Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trằn trọc

Những ngày sau đó, Giyuu vẫn đều đặn đến lớp, vẫn dịu dàng cẩn trọng trong từng động tác như thể sợ làm vỡ tan bầu không khí trong trẻo của bọn trẻ. Mỗi buổi sáng, anh đều ngồi xuống ngang tầm với chúng, lắng nghe từng câu chuyện ngây ngô, cùng chơi ghép hình hay tô màu, nụ cười hiền hòa chẳng bao giờ thiếu trên môi.

Nhưng đôi khi, trong một thoáng ngẩng đầu, ánh mắt anh dừng lại ở một góc phòng, nơi có một cậu bé nhỏ nhắn đang ôm khư khư con gấu bông cũ kỹ - Haruki.

Nếu như trong ngày đầu tiên, Haruki còn rụt rè ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt sáng long lanh, thì càng về sau, đôi mắt ấy lại càng trở nên ảm đạm như hồ nước phủ sương. Vẫn im lặng, vẫn ngoan ngoãn, nhưng nỗi buồn trong ánh mắt bé dường như dày thêm từng ngày. Thỉnh thoảng, Giyuu bắt gặp bé ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đôi môi nhỏ mấp máy những tiếng gọi khẽ: "Bố..."

Cảnh tượng ấy khiến tim anh se thắt, tựa như có ai dùng dao gọt từng nhát vào trái tim vốn đã mềm yếu của mình. Anh hiểu rất rõ nỗi khao khát một mái nhà, một vòng tay ấm áp, một tiếng gọi "con ngoan" chan chứa tình cảm. Anh từng là một đứa trẻ mồ côi. Anh từng ngồi trong căn phòng lạnh lẽo của trại trẻ, ngước nhìn những gia đình đến rồi đi, hy vọng rồi thất vọng, khát khao rồi hụt hẫng. Anh biết cảm giác đó đau đến nhường nào.

°○°

Chiều thứ Sáu, sau khi tan học, Giyuu dọn dẹp lớp xong thì đi chậm rãi về nhà. Trời vừa ngả hoàng hôn, nắng cuối ngày kéo dài những cái bóng. Khi đi ngang con hẻm nhỏ cạnh trường, anh vô tình nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng khóc ấy quen thuộc đến mức khiến anh tê cả da đầu.

Anh khẽ rẽ vào, và cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân anh cứng đờ.

Haruki đứng co rúm ở góc tường, bàn tay bé nhỏ ôm chặt gấu bông vào ngực. Trước mặt bé, người bảo mẫu đang quát tháo bằng chất giọng the thé.

"Khóc cái gì mà khóc! Ngày nào cũng đòi bố, bố mày đâu có rảnh mà tới! Im ngay, đừng có nhì nhằng! Nếu còn khóc nữa tao xé nát con gấu bông rách rưới của mày ra!"

Haruki bé nhỏ nghe thấy liền siết chặt con gấu bông hơn nữa như nắm lấy chút hơi ấm cuối cùng. Nước mắt bé lăn dài trên má, đôi môi run run vẫn cố giải thích bằng giọng yếu ớt.

"Con... con muốn bố Sanemi thôi... con muốn bố đến đón con..."

Bà ta nhăn nhó, gằn giọng.

"Bố, bố! Chỉ biết gọi bố! Người ta bận trăm công nghìn việc, mày tưởng mày quan trọng lắm à?!"

Bảo mẫu giật mạnh vào cánh tay non mềm, hòng đoạt lấy con gấu bông từ tay Hảtuki, khiến bé suýt ngã dúi dụi xuống đất. Bé liền im bặt, chỉ biết ghì chặt gấu bông trong vòng tay mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Một luồng máu nóng xộc thẳng lên đầu, Giyuu không kịp nghĩ ngợi thêm gì mà vội lao đến, lạnh lùng nhìn bảo mẫu.

"Bác đang làm gì thế?"

Bà ta thoáng giật mình, quay lại nhìn anh, rồi nhanh chóng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Thầy Tomioka... À, tôi đâu có làm gì đâu. Chỉ là... Haruki được chiều quen nên cứ nhõng nhẽo, khóc mãi đòi bố. Tôi phải dạy dỗ cho bé biết nghe lời thôi."

" Bác 'dạy dỗ' bằng cách dọa nạt ư?" Giyuu nhíu mày, giọng trầm xuống. "Haruki mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, bác nghĩ làm thế này là đúng sao?"

Bà ta thoáng chột dạ, nhưng vẫn cãi chày cãi cối.

"Tôi... tôi không có dọa nạt. Chỉ là... tôi muốn Haruki mạnh mẽ hơn một chút, không nên quen thói muốn gì được đó. Thầy... đừng nói vậy oan ức cho tôi quá. Tôi cũng thương bé như cháu ruột vậy."

Giyuu nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt anh sắc bén đến mức bà ta phải quay đi. Anh thở hắt, cúi xuống đỡ Haruki dậy, khẽ lau gương mặt lấm lem nước mắt của bé.

"Không sao đâu, thầy ở đây rồi."

Haruki run rẩy nép sát vào người anh, bàn tay nhỏ siết chặt lấy tay áo như bám víu cả thế giới. Trái tim Giyuu nhói đau, nhưng anh biết lúc này nếu tiếp tục làm ầm ĩ chỉ khiến tình hình rắc rối hơn, chưa kể bà ta có thể trút giận lên Haruki sau lưng anh.

Anh nghiêm giọng nhắc nhở.

"Tôi hy vọng sau này bác biết cư xử đúng mực. Nếu còn để tôi bắt gặp cảnh như lúc nãy, tôi sẽ báo lại với ban giám hiệu và liên lạc trực tiếp người giám hộ của bé."

Nói xong, anh đưa Haruki trở lại bên bà ta, ánh mắt vẫn không rời khỏi bé con đang sụt sùi. Haruki ngước nhìn anh, ánh mắt vương lệ, như cố gắng khắc ghi hình bóng dịu dàng duy nhất bảo vệ bé trong khoảnh khắc yếu đuối ấy.

Bà ta miễn cưỡng đón Haruki, miệng lầm bầm vài câu xin lỗi. Giyuu đứng im cho đến khi hai bóng dáng khuất hẳn trong con hẻm, lòng anh trĩu nặng.

Anh thầm than trách bản thân.

"Đáng lẽ mình phải nhanh tay hơn, phải lấy điện thoại ra quay lại cảnh mắng chửi đó, thì mới có bằng chứng rõ ràng. Nhưng lúc ấy, chỉ biết lao tới ngăn cản, chẳng kịp nghĩ gì khác..."

Giyuu quay lưng rời đi, nhưng hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của bé, tiếng nấc nghẹn như dao cứa ấy, ám ảnh anh đến tận đêm khuya.

°○°

Tối hôm đó, Giyuu nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ, căn phòng im phăng phắc, nhưng anh không tài nào chợp mắt nổi.

Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi.

"Nếu mình không làm gì... Haruki sẽ còn phải chịu đựng bao lâu nữa?"

Linh cảm mách bảo anh: Chuyện này không thể bỏ qua. Anh cần tìm hiểu, cần làm điều gì đó cho Haruki - ít nhất là để đứa bé ấy được sống trong một mái nhà an toàn tuyệt đối.

Giyuu trở mình, đưa tay với lấy điện thoại. Người duy nhất anh có thể nhờ cậy vào lúc này chính là Mitsuri.

Chuông reo vài hồi. Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng Mitsuri, mà là một giọng nam khàn khàn, mang theo sự khó chịu.

"Tomioka Giyuu? Cậu gọi Mitsuri giờ này có chuyện gì?"

Anh thoáng khựng, nhận ra đó là Iguro Obanai - bạn trai của Mitsuri

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. Tôi chỉ muốn nhờ Mitsuri giúp tôi một việc gấp, liên quan đến một học sinh trong lớp."

"Việc gì?" Giọng Obanai vẫn lạnh lùng.

Giyuu hít sâu, lựa lời trình bày.

"Là về bé Haruki. Buổi chiều tôi tận mắt thấy bảo mẫu của bé mắng chửi, thậm chí dọa nạt thằng bé chỉ vì bé khóc nhớ bố. Tôi lo lắm. Nhưng số điện thoại tôi có chỉ là số máy bàn ở nhà, nếu gọi thì bà ta sẽ nghe máy. Tôi muốn xin số liên lạc trực tiếp của người giám hộ - Shinazugawa Sanemi - để trao đổi."

Ở đầu dây bên kia, Obanai im lặng một lúc lâu. Rồi hắn bất ngờ hỏi.

"Cậu nói gì? Haruki bị mắng?"

"Phải. Tôi không kịp ghi lại bằng chứng, nhưng sự việc rõ ràng đã xảy ra. Tôi chỉ mong có thể nói chuyện trực tiếp với anh Shinazugawa, để anh ấy biết tình trạng của bé."

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, lần này giọng Obanai bớt căng hơn, xen chút trầm trọng.

"Shinazugawa là đồng nghiệp thân thiết của tôi. Tôi sẽ gửi số điện thoại cá nhân của cậu ta cho cậu. Nhưng..." Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp. "... Tôi nhắc trước, Shinazugawa tính tình nóng nảy, cậu phải chuẩn bị tinh thần."

"Cảm ơn anh." Giyuu khẽ đáp, chân thành.

Thế nhưng, ngay khi anh nghĩ cuộc gọi sẽ kết thúc, giọng Obanai bất ngờ gằn thêm.

"Và một điều nữa. Đừng liên lạc với Mitsuri nhiều như vậy. Tôi không thích."

Điện thoại vang tiếng 'tút... tút... tút...' rồi tắt ngúm, để lại màn hình tối đen.

Giyuu ngồi lặng trong bóng đêm, khẽ thở dài, rồi bật cười khổ.

Anh vốn là gay - điều này bạn bè thân thiết đều biết, Mitsuri cũng chẳng bao giờ để tâm. Tình bạn của họ vốn trong sáng như gương soi. Vậy mà Obanai lại ghen với cả anh. Thật sự... anh cũng chẳng biết phải nói sao.

Năm phút sau, điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới.

[Đây là số cá nhân của Shinazugawa. Cậu tự mà lo liệu.]

Nhìn dãy số hiện trên màn hình, Giyuu nắm chặt điện thoại. Bên ngoài cửa sổ, đêm đã sang canh, ánh trăng hắt qua rèm cửa mỏng manh.

Anh ngồi thẳng dậy, ngón tay thoáng lướt trên màn hình định bấm gọi ngay. Nhưng đồng hồ chỉ hơn mười hai giờ rưỡi. Giờ này, nếu Sanemi đang ngủ sau một ngày làm việc kiệt sức, có lẽ hắn sẽ càng thêm cáu gắt nếu bị đánh thức.

Giyuu đặt điện thoại xuống, ngả người ra giường.

"Ngày mai... sáng mai mình sẽ gọi."

Anh khẽ nhắm mắt, nhưng trái tim vẫn đập mạnh mẽ vì một quyết định vừa đưa ra.

Ngày mai, Giyuu sẽ bắt đầu nói chuyện trực tiếp với Shinazugawa Sanemi - người đàn ông nóng nảy, dữ dằn, nhưng cũng là người duy nhất thật sự có thể bảo vệ cho Haruki.

°○°

🐍: Đừng có mà liên lạc với Mitsuri thường xuyên như vậy!

🌊: Tôi là gay...

🐍: ... Gay cũng không được liên lạc thường xuyên, tôi không thích!

🌪: Đừng có mắng vợ tương lai của tôi, Iguro.

🐍: ???

🌊: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com