừa hoài nghi.

"Nói dối." Anh nói thẳng thừng.
"Trán mày chỉ hơi ấm ấm một chút thôi."

Sakamoto lại thở dài, rõ ràng là Nagumo đang giả vờ. Anh hiểu rõ quá mà...

Nỗ lực giả vờ ốm của Nagumo càng ngày càng trở nên khó khăn hơn khi bị Sakamoto phát hiện. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng tiếp tục diễn, vẫn bướng bỉnh như mọi khi.

"Nhưng tao thấy mệt thật mà..." Hắn rên rỉ, giọng vẫn cố tỏ ra yếu ớt nhất có thể.
"Tao đau đầu và cả người tao đều đau nhức..."

Sakamoto khoanh tay, không mắc mưu của Nagumo. Anh không có vẻ gì là tức giận, chỉ thấy khó chịu vì Nagumo quá bướng bỉnh.

"Ngừng cái trò hề này đi, Nagumo."

Nagumo biết mình đã bị lộ, nhưng hắn vẫn không muốn buông xuôi.

Vì vậy, hắn cố gắng một lần nữa để nghe có vẻ đáng tin và đáng thương, nhìn Sakamoto với vẻ mặt khốn khổ nhất mà hắn có thể tập hợp được.

"Không có diễn đâu mà..." Hắn nói, giọng bây giờ có phần nhõng nhẽo hơn.
"Và mày không thấy tệ khi để một người bị 'bệnh' đứng nãy giờ sao?~..."

Sakamoto nhướn mày, vẫn không ấn tượng. Anh biết Nagumo bướng bỉnh và có thể một lúc lâu sau hắn sẽ lăn đùng ra nhõng nhẽo với anh.

"Đừng dở cái trò đổ tội với tao, Nagumo." Anh nói thẳng thừng.
"Mày lại cố thu hút sự chú ý của tao đúng không?"

Nagumo biết Sakamoto không dễ mắc lừa, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Hắn quá bướng bỉnh để thừa nhận mình đang nói dối.

"Tao không có màaa!.." anh đáp trả, cố gắng tỏ ra đáng tin.
"Cảm giác như phổi của tao sắp bay ra ngoài rồi ấy~..." Hắn dựa vào tường, giả vờ ho vài tiếng nữa.

Sự kiên nhẫn của Sakamoto đang mòn dần và anh thấy phát mệt vì màn diễn kịch lố bịch của Nagumo. Anh nhéo sống mũi mệt mỏi, thở dài bất lực.

"Mày phiền vãi ấy..." Anh cằn nhằn.

Sau đó, Sakamoto với tay ra và nắm lấy tay Nagumo, kéo hắn đến ghế sofa.

Khi Sakamoto kéo hắn đến ghế sofa, Nagumo lại tiếp tục màn kịch của mình, loạng choạng một chút để tỏ ra như mình hoàn toàn yếu đuối và không có khả năng tự vệ. Hắn ngã phịch xuống sofa một, cố tình đập mạnh vào lưng ghế.

Hắn ngước nhìn Sakamoto với đôi cún con tội nghiệp, vẫn cố tỏ ra đáng thương.

"Mày thấy đó, tao gần như không thể tự đi được. Tao yếu đuối quá mà~..."

Sakamoto lắc đầu ngao ngán. Anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh và đặt tay lên trán Nagumo lần nữa, kiểm tra lại nhiệt độ.

"Mày bướng thật ấy..." Anh càu nhàu, cảm nhận lại nhiệt độ trên trán của Nagumo.
"Trán mày thậm chí còn chẳng ấm."

Nagumo nhếch mép cười nhẹ khi bàn tay của Sakamoto chạm vào trán hắn một lần nữa. Hắn thích sự thân mật từ Sakamoto, ngay cả khi anh chỉ đang kiểm tra dấu hiệu sốt. Hắn lại ho, cố gắng làm cho nó nghe tệ hơn.

"Tao thấy nóng người..." Hắn nói, giọng hơi nhõng nhẽo.
"Cơ mà phòng tao có nhiệt kế đấy, mày có thể dùng nó để kiểm tra..."

Sakamoto thở dài và lắc đầu nhưng anh quyết định sẽ hùa theo màn kịch của Nagumo để xem hắn sẽ diễn đến đâu.

"Được rồi... thế nó ở đâu?" Anh hỏi, giọng vẫn còn hơi khó chịu.

Nụ cười nhếch mép của Nagumo chuyển thành một nụ cười tinh quái, hài lòng vì kế hoạch của mình đã thành công. Hắn chỉ tay về phía phòng tắm bằng một cách khoa trương.

"Trong phòng tắm ý..." Hắn nói với một cử chỉ yếu ớt.
"Và nếu có thể... mày lấy cho tao một cốc nước ấm nha Sakamoto?.."

Sakamoto đứng dậy khỏi ghế và đi về phía phòng tắm. Anh có thể nghe thấy tiếng Nagumo ho và thở dài đằng sau, cố gắng làm cho nó có vẻ như hắn đang trở nên tệ hơn với từng giây trôi qua. Sakamoto lại lắc đầu và thở dài trước hành động quá lố bịch của Nagumo.

Anh mở tủ phòng tắm và nhanh chóng tìm thấy nhiệt kế. Anh cầm nó trên tay và đi tới phòng bếp để rót một cốc nước ấm từ máy đun nước.

Khi Sakamoto trở lại phòng khách, anh thấy Nagumo đang nằm dài trên ghế sofa và giả vờ run rẩy.

"Mày lề mề quá..." Hắn cằn nhằn, giọng vẫn còn yếu ớt.
"Tao đang thấy mình đang chết dần chết mòn đây, hic..."

Sakamoto hừ nhẹ rồi giơ nhiệt kế và cốc nước lên.

"Nhiệt kế và nước ấm của mày đây." Anh ngồi xuống ghế, ngay cạnh Nagumo.
"Mồm."

Nagumo cố gắng duy trì thái độ 'yếu đuối' của mình nhiều nhất có thể, hành động như thể việc cử động đầu thôi cũng là một nỗ lực lớn.

"Ugh...ngay cả việc mở miệng cũng thấy mệt..." Hắn rên rỉ, giả vờ nhăn mặt. Sau đó, hắn từ từ mở miệng, trông thảm hại nhất có thể.

Sakamoto nhìn người kia như muốn giết người diệt khẩu ngay lập tức, anh đặt nhiệt kế dưới lưỡi Nagumo.
"Giữ nguyên ở đó trong vài phút và đừng có cử động hay nói chuyện."

Anh đặt cốc nước lên chiếc bàn cạnh ghế sofa để dùng sau và đợi nhiệt kế hiển thị nhiệt độ.

Nagumo nghe theo, giữ nhiệt kế dưới lưỡi và giữ nguyên tư thế. Hắn cố gắng hết sức để làm cho biểu cảm của mình trông tệ hơn trước và hắn tiếp tục ho nhẹ sau mỗi vài phút. Nagumo không thể không liếc nhìn Sakamoto, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt người kia.

Hắn biết kế hoạch của mình có thể sẽ thất bại nếu nhiệt kế hiện lên nhiệt độ là bình thường, vì vậy hắn lại nghĩ ra một kế hoạch...

"Sakamoto nè, mày lấy hộ tao cái quyển truyện ở trong kệ đằng kia được không? Tao chán..~" Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía cái kệ cạnh cửa ra vào.

Sakamoto nhướn mày và nhìn vào kệ sách nơi Nagumo đang chỉ, rồi quay lại nhìn hắn với đôi mắt chán chường.

"Tao là người hầu của mày à?" Anh cằn nhằn, nghe có vẻ hơi cọc.

Dù nói thế, anh vẫn đứng dậy và bước đến kệ sách. Lướt qua vài quyển truyện, tìm kiếm cuốn truyện mà Nagumo yêu cầu.

"Quyển nào?"

"Cái gần góc ấy, bìa màu đỏ."

Nagumo nhìn Sakamoto đang tìm kiếm quyển truyện mà hắn yêu cầu, một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt.

Nhìn Sakamoto hơi đi ra xa, hắn nhanh chóng lấy nhiệt kế ra khỏi miệng và nhúng vào cốc nước ấm trên bàn mà Sakamoto vừa đặt lúc nãy. Cố gắng làm nóng nó càng nhanh càng tốt trước khi Sakamoto quay người lại.

Nagumo giữ nguyên ánh mắt trên nhiệt kế, theo dõi mực thủy ngân tăng lên.

"Chết tiệt... lẹ nào..." Hắn lẩm bẩm trong họng, liếc nhìn về phía Sakamoto.

Hắn thấy Sakamoto đang bắt đầu xoay người lại, tay cầm quyển truyện mà hắn bảo.

Nagumo nhanh chóng lấy nhiệt kế ra khỏi cốc nước, giả vờ nhăn mặt vì cơn đau. Vội vàng đưa nó trở lại miệng ngay khi Sakamoto ngồi xuống sofa.

Nó ấm lên khá nhanh, và Nagumo hy vọng nó sẽ hiện nhiệt độ đủ gần với cơn sốt bình thường, không cần quá cao mà cũng không cần quá thấp.

Sakamoto quay trở lại rồi ngồi xuống chiếc sofa, anh nhìn thấy cái nhăn mặt của Nagumo và nhìn hắn với vẻ hơi lo lắng, nhưng anh vẫn tỏ ra khó chịu.

Anh đưa quyển truyện cho Nagumo và ngả người ra sau ghế, chờ nhiệt kế thông báo nhiệt độ.

Căn phòng im lặng, ngoại trừ tiếng ho diễn thỉnh thoảng của Nagumo.
Cuối cùng, nhiệt kế kêu bíp, báo đã đo xong nhiệt độ. Sakamoto nhanh chóng lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Nagumo và kiểm tra nhiệt độ.

Một thoáng ngạc nhiên hiện qua trên khuôn mặt Sakamoto khi anh đọc nhiệt độ. Anh nhìn lại Nagumo, một bên lông mày nhướn lên, kết quả hiện thi khác so những gì mà anh nghĩ.

"Khá cao, 38,5°C..." Sakamoto nói, giọng anh giờ có vẻ nghiêm túc hơn một chút.

Nagumo cố gắng hết sức để không tỏ ra tự mãn, nhưng sâu thẳm bên trong hắn biết rằng kế hoạch của hắn đã thành công, dù chỉ một chút.

Hắn giả vờ ngạc nhiên và lo lắng khi nghe Sakamoto nói.

"Thật à?... thế là không ổn rồi, Sakamoto nhỉ..?" Hắn hỏi, giọng đầy vẻ lo lắng giả tạo.

Sakamoto nhìn Nagumo, anh thấy biểu cảm của hắn có chút tự mãn nhưng quyết định lờ nó đi. Anh gật đầu và hơi cau mày.

Anh đặt nhiệt kế trở lại bàn và nhìn Nagumo với vẻ vừa lo lắng vừa khó chịu.

Nagumo nhếch mép nhẹ và tiếp tục diễn, hắn nhăn mặt xoa trán, như thể cơn sốt đang khiến hắn cảm thấy tệ hơn.

"Ui không~ giờ tao thấy chóng mặt quá~..." Hắn rên rỉ, nhắm mắt lại và dựa lưng vào ghế sofa.

Sakamoto thở dài, anh đang dần trở nên lo lắng hơn một chút mặc dù bản thân anh không muốn.

"Có lẽ mày nên nghỉ ngơi một chút" Anh nói, giọng nghe nhẹ nhàng hơn một chút.
"Nằm xuống và cố ngủ đi."

Nagumo lại làm ra vẻ yếu ớt. Hắn từ từ nằm xuống ghế, ngước lên nhìn Sakamoto.

"Mày có thể lấy cho tao một cái chăn không? Tao thấy lạnh~..." Hắn nói, giọng hắn đến rên rỉ đáng thương.

Sakamoto gật đầu, đứng dậy khỏi sofa và đi về phía phòng ngủ để lấy chăn.

Khi bước đi, anh không khỏi cảm thấy vừa khó chịu vừa lo lắng cho Nagumo. Anh biết hắn đang diễn, nhưng trong thâm tâm anh lại có một nỗi lo nhỏ về khả năng rằng hắn thực sự bị bệnh.

————————

Một lát sau, Sakamoto quay lại với một chiếc chăn mềm trên tay. Anh cẩn thận phủ nó lên người Nagumo, đảm bảo không làm hắn bị xô đẩy quá nhiều.

"Đây." Anh nói và ngồi xuống cạnh Nagumo đang nằm trên sofa.

Nagumo cảm thấy thỏa mãn khi chiếc chăn ấm áp quấn quanh mình, nhưng hắn vẫn tỏ ra như thể nó chỉ khiến hắn càng thêm khổ hơn.

"Um...ngay cả chăn cũng nặng nữa..." Hắn rên rỉ, nhắm mắt lại và giả vờ run rẩy.

Sakamoto ngán ngẩm, anh biết rằng Nagumo chỉ đang diễn, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi lo lắng...lỡ đâu là sốt thật thì sao? Anh đặt tay lên trán Nagumo, kiểm tra nhiệt độ của hắn một lần nữa.

"Cứ cố mà ngủ đi." Anh nói, giọng của anh lần này bớt khó chịu hơn một chút.

Nagumo nghiêng người về phía Sakamoto, tận hưởng bàn tay của Sakamoto trên trán mình. Hắn thở dài một hơi mệt mỏi, giả vờ như mình còn mệt hơn nữa.

"Hong chịu đâu..." Hắn lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Đầu tao đau lắm.."

Biểu cảm của Sakamoto dịu đi một chút, sự khó chịu dần tan biến khi anh nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Nagumo. Anh luồn tay qua mái tóc của Nagumo, một cử chỉ vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.

"Thư giãn đi" Anh nói, giọng điệu giờ đây dịu dàng hơn.
"Tao vẫn sẽ ở đây nên mày đừng lo."

Nagumo cảm thấy vừa thỏa mãn vừa thoải mái với hành động của Sakamoto, mặc dù anh biết hắn vẫn đang diễn. Hắn nghiêng người về phía cái chạm, tận hưởng những ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc. Hắn nhắm mắt, vẫn tỏ ra mệt mỏi và khốn khổ hơn bao giờ hết.

"Ừm.." hắn lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt và mệt mỏi.
"Nhưng để tao tựa đầu vào ngực mày nhé..."

Sakamoto cau mày khó hiểu khi anh nghe thấy yêu cầu của Nagumo. Anh hơi ngạc nhiên trước sự yếu đuối bất ngờ của người mà thường hay trêu chọc của mình.

"Thôi được, lại đây." Anh thở dài và nói, giọng nhẹ nhàng. Dịch chuyển vị trí trên ghế, tạo ra một khoảng trống để Nagumo dựa vào ngực anh.

Nagumo từ từ tiến lại gần, dựa vào ngực Sakamoto với vẻ mệt mỏi và vòng tay quanh eo người kia, ôm chặt. Hắn tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn và săn chắc của người kia, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Hắn nhắm mắt và thở dài thoả mãn, nghe sao cho giống sắp kiệt sức.

(Tranh t vẽ để mn dễ hình dung 😓)

Sakamoto vòng tay qua vai Nagumo, kéo hắn lại gần hơn. Anh không thể không cảm thấy một nỗi lo lắng xen lẫn sự khó chịu trước màn diễn kịch thái quá của Nagumo.

Anh lại luồn ngón tay qua tóc Nagumo, cố gắng xoa dịu người kia.

"Đỡ hơn chưa?"

Nagumo gật đầu nhẹ, cảm nhận sự thoải mái quen thuộc khi được Sakamoto ôm. Hắn dụi mặt sâu hơn vào ngực người kia, hơi thở chậm rãi và đều đặn.

"Mhm..." Hắn lẩm bẩm, giọng nói chậm chạp hơn bình thường.
"Trên cả tuyệt vời..."

Sakamoto thở dài cam chịu nhưng anh lại cảm giác có một sự đáng yêu và ấm áp kì lạ về khoảnh khắc này.

Anh tiếp tục luồn ngón tay qua mái tóc của Nagumo, những cái chạm của anh nhẹ nhàng và êm dịu.

"Bây giờ mày thấy thế nào rồi?.."

Nagumo vẫn giữ nguyên tư thế của mình, thở dài một cách đáng thương.

"Đỡ hơn một chút, tao nghĩ thế... nhưng đầu tao vẫn còn đau lắm..."

Hắn có thể cảm thấy bàn tay của Sakamoto trên tóc mình, hắn nhắm mắt lại một lần nữa, tận hưởng khoảnh khắc được người kia xoa đầu.

Nó là một cảm giác khó tả xen lẫn sự thoải mái và có phần tội lỗi khi hắn được chăm sóc như thế này, ngay cả khi đó chỉ là do hắn đang giả bệnh.

Sakamoto để ý đến vẻ mặt thoải mái và hơi thở nhẹ nhàng của Nagumo. Thật không giống tính cách của hắn khi im lặng như vậy. Bình thường, Nagumo rất ồn ào, hiếu động và phiền nhiễu.

Anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen của Nagumo, dường như đang dần trở thành một cử chỉ vô thức.

"Tao đi lấy ít thuốc cho mày uống nhé?"

Nagumo nhanh chóng lắc đầu, vẫn dựa vào ngực Sakamoto.

"Hong... nó còn khiến tao thấy tệ hơn nữa, nó đắng ngắt à..."

Hắn cố tỏ ra mệt mỏi hơn, thêm chút yếu đuối vào giọng nói. Hắn biết mình đang lạc lối trong màn diễn của mình, nhưng hắn không thể kiềm chế được.
Hắn đang quá tận hưởng khoảnh khắc thoải mái này.

Sakamoto nhận thấy sự thay đổi tinh tế trong giọng nói của Nagumo, nhận ra rằng người kia đang bắt đầu diễn lố quá.
Anh không thể không thấy điều đó hơi buồn cười, nhưng anh vẫn cảm thấy một cảm giác lo lắng thật sự.

"Ừ rồi, vậy thì không uống thuốc." anh nhẹ nhàng nói, tay vẫn vô thức nghịch tóc Nagumo.
"Nhưng mày vẫn phải ngủ. Nó có thể giúp giảm đau đầu."

Nagumo gật đầu nhẹ, mí mắt anh nặng trĩu và hắn rúc sâu hơn vào ngực Sakamoto.

"Ừm..." Hắn lẩm bẩm bằng giọng mệt mỏi, nhắm nghiền mắt và thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục dụi mặt vào ngực Sakamoto.
(T cũng mún 😢)

Sakamoto quan sát hơi thở của Nagumo từ từ trở nên bình tĩnh và sâu hơn, cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm lấy.

Anh thấy được người kia trông khác biệt thế nào khi hắn như thế này, không có sự phòng thủ và im lặng.

Anh hơi ngả người ra sau, vẫn giữ chặt Nagumo và tay tiếp tục nhẹ nhàng lướt qua mái tóc Nagumo, cái chạm của anh giờ đây gần như là một cử chỉ vô thức.

Hơi thở của Nagumo trở nên đều đặn hơn và hắn có thể cảm thấy mình bắt đầu ngủ thiếp đi.

Hắn rúc sâu hơn vào ngực Sakamoto, tận hưởng sự gần gũi và nở một nụ cười nhỏ gần như không thể nhận ra, hiện lên trên khóe môi hắn.

Tất cả những gì hắn biết là hắn muốn khoảnh khắc này sẽ không giờ kết thúc.

Còn tiếp.

—————————

Hơn 4190 từ, quá chăm luôn (¦3[___]
Khả năng chap 2.2 sẽ có H nhé ae =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com