Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngăn cách

Sáng sớm ở Phong phủ, những vệt nắng yếu ớt rọi qua kẽ lá, rải lên mái ngói màu xám lớp sương còn chưa tan hết. Sanemi choàng tỉnh giấc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, giấc mơ đêm qua vẫn còn vương vấn: hắn thấy Giyuu đứng trong biển máu, ánh mắt lạnh lẽo quay lưng đi, để mặc hắn gào thét tuyệt vọng.

Hắn bật dậy, thói quen khiến ánh mắt hướng về gian phòng bên cạnh. Từ lúc Giyuu dọn đến, sáng nào hắn cũng nghe được vài tiếng động nho nhỏ: tiếng chổi quét lá, tiếng ấm nước sôi lách tách, hay chỉ đơn giản là mùi trà xanh thoang thoảng. Nhưng hôm nay, căn nhà im lìm đến mức đáng sợ.

Một linh cảm xấu ập tới, hắn bước nhanh sang phòng Giyuu.

Cánh cửa khép hờ. Hắn đẩy ra. Chiếu trong phòng phẳng phiu, chăn gối xếp gọn gàng, không còn dấu vết người ở lại. Mùi hương trầm thoang thoảng trong gỗ ẩm càng làm khoảng trống thêm hiu quạnh.

Giyuu... đã rời đi.

Khoảnh khắc đó, lồng ngực Sanemi như bị ai khoét rỗng. Hắn chôn chân đứng thật lâu, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào khoảng không trước mặt. Mọi ký ức của đêm qua ập về như bão tố: ánh mắt đẫm lệ của Giyuu - ánh mắt ngập tràn khát khao nhưng cũng đầy vẻ sợ hãi, những lời tỏ tình nghẹn ngào, và cái cách hắn - trong hoảng loạn và nỗi sợ hãi mất mát - đã vô thức buông tay.

Sanemi cắn chặt môi đến bật máu. Hắn cảm thấy bản thân như kẻ hèn nhát. Hắn đã thề sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai quan trọng nữa, vậy mà cuối cùng vẫn đẩy Giyuu đi xa.

Đúng là đồ ngu. Mày đã làm cái gì thế này, Shinazugawa Sanemi?

Sanemi đấm mạnh vào bức tường, vết nứt nhỏ hiện lên cùng bàn tay rớm máu. Nhưng đau đớn nơi cơ thể nào thấm gì so với thứ đang giày xéo trong ngực.

Cả ngày hôm đó, Sanemi dường như chẳng buồn ăn uống. Trong đầu chỉ quanh quẩn câu hỏi: Liệu mình có nên đuổi theo không?

Lại một lần nữa, Sanemi thấy mình rơi trở lại cái hố sâu của cô độc, nơi ngày trước từng chôn vùi hắn sau cái chết của mẹ, sau từng cái chết của em trai em gái, của bạn bè, của đồng đội. Hắn sợ lắm. Sợ thêm một lần nữa gần gũi, rồi lại mất đi. Sợ cái cảm giác những người mình yêu thương lần lượt biến mất, để lại hắn trơ trọi trên đời.

Nếu cứ giữ khoảng cách, có lẽ sẽ không phải đau đớn như thế.

Thế nhưng, từng phút từng giây trôi qua, hình bóng Giyuu cứ trở đi trở lại. Đôi mắt xanh thẳm như hồ nước kia, dáng ngồi trầm mặc mà bình yên, cái cách anh mỉm cười dịu dàng khi hắn lỡ vụng về băng bó vết thương. Mọi thứ như chiếc móc câu sắc nhọn móc chặt vào tim Sanemi, kéo hắn về phía trước, không cho phép hắn tiếp tục ngồi yên.

Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, Sanemi khoác áo choàng, bước nhanh ra khỏi Phong phủ. Con đường dẫn về Thủy phủ trải dài trong gió lạnh, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống mặt đất lấp lánh sương. Hắn bước từng bước nặng nề, lòng dằn xé giữa hy vọng và sợ hãi.

°○°

Thủy phủ hiện ra giữa màn đêm tĩnh lặng. Tòa phủ ẩn mình bên rừng trúc, tiếng lá cây đung đưa nghe xào xạc, đèn dầu hắt ánh sáng leo lét qua khung cửa đang hé mở.

Giyuu ngồi ở trước hiên, lặng lẽ như một bức tượng. Áo haori vắt hờ trên vai, mái tóc xõa rũ, đôi mắt hướng ra khoảng trời xa xăm. Ánh mắt ấy tĩnh lặng đến mức khiến Sanemi không khỏi rùng mình. Nó giống hệt một linh hồn héo úa đang muốn lìa xa cõi đời.

Sanemi đứng chết lặng nơi cổng Thủy phủ, không thốt nên lời. Cái dáng vẻ ấy... Hắn sợ. Sợ rằng nếu hắn chậm thêm một chút, Giyuu sẽ bước vào thế giới bên kia, để lại hắn một mình mãi mãi.

Sanemi mím chặt môi, tim đập thình thịch. Hắn muốn nói xin lỗi, muốn nói đừng rời đi, muốn thú nhận rằng nỗi sợ của mình đã khiến hắn ngu ngốc. Nhưng cuối cùng, những từ bật ra lại là.

"Nếu mày yêu tao... vậy thì chúng ta ở bên nhau đi."

Không gian lặng đi. Chỉ nghe tiếng dế kêu từ rặng tre ngoài vườn.

Giyuu chậm rãi quay sang nhìn hắn. Trong đôi mắt tĩnh lặng ấy thoáng gợn lên thứ ánh sáng mơ hồ, rồi vụt tắt. Anh khẽ mỉm cười - một nụ cười dịu dàng đến đau lòng. Trong sâu thẳm, Giyuu cười tự giễu chính mình.

Thấy chưa, Tomioka Giyuu? Đây là điều ngươi chờ đợi. Ngươi muốn cậu ấy ở bên, và giờ thì có rồi. Cậu ấy sợ hãi đến mức phải níu lấy ngươi, chẳng phải là điều ngươi mong mỏi sao?

Nhưng sao lồng ngực vẫn nhói đau thế này?

Anh nhìn Sanemi thật lâu, rồi thở dài.

"Được. Tôi sẽ quay lại cùng cậu."

Sanemi bước tới, bàn tay chai sần run rẩy nắm lấy cổ tay Giyuu. Cái nắm tay ấy vừa khẩn thiết vừa mong manh. Hắn thở ra, như thể vừa kéo được người chết từ bờ vực quay về.

Hai người lặng lẽ trở về Phong phủ. Bước chân Giyuu chậm rãi, từng nhịp đều vang lên khe khẽ trên con đường gập ghềnh, hòa cùng nhịp tim dồn nén. Anh biết rõ, cuộc sống tiếp theo sẽ lại có ngọt ngào, có bình lặng... nhưng phía sau tất cả, sự thật vẫn không thay đổi: Sanemi chỉ giữ anh lại vì sợ hãi mất mát, không phải vì tình yêu.

Và Giyuu, như mọi khi, cam tâm chấp nhận.

°○°

Ngày tháng trôi đi, trên bề mặt, cuộc sống của hai người vẫn bình dị như trước: cùng ăn cơm, cùng dọn vườn, đôi khi ra chợ, nhiều lúc ngồi uống trà trước hiên. Bầu không khí thoạt nhìn ấm áp, yên ổn, dường như chưa từng có biến cố nào xảy ra.

Nhưng tận sâu bên trong, cả hai đều biết rõ: Một bức tường vô hình đã dựng lên, chắn giữa trái tim họ.

Sanemi vẫn mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng đôi lúc ánh mắt hắn trốn tránh, không dám để sự gần gũi kéo dài. Hắn sợ một lần nữa bản thân lại khiến người quan trọng chịu khổ. Cái sợ ấy biến thành khoảng cách, thành sự do dự, thành thái độ lúc gần lúc xa.

Còn Giyuu, anh tự trách mình đã phá vỡ tầng giấy cửa sổ mỏng manh giữa hai người. Tình cảm anh dành cho Sanemi giờ đây trở thành gánh nặng, khiến đối phương khó xử. Thế nên, anh chọn cách im lặng, chọn cách dịu dàng như cũ, chỉ để Sanemi không cảm thấy áp lực.

Ban ngày, họ vẫn trò chuyện, vẫn cười đùa khi cần. Nhưng khi màn đêm buông xuống, mỗi người lại bước về phòng riêng. Hai cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai trái tim đang cùng khao khát một thứ nhưng chẳng thể nào chạm tới.

Có những đêm, Sanemi ngồi tựa lưng vào cửa sổ, nhìn ánh trăng lấp ló dưới áng mây, lòng bứt rứt không yên. Hắn muốn sang gõ cửa phòng bên cạnh, muốn nói với Giyuu rằng hắn không phải chỉ vì sợ hãi mà níu giữ. Nhưng khi bàn tay vừa nhấc lên, nỗi sợ mất mát lại ập đến, kéo hắn lùi về chỗ cũ.

Còn Giyuu, trong phòng riêng của mình, cũng nhiều lần nhìn vào ngọn đèn dầu leo lét, khẽ bật cười cay đắng. Anh biết rõ mình đã đi quá xa, để rồi giờ đây, cả hai chỉ có thể sống trong một vở kịch dịu dàng mà gượng ép.

Ngày tháng trôi qua như thế. Trong căn nhà cô quạnh của Phong phủ, hai con người từng kề vai sát cánh chiến đấu, từng chia sẻ nỗi đau mất mát, giờ lại sống cạnh nhau như những người bạn đồng hành. Dịu dàng, nhưng xa cách. Bình lặng, nhưng đầy dằn xé.

Bên ngoài, trời sang đông. Những chiếc lá cuối cùng rụng xuống, gió rít qua mái ngói cũ kỹ, đem theo cả những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên.

°○°

Hai đứa này một bị khuyết tật ngôn ngữ một bị overthinking.

Chuyện nó vốn easy mà cứ make it complicated 😇

Sanemi: Ám ảnh những người thân thiết rồi sẽ rời bỏ mình đến với thế giới bên kia 🫠 Ảnh cũng biết cơ địa ảnh nhiều vong theo 😭

Giyuu: Ám ảnh não bổ về những chuyện mắt thấy tai nghe nhưng không có thật 😇 Một hành động mà ảnh suy diễn 7749 cái kịch bản lâm li bi đát thì 10 Sanemi cũng không theo hầu nổi nữa 🫥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com