Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quặn thắt

Tưởng chừng khoảnh khắc ấm áp có thể kéo dài mãi. Những ngày tháng bình yên nối tiếp nhau như dòng suối róc rách chảy sau vườn. Sáng thì cùng ăn cơm, chiều thì ra chợ mua rau, tối có khi ngồi bên hiên nhà uống rượu ngắm trăng. Sanemi ngày càng dịu dàng hơn, thậm chí đôi lúc chính hắn cũng ngỡ ngàng khi nhận ra mình có thể nhẹ giọng dỗ dành, có thể khẽ mỉm cười khi thấy Giyuu gật gù khen món ăn của hắn. Còn Giyuu, trái tim anh càng lúc càng bị quấn chặt bởi những kỷ niệm đời thường nhỏ bé ấy.

Thế nhưng, bên trong sự bình yên là những cơn sóng ngầm chực chờ cuộn trào.

Một dạo, Giyuu để ý thấy một cô gái trẻ cứ thường xuyên ghé đến cổng Phong phủ. Cô hay mang theo chút bánh ngọt, hoặc chùm quả vừa hái, đôi khi lại đưa tận tay Sanemi chiếc khăn len, đôi găng tay do chính mình đan. Sanemi luôn lịch sự nhận lấy, đôi khi còn đáp lại bằng những món đồ nhỏ hắn tự tay gọt giũa, như chiếc trâm gỗ khắc tinh xảo.

Mỗi lần nhìn cảnh đó, đáy lòng Giyuu lại thêm một phần lạnh buốt đến cùng cực. Anh biết, chuyện ấy vốn dĩ rất bình thường - một người đàn ông độc thân, cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi quá khứ tang thương để mở lòng với người con gái mà hắn thích. Nhưng chính vì lẽ thường tình ấy mà Giyuu càng thấy trái tim mình nhói đau đến không thở nổi. Anh nghĩ, mình chỉ là một người bầu bạn, là chiếc cọc cho Sanemi níu lấy trong lúc lênh đênh cô độc. Đến một ngày, khi hắn tìm được một bến đỗ ấm áp hơn, anh sẽ lặng lẽ rời đi, trả lại cho hắn một cuộc sống bình thường mà hắn luôn mong chờ.

Nghĩ vậy thôi, nhưng mỗi khi thấy Sanemi mỉm cười với cô gái kia, Giyuu vẫn cảm giác như có hàng trăm mũi tên xuyên thủng qua lồng ngực.

Rồi một buổi chiều mùa đông, khi anh từ chợ quay về, lại bắt gặp cảnh tượng khiến bản thân ngơ ngẩn đứng chết lặng tại chỗ. Trước cổng, cô gái hai má đỏ hồng, trong tay nâng một chiếc hộp gói giấy tinh xảo, nơ buộc cẩn thận. Nụ cười bẽn lẽn nở rộ trên môi, cô nói với Sanemi điều gì đó, mắt ánh lên tia hy vọng.

Sanemi lặng im nhìn hộp quà. Một thoáng, hắn cau mày, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Không giống cái cách hắn vẫn thường lịch sự mỉm cười nhận lấy trước kia, lần này Sanemi chỉ lắc đầu dứt khoát.

Cô gái ngỡ ngàng, đôi mắt rưng rưng.

"Tại sao...?" Cô lí nhí hỏi, giọng lạc đi.

Nhưng Sanemi không trả lời thêm, chỉ xoay người đóng cổng như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

Cuối cùng, cô gái bật khóc, ôm món quà chưa kịp trao, chạy vụt đi trên con đường làng gập ghềnh. Bóng dáng cô khuất dần sau hàng cây, chỉ để lại sự tĩnh lặng mênh mông trong buổi chiều xám xịt.

Giyuu đứng từ xa, không bỏ sót một khoảnh khắc nào. Trong ngực anh, từng cơn đau đớn lại cuộn trào, hòa lẫn một cảm xúc khác - mơ hồ, khó nắm bắt, như tia sáng mỏng manh vừa lóe lên trong màn đêm. Nhưng chính anh cũng không dám tin vào điều mình vừa chứng kiến

°○°

Đêm xuống, Phong phủ liền trở nên vô cùng yên ắng, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả sau vườn. Bữa cơm tối bày ra đơn giản: bát canh nóng, ít rau xào, vài lát cá khô nướng thơm phức. Sanemi ăn uống như thường, không chút xao động nào biểu lộ trên gương mặt. Giyuu ngồi đối diện, tay cầm đũa mà chẳng biết mình đã gắp miếng nào đưa vào miệng. Trong lòng anh nặng trĩu, như có cả một tảng đá đè xuống, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.

Đợi một lúc, khi Sanemi rót thêm rượu vào chén, Giyuu mới cất tiếng, giọng như lơ đãng.

"Cô gái hay đến phủ... là người quen cũ của cậu sao?"

Sanemi thoáng ngẩng đầu, cau mày như nghĩ ngợi, rồi đáp gọn lỏn.

"Không. Chỉ là một cô nhóc trong làng, thỉnh thoảng ghé qua thôi."

"Tôi thấy cô ấy có vẻ rất... quan tâm đến cậu." Giyuu khẽ nói, mắt dõi theo làn khói bốc lên từ bát canh, tránh né ánh mắt đối diện.

Sanemi bật cười, nụ cười đầy vẻ mỏi mệt cùng bất đắc dĩ.

"Ừ, cũng có chút giao tình. Nhưng mà..." Hắn đặt chén rượu xuống, giọng bỗng trở nên nghiêm nghị. "Tao sẽ không làm lỡ dở con gái nhà người ta đâu. Cô ấy sẽ tìm được người thích hợp hơn tao."

Giyuu khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Sanemi ánh lên vẻ chân thành hiếm hoi, như muốn dứt khoát chặt đứt mọi sợi dây ràng buộc.

"Cho nên..." Sanemi nói tiếp, chậm rãi như đóng từng nhát đinh vào ván gỗ. "... Chỉ là bạn thôi. Không hơn."

Giyuu nghe đến đó, trái tim như rơi thẳng xuống vực thẳm. Anh gật đầu, cố mỉm cười như thể đồng tình với sự dứt khoát ấy, nhưng nụ cười nhạt đến mức còn chẳng chạm tới khóe môi. Cả người anh lạnh buốt, như thể gió mùa đông ngoài kia đã tràn thẳng vào lồng ngực.

Sanemi không nhận ra sự run rẩy ẩn sâu trong đôi mắt kia, vẫn vô tư gắp thêm miếng cá vào bát Giyuu, hối thúc.

"Ăn đi, thức ăn nguội cả rồi."

Giyuu cầm đũa, khẽ gật. Nhưng miếng cá trong miệng đắng nghét, chẳng thể nào nuốt trôi. Trong thâm tâm, anh thầm thì một câu mà chẳng dám để thoát ra thành lời.

Đúng rồi... từ đầu đến cuối, mình chỉ là một người bạn đồng hành mà thôi.

°○°

Mấy ngày sau, không khí trong Phong phủ dần đổi khác. Vẫn là những bữa cơm quen thuộc, vẫn là tiếng chổi quét sân lạo xạo vào buổi sớm, vẫn là chén rượu Sanemi rót đầy vào buổi tối. Nhưng có thứ gì đó vô hình xen vào giữa hai người, khiến khoảng cách tưởng đã xích lại gần, nay lại tách ra như có bức tường chắn ngang.

Giyuu vô thức né tránh.

Anh không còn để ánh mắt mình dừng quá lâu trên khuôn mặt Sanemi, không còn đáp lại những câu trêu chọc thô ráp kia, cũng chẳng chủ động kể chuyện vặt trong ngày. Khi Sanemi hỏi, anh đáp ngắn gọn. Khi Sanemi gọi, anh thường mải nhìn ra vườn, giả vờ như không nghe thấy.

Sanemi vốn nhạy cảm với những đổi thay nhỏ nhất. Hắn sớm nhận ra sự khác thường ấy, và sự bất an trong lòng hắn bùng lên như ngọn lửa thiêu sạch mọi lý trí.

Đêm hôm đó, trăng lấp ló sau mảng mây dày, ánh sáng nhợt nhạt hắt xuống hành lang quạnh quẽ. Giyuu vừa bước ra ngoài, định men theo lối nhỏ ra sau vườn để yên tĩnh một mình. Nhưng chưa kịp đi xa, cánh tay rắn chắc đã chặn ngang trước ngực anh, dồn anh lùi sát vào vách gỗ lạnh buốt.

"Rốt cuộc mấy ngày nay mày bị làm sao?" Giọng Sanemi khàn khàn, xen lẫn bực dọc. "Mày tránh mặt tao, không đáp lại tao, thậm chí còn giả vờ bận rộn. Mày nghĩ tao không nhận ra à?"

Giyuu cắn môi, tránh ánh mắt nóng rực kia. Nhưng Sanemi không cho anh đường lui, bàn tay hắn giữ chặt lấy vai, ép anh đối diện.

"Giyuu, nói đi! Có chuyện gì?"

Áp lực dồn nén suốt bấy lâu như nước lũ làm vỡ đê. Giyuu run lên, đôi mắt xanh thẫm bỗng ầng ậc nước. Anh lắc đầu, nhưng nước mắt cứ thế trào ra, làm Sanemi sững lại.

"Tôi..." Giọng Giyuu nghẹn ngào. "... Tôi thích cậu, Sanemi."

Không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Lời nói ấy như mũi dao găm vào lồng ngực cả hai.

"Tôi biết cậu chỉ xem tôi như một người bạn... một kẻ ở cạnh bên để cậu bớt cô độc. Nhưng... tôi không ngăn được bản thân, không kiềm được lòng mình." Anh khóc nấc, vai run bần bật. "Tôi sợ, một ngày nào đó câu sẽ tìm được một người khác để dựa vào... rồi bỏ tôi lại một mình."

Sanemi chết lặng. Bàng hoàng, hoảng loạn, hắn buông thõng hai tay, lùi lại nửa bước như thể vừa chạm phải thứ gì đó nguy hiểm. Đầu óc hắn quay cuồng: Từ trước đến giờ, hắn chỉ coi Giyuu như người bạn cuối cùng, như kẻ đồng hành còn sót lại giữa biển máu. Ý nghĩ rằng Giyuu lại ôm một tình cảm sâu nặng như thế dành cho hắn... là điều hắn chưa từng chuẩn bị.

Ánh mắt Giyuu đón lấy phản ứng ấy, tim anh chùng xuống tận đáy. Anh cười nhạt, nụ cười như dao cứa chính mình.

"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi, tôi không nên nói ra."

Không chờ Sanemi kịp mở lời, Giyuu quay bước.

°○°

Đêm đó, Giyuu lặng lẽ thu dọn hành lý. Chiếc túi nhỏ cũ kỹ, vài bộ y phục gấp gọn, thanh kiếm gãy được bọc vải đặt ở góc. Mọi động tác đều nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động, như sợ làm phiền đến chủ nhân của căn nhà này.

Trước khi đi, anh dừng lại rất lâu ở ngưỡng cửa, quay đầu nhìn vào trong. Căn phòng quen thuộc chìm trong bóng tối, chỉ nghe tiếng gió đêm thổi qua mái ngói. Anh thầm nói, không thành lời.

Sanemi... mong cậu sống tốt. Có lẽ ở bên nhau là sai lầm ngay từ đầu.

Rồi Giyuu kéo cửa, quay lưng bước đi. Bóng dáng anh hòa vào màn đêm, hướng về Thủy phủ lạnh lẽo ở ngoại ô, nơi chờ đợi anh chỉ là không gian trơ trọi và mặt nước im lìm.

°○°

Bình thường hai đứa này tỏ tình nhau là sốp dui mà sao khúc này sốp sầu đời vữ vị trời 🥲

Sanemi nói "Không muốn làm lỡ dở con gái nhà người ta. Cô ấy sẽ tìm được người phù hợp hơn." là vì Sanemi nghĩ bản thân mình không còn sống được bao lâu, Ấn diệt quỷ chỉ cho phép hắn sống tối đa 4 năm nữa, nên không chỉ riêng cô gái này mà bất cứ cô gái nào hắn cũng sẽ từ chối, vì sợ sẽ mang lại cảnh góa bụa cho người ta. Phần khác là vì Giyuu, hắn nghĩ bản thân đã có Giyuu kề bên bầu bạn rồi, cũng không nhất thiết cần thêm một ai khác nữa.

Lúc này Sanemi vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân đối với Giyuu, nên lúc Giyuu tỏ tình hắn mới bàng hoàng, sợ hãi, nên mới vô thức buông tay. Hắn không có ý từ chối Giyuu, chỉ đang cần thời gian loading mà em bồ không cho, ẻm đã tự bổ não rồi bỏ nhà ra đi 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com