Chương 4: Gọi điện
Buổi sáng thứ Bảy.
Bầu trời xám dịu, nắng còn chưa rọi thẳng xuống phố, không khí se se lạnh còn vương mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm. Đối với nhiều người, đây là một ngày nghỉ thoải mái, có thể ngủ thêm một chút hoặc thong thả làm vài việc lặt vặt trong nhà. Nhưng đối với Giyuu, cả buổi sáng trôi qua lại giống như một chuỗi thời gian căng thẳng không hồi kết.
Đêm qua, Giyuu trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh Haruki bị mắng mỏ, ánh mắt hoảng hốt và bàn tay nhỏ run run níu lấy vạt áo anh cứ như một thước phim tua đi tua lại trong tâm trí. Anh vẫn không thể quên được tiếng thút thít nghẹn ngào của thằng bé.
Anh ngồi lặng trước bàn học, tách trà xanh đã nguội ngắt từ lúc nào, trên màn hình điện thoại chỉ có một dãy số đang chờ bấm gọi. Dãy số ấy không phải của đồng nghiệp, cũng không phải của người thân, mà là số liên lạc cá nhân của Shinazugawa Sanemi - người giám hộ hiện tại của Haruki.
Đã nhiều lần Giyuu tự hỏi, liệu có nên gọi không. Nhưng anh biết mình không thể chần chừ thêm nữa: Haruki cần được bố bên cạnh che chở bảo vệ, và anh sẽ là người hỗ trợ bé đến cùng.
Giyuu hít một hơi thật sâu, mắt dừng trên dãy số 083xxx, những con số lạnh lùng như chính thái độ của người đàn ông mà anh sắp đối diện. Anh đoán chừng thời gian làm việc của cảnh sát, tám giờ sáng hẳn là thời gian hợp lý nhất để gọi.
Anh dứt khoát ấn nút.
Chuông đổ từng hồi, từng hồi... mãi vẫn không có ai nghe máy. Giyuu kiên nhẫn chờ, đến khi tín hiệu ngắt mới bỏ điện thoại xuống. Trong lòng thoáng lăn tăn: Có thể giờ này người ta đang bận, hoặc không muốn nhận số lạ.
Anh cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nhưng hương vị trà xanh thanh mát hôm nay lại chẳng khiến tâm trí anh dịu đi chút nào.
Mười lăm phút sau, Giyuu thử gọi lại lần nữa.
Vừa quay số, chuông chỉ vang một tiếng đã có người bắt máy. Giọng một người đàn ông khàn đặc, cộc lốc vang lên, mang theo âm hưởng mệt mỏi xen lẫn bực dọc, như thể bị làm phiền vào lúc đang khó chịu.
"Alo, ai đấy? Có chuyện gì?"
Âm sắc gắt gỏng ấy khiến Giyuu thoáng sững người. Anh vốn luôn là người làm cho người khác cảm thấy dễ chịu, ngay cả với những người khó tính, người không thích anh cũng không hề nặng lời với anh - điển hình là Obanai. Nhưng giọng nói của Sanemi, dù chỉ qua điện thoại, thật sự rất... bất lịch sự.
Trong tưởng tượng, Giyuu đã chuẩn bị sẵn nhiều cách mở lời, nhưng chẳng cái nào vừa vặn để đối diện với thái độ thô lỗ như thế. Dẫu vậy, anh vẫn cố giữ bình tĩnh, cất giọng nhã nhặn.
"Xin chào anh Shinazugawa! Tôi là Tomioka Giyuu, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo của bé Haruki. Tôi muốn trao đổi với anh một chút về tình hình hiện tại của bé. Không biết bây giờ anh có tiện..."
"Tôi rất bận." Sanemi mất kiên nhẫn cắt ngang, chẳng buồn giữ lễ. "Có chuyện gì thì thầy cứ liên lạc với bảo mẫu. Bà ấy sẽ thông báo lại với tôi sau."
Chưa kịp để Giyuu phản ứng, giọng nói kia đã dứt ngang.
Tiếng 'tút... tút... tút...' kéo dài trong loa khiến căn phòng nhỏ dường như trở nên ảm đạm. Giyuu lặng người vài giây, bàn tay siết chặt điện thoại.
"Thật vô trách nhiệm! Nếu đã không có thời gian, không có tâm sức để lo cho đứa trẻ, cớ gì còn nhận nuôi nó? Để rồi bây giờ, khi thằng bé phải chịu đựng nỗi sợ hãi, thì lại bị phó mặc cho một người ngoài lạnh lùng xử lý?"
Giyuu nghiến răng, lần đầu tiên cảm thấy tức giận đến vậy.
Một đứa trẻ mất đi ba mẹ, cần nhất là sự quan tâm che chở, vậy mà...
°○°
Không để cảm xúc dẫn dắt quá lâu, Giyuu mở hộp thoại, gõ thật nhanh một câu ngắn gọn nhưng đủ để gây chú ý.
[Bé Haruki có thể đang bị bảo mẫu bạo hành.]
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại đã rung lên bần bật. Cuộc gọi đến ngay tức khắc. Giyuu không chần chừ, lập tức nhấc máy.
Đầu dây bên kia, giọng Sanemi vang lên, không còn bực bội hời hợt, mà đã trở nên căng thẳng dồn dập.
"Thầy vừa nói gì? 'Bị bạo hành'? Ý thầy là sao?"
"Ý tôi..." Giyuu vẫn giữ giọng điềm tĩnh, dù nhịp tim đang gia tốc. "... chính là như thế. Tôi đã tận mắt thấy bảo mẫu mắng chửi Haruki, còn lôi kéo tay khiến bé đau. Haruki ngày càng thu mình, lại hay giật mình lúc ngủ trưa, gào khóc gọi ba mẹ. Nhưng để phân tích chi tiết hơn, tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi trực tiếp."
Một thoáng im lặng.
Ở đầu dây bên kia, Giyuu nghe rõ tiếng thở nặng nề khàn đục, không giống tiếng thở của một người khỏe mạnh. Rồi Sanemi cất giọng trầm thấp.
"Giờ tôi... không tiện lắm. Tôi đang ở bệnh viện. Có thể cảm phiền thầy đến đây để trao đổi với tôi về chuyện của con trai tôi không?"
Giyuu lập tức đồng ý.
"Vâng, anh Shinazugawa cho tôi địa chỉ nhé. Tôi sẽ sắp xếp đến ngay."
Sanemi trả lời gãy gọn, không để thừa một nhịp.
"Bệnh viện Quốc tế Hồ Điệp, Tầng 4 - Phòng 520 - Khoa Chấn thương Chỉnh hình. Thầy cứ vào sảnh hỏi nhân viên y tế, họ sẽ hướng dẫn lối đi cụ thể."
Giyuu ngẩng lên nhìn đồng hồ, rồi nghiêm túc xác nhận.
"Vâng, tôi sẽ đến gặp anh Shinazugawa vào đầu giờ chiều hôm nay."
"Được." Đầu dây bên kia dứt khoát dập máy.
Cuộc gọi kết thúc, để lại một khoảng lặng dài trong căn phòng.
°○°
Giyuu chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn. Ánh nắng từ khung cửa sổ hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật nét trầm ngâm. Nỗi bất an trong lòng không tan đi, trái lại càng nặng nề hơn.
Anh vừa mới nhìn thấy một tia hi vọng - cơ hội để trực tiếp lên tiếng cho Haruki. Nhưng đồng thời, anh cũng không khỏi tò mò và cảnh giác: Người đàn ông mang tên Shinazugawa Sanemi ấy, rốt cuộc là người thế nào? Vì sao một người bố lại có thể thản nhiên phó mặc sự an nguy của đứa trẻ đến mức để nó rơi vào tay kẻ độc đoán như bà bảo mẫu kia? Và tại sao giờ đây anh ta lại nằm viện, giọng nói khàn đục như chứa đựng một tầng mỏi mệt không lời?
Giyuu khẽ thở ra, chậm rãi dọn dẹp bàn rồi đi chuẩn bị. Quần áo, tài liệu, một ít ghi chép về tình trạng của Haruki trong lớp - tất cả được anh sắp xếp cẩn thận vào cặp. Hành động tuy bình thản, nhưng từng ngón tay lại run khẽ, như mang theo một sự hồi hộp không thể che giấu.
Anh không biết buổi gặp mặt chiều nay sẽ diễn ra thế nào. Nhưng anh chắc chắn một điều: Chỉ cần còn cơ hội bảo vệ Haruki, anh sẽ không lùi bước.
Khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ rưỡi, Giyuu bắt đầu rời nhà. Ánh nắng gắt giữa trưa chiếu xuống mặt đường, hơi nóng hầm hập bốc lên từ nhựa đường. Anh đi bộ ra trạm xe buýt, trong đầu liên tục lặp lại những gì cần nói, cần chứng minh. Mỗi một câu, anh đều muốn thật chuẩn xác, bởi anh biết đây là cơ hội duy nhất để có thể nghiêm túc trò chuyện cùng Sanemi, cũng là cơ hội duy nhất để Haruki có thể sống trong một mái nhà yên ấm hạnh phúc.
Chuyến xe buýt đông người, mùi nắng, mùi mồ hôi quyện lại khó chịu. Nhưng Giyuu chẳng để tâm. Tầm mắt anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây xanh ven đường nghiêng mình trong gió, từng mảng nắng loang loáng trên mặt kính như chảy ngược lại ký ức. Anh chợt nhớ đến đôi mắt Haruki - đôi mắt như mặt hồ trong trẻo nhưng đã bị phủ một lớp sương mù. Anh nhớ đến bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo mình, ấm áp mà run rẩy.
"Haruki... thầy sẽ không để con phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa." Anh thầm hứa trong lòng.
°○°
✒️: Ấn tượng đầu tiên của bạn với người ấy sau khi nghe điện thoại là gì?
🌊: Cộc cằn, thô lỗ, rất... bất lịch sự.
🌪: Phiền phức, nhưng... đáng yêu.
✒️: Tại sao lại đáng yêu?
🌪: Giọng nói rất nhỏ nhẹ, không hề tỏ ra bất bình vì thái độ của tôi. Có vẻ là một người dịu dàng ôn hòa.
🌊: Thật ra... có bất bình.
🌪: ... Anh không nghe thấy, tức là không có.
✒️: Tình yêu không chỉ làm người ta mù mắt, mà còn bị điếc tai nữa 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com