Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xanh vời vợi, ánh nắng đầu thu rải xuống sân trường mầm non những vệt vàng óng ánh. Gió thổi khẽ làm cành lá trong khu vườn nhỏ xào xạc, từng chiếc lá vàng như những cánh bướm mỏng manh chao nghiêng rơi xuống nền gạch sạch sẽ. Ngôi trường không quá lớn, nhưng mỗi bức tường đều được trang trí bằng những bức tranh ngộ nghĩnh, từng khung cửa sổ mở rộng đón gió, đâu đó vang lên tiếng cười trẻ thơ trong trẻo, ấm áp đến mức khiến bất kỳ người lớn nào đi ngang cũng phải dừng lại mỉm cười.

Tomioka Giyuu đứng trước cánh cổng sơn trắng, hít một hơi thật sâu. Tấm bảng hiệu mới tinh với tiêu đề "Trường Mầm Non Ánh Dương" lấp lánh dưới nắng. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức đứng lớp.

Giyuu đã trải qua không ít ngày tập sự, song cảm giác được nhận lớp của riêng mình vẫn khiến anh có đôi phần hồi hộp. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây giản dị, mái tóc đen mềm khẽ rung theo gió sớm. Đôi mắt phượng xanh trong veo của anh khi nhìn vào ai cũng mang lại cảm giác ấm áp và đáng tin cậy. Ở nơi vốn chất đầy sự vô tư hồn nhiên này, khí chất dịu dàng ấy lại càng trở nên thân thuộc, khiến người đối diện cảm giác như ánh mặt trời đang bao phủ.

Tiếng ríu rít trẻ thơ vang vọng khắp sân trường. Những đứa bé tíu tít khoe ba lô mới, chạy nhảy quanh sân, hoặc níu tay cha mẹ, ánh mắt vừa háo hức vừa rụt rè. Giyuu bước chậm rãi qua lối đi lát gạch, trái tim anh cũng dần mềm lại. Từ lâu, anh vẫn tin rằng trẻ con là những mầm non trong trẻo, dù đôi khi nghịch ngợm, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn sáng như ngọc, chưa bị nhuốm bụi trần. Có lẽ, đó cũng là lý do anh chọn trở thành một giáo viên mầm non.

Khi Giyuu khẽ mở cửa bước vào lớp Hoa Tử Đằng, một thế giới thuần khiết mở ra trước mắt anh. Các bé trong lớp đều còn nhỏ, chừng ba đến năm tuổi, đôi má hồng hào, mắt long lanh. Vừa thấy thầy mới đến, nhiều đôi mắt lập tức đổ dồn về phía anh. Có bé tò mò cười khúc khích, có bé lại bẽn lẽn trốn sau bạn, chỉ ló đôi mắt tròn xoe nhìn ra.

Giyuu khẽ mỉm cười.

"Chào các con, thầy là Tomioka Giyuu. Từ hôm nay, thầy sẽ ở cùng các con nhé."

Âm điệu trầm thấp nhưng dịu dàng ấy như mang sức mạnh xoa dịu, khiến bọn trẻ vô thức yên lặng vài giây, rồi lại ríu rít vỗ tay. Một vài bé mạnh dạn chạy đến, níu tay áo thầy hỏi đủ điều.

Ngày đầu tiên nhận lớp, Giyuu không vội vàng đưa vào nề nếp quá chặt, mà chọn cách nhẹ nhàng làm quen. Anh ngồi xuống thảm, kiên nhẫn tham gia vào trò chơi của từng nhóm nhỏ, lắng nghe những câu chuyện trẻ con chẳng đầu chẳng cuối. Có bé khoe búp bê mới, có bé kể về con mèo ở nhà, có bé thì tranh nhau ai xếp tháp cao hơn. Giyuu không phải kiểu người khéo miệng, nhưng sự kiên nhẫn và ánh mắt ôn hòa lại khiến lũ trẻ cảm thấy yên tâm.

Tuy nhiên, trong khi hầu hết các bé đều hồ hởi thì ánh mắt anh sớm dừng lại nơi một góc phòng.

Ở đó, một cậu bé nhỏ nhắn ngồi lặng lẽ, tay ôm một con gấu bông cũ kỹ, đôi mắt chăm chú nhìn xuống những khối lego trên sàn. Không hề ồn ào, cũng không tham gia vào đám đông, chỉ yên lặng tự mình xây dựng tòa lâu đài bé nhỏ. Thỉnh thoảng, bé ngẩng đầu lên quan sát, thấy Giyuu lại gần thì lập tức co mình lại, như chú nai con cảnh giác.

Mái tóc mềm mại hơi rũ xuống che nửa gương mặt, đôi mắt to tròn long lanh, trong sáng mà cũng mờ mịt như mặt hồ sau cơn mưa. Đôi mắt ấy, thay vì sự vô tư như bao đứa trẻ khác, lại phảng phất sự dè chừng, như thể thế giới xung quanh quá xa lạ, chỉ có góc nhỏ này mới là an toàn.

Giyuu khẽ bước đến, cất giọng dịu dàng mà trầm ấm, như thể đang vỗ về trấn an.

"Con tên là gì?"

Đôi mắt to ngập nước ngước nhìn anh, rồi lại cúi xuống, nhỏ nhẹ đáp.

"Haruki ạ..."

Cái tên ấy thoát ra khe khẽ, như sợ tiếng động quá lớn sẽ phá vỡ không gian bao quanh mình.

Giyuu mỉm cười hiền hòa, ngồi xuống cạnh bé. Anh không vội vàng chen vào trò chơi, chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng đưa ra gợi ý nho nhỏ.

"Nếu con đặt khối xanh ở đây, tường lâu đài sẽ chắc chắn hơn."

Haruki thoáng ngập ngừng, rồi thử làm theo. Khi tòa lâu đài đứng vững, đôi mắt bé chợt sáng lên, long lanh tựa vì sao. Giyuu khẽ thấy lòng mình rung động. Có lẽ, với những đứa trẻ thu mình, điều quan trọng không phải ép chúng hòa nhập, mà là cho chúng cảm giác an toàn để dần dần mở lòng.

°○°

Cả buổi sáng trôi qua như thế. Lớp học dần quen với sự hiện diện của thầy Giyuu. Những tiếng cười giòn tan vang lên, xen lẫn âm thanh leng keng của đồ chơi.

Đến giờ ăn trưa, bọn trẻ xếp hàng trật tự, tuy vẫn còn vụng về nhưng nhìn vô cùng đáng yêu. Haruki vẫn ít nói, nhưng khi Giyuu ngồi cạnh, bé chịu cầm thìa ăn từng chút một, không bỏ bữa. Điều ấy khiến Giyuu thấy an lòng.

Đến giờ nghỉ trưa, bọn trẻ rộn ràng lấy gối chăn ra sắp xếp. Giyuu đi quanh giúp đỡ, rồi ngồi yên quan sát. Cả lớp dần chìm vào giấc ngủ, những gương mặt non nớt tỏa ra sự yên bình khiến anh bất giác thở phào. Anh nhớ lại những năm tháng thơ ấu ở cô nhi viện, khi bản thân cũng khao khát một vòng tay an toàn như thế. Những ký ức mờ mịt thoáng chốc trôi qua, thay vào đó là niềm vui ấm áp hiện tại: Ít nhất, bây giờ anh có thể trao cho những đứa trẻ khác điều mà mình từng thiếu.

Đang mải suy nghĩ, một tiếng khóc xé lòng đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Ba ơi... mẹ ơi... đừng bỏ con... con xin ba mẹ... đừng bỏ con lại một mình..."

Tiếng nức nở nghẹn ngào như dao cứa vào tim. Giyuu giật mình, quay lại thì thấy Haruki vùng vẫy trong chăn, gương mặt toàn là nước mắt, hai bàn tay bé nhỏ chới với giữa không trung. Bé khóc thét, từng tiếng gào lạc giọng như thể bị đẩy vào vực sâu tuyệt vọng.

Không kịp suy tính, Giyuu lập tức bước đến, bế bé lên khỏi giường.

"Không sao cả, Haruki. Thầy ở đây rồi... không sao cả."

Anh ôm chặt bé trong lòng, bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa lưng bé, từng động tác kiên nhẫn và êm ái. Nhưng Haruki vẫn khóc, nước mắt giàn giụa, miệng liên tục nấc nghẹn gọi ba mẹ. Từng tiếng gọi tê tâm liệt phế khiến cõi lòng Giyuu như vỡ vụn.

Anh nhớ mình năm bảy tuổi, cũng từng khóc đến kiệt sức vì mất ba mẹ. Cảm giác đó... ai hiểu hơn anh được nữa.

Giyuu ghì chặt bé hơn, giọng anh trầm thấp, khe khẽ ngân nga khúc hát ru năm nào chị Tsutako vẫn hát cho anh nghe.

"À ơi... gió đưa cành trúc la đà..."

Giai điệu chậm rãi, dịu dàng như dòng suối trong vắt, luồn qua tiếng khóc xé ruột mà vỗ về. Ban đầu Haruki vẫn run rẩy, nhưng dần dần, tiếng nấc nhỏ lại, hơi thở bé ổn định hơn.

Đôi bàn tay bé con siết chặt lấy vạt áo Giyuu không chịu buông, như thể chỉ cần lơi ra là cả thế giới sẽ sụp đổ. Rồi trong vòng tay ấm áp, cậu bé thiếp đi, mi mắt run run, vệt nước mắt vẫn còn in hằn trên gương mặt nhỏ nhắn.

Giyuu cúi nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Haruki, lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Anh khẽ lau nước mắt cho bé, thì thầm an ủi vỗ về.

"Thầy sẽ ở đây, Haruki... Con không một mình đâu."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn dịu dàng, gió vẫn thì thầm. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, Giyuu đã nhận ra - ngày đầu tiên của anh không chỉ là một khởi đầu công việc, mà còn là khởi đầu của một mối quan hệ ràng buộc vô hình.

Một sợi dây liên kết có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời anh.

°○°

Chào mừng Giyuu đến với gia đình đơn thân của Sanemi 🎉🎉🎉

Bé con Haruki rất là ngoan ngoãn, đáng yêu, lễ phép, dễ thương, hiểu chuyện,... Nhưng số bé khổ thì thôi luôn á 😭

Các cô các dì có thương bé hăm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com