Chương 5: Vụn vỡ
Phong phủ vẫn lặng lẽ như chính chủ nhân của nó. Dù ngày nối ngày, Sanemi và Giyuu vẫn cùng sống dưới một mái nhà, vẫn ăn chung một bữa cơm, đi ngang qua nhau trên hành lang, đôi khi cùng nhau thay phiên chăm sóc vườn hoa phía sau,... nhưng khoảng cách vô hình giữa hai người dường như ngày một giãn rộng. Họ không cãi vã, cũng không còn những cuộc tranh luận gay gắt như trước, song sự hòa bình ấy lại nặng nề và ngột ngạt như một mặt hồ đóng băng, không một gợn sóng, nhưng bên dưới lớp băng ấy là dòng nước lạnh thấu xương.
Giyuu vẫn trầm mặc, ánh mắt mỗi khi vô tình chạm phải Sanemi đều vội lảng đi. Còn Sanemi, trong lòng dằn vặt từng đêm, muốn tiến thêm một bước nhưng lại sợ chính bước ấy sẽ mang đau khổ đến cho đối phương. Cứ thế, hai người sống kề cận mà lòng lại như ở hai đầu chân trời.
Ngày hôm ấy, bầu không khí u ám vốn quen thuộc bỗng bị xé toạc bởi một sự xuất hiện đầy náo nhiệt. Cửa lớn của Phong phủ bật mở, và bước vào là Uzui Tengen với dáng vẻ lộng lẫy hào nhoáng quen thuộc, phía sau còn có ba người vợ Suma, Makio và Hinatsuru. Tiếng cười, tiếng gọi ríu rít của ba người phụ nữ khiến không gian tĩnh lặng bao lâu nay lập tức bừng sáng.
"Shinazugawa, Tomioka! Lâu quá không gặp hai người, tôi đến khuấy động phủ của các cậu một chút đây!" Tengen cười lớn, giọng vang như chuông đồng, khí thế vẫn phóng khoáng ngút trời.
Sanemi cau mày theo thói quen, nhưng khóe môi lại cong lên đôi chút, dường như chính hắn cũng bất giác thấy nhẹ nhõm khi sự im lặng nơi đây bị phá vỡ. Giyuu, dù không biểu lộ rõ rệt, song ánh mắt anh khẽ dịu đi khi nhìn thấy họ.
Căn nhà vốn chỉ quen với tiếng gió rít gào và côn trùng rỉ rả nay đầy ắp tiếng nói cười. Suma rộn ràng kéo tay Giyuu ra vườn, hỏi han hết chuyện này chuyện khác. Makio không khách sáo, vừa vào đã xắn tay áo xuống bếp chuẩn bị bữa ăn. Hinatsuru lại dịu dàng ngồi bên cạnh, khéo léo chêm vào những câu chuyện để nối nhịp cuộc trò chuyện.
Khi trời ngả chiều, Tengen khui vò rượu ngon mang theo, ba người ngồi quây quần nơi hiên nhà. Sanemi và Tengen cười nói vang trời, chén rượu đưa qua đưa lại chẳng dứt. Giyuu ngồi bên cạnh, tuy ít nói, nhưng mỗi khi Sanemi gắp đồ ăn cho anh hay vô thức rót đầy chén rượu của anh, ánh mắt vẫn ánh lên một sự quan tâm lặng lẽ.
Chính khoảnh khắc ấy, Tengen ngả người cười sảng khoái, đột nhiên hỏi.
"Ê này, hai người... rốt cuộc là mối quan hệ kiểu đó à?"
Lời nói buông ra bất ngờ, nhẹ nhàng nhưng tựa tảng đá quăng xuống mặt hồ vốn đang phẳng lặng. Sanemi sững người, bàn tay đang cầm chén rượu khựng lại giữa không trung. Hắn lén liếc sang Giyuu, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày nhưng ánh mắt khẽ tối lại, liền hoảng hốt cao giọng phản bác.
"Đừng nói bậy! Làm gì có chuyện đó!"
Tengen bật cười, không để ý đến sắc mặt thoáng biến đổi của Giyuu, chỉ vỗ vai Sanemi trêu chọc. Ba người vợ cũng cười vang theo, không khí xung quanh vẫn rộn rã như chẳng có gì xảy ra. Nhưng Giyuu nghe rõ từng chữ, từng tiếng phản bác kia như dội thẳng vào lồng ngực mình.
Anh cụp mắt xuống, tay khẽ siết lấy chén rượu. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại: Quả nhiên, đây là một mối quan hệ không thể công khai. Với Sanemi, tất cả chỉ là miễn cưỡng, một sự chấp nhận để không mất đi mình. Không thể trách cậu ấy... vốn dĩ chuyện này không hợp với lẽ thường.
Từ giây phút ấy, Giyuu càng trở nên trầm lặng. Anh mỉm cười xã giao, uống rượu theo, nói vài câu lấy lệ, nhưng trong lòng lại như có tảng đá đè nặng.
°○°
Đêm xuống, nhà Tengen rời đi trong tiếng chào rộn ràng. Phong phủ lại trở về với sự tĩnh mịch vốn có, chỉ còn dư âm tiếng cười vang vọng đâu đó. Sanemi bước chậm trên hành lang, quay lại nhìn Giyuu - anh đang đi phía sau, sắc mặt nhợt nhạt, môi khẽ mím, trông mệt mỏi khác thường.
"Giyuu, mày sao vậy? Sắc mặt không tốt." Sanemi cau mày, bước đến gần.
Anh chỉ khẽ lắc đầu, toan đi ngang qua, nhưng Sanemi kịp đưa tay ra đỡ. Giyuu bất giác hất tay hắn ra, động tác ấy nhanh và dứt khoát đến mức ngay cả chính anh cũng giật mình. Giây sau, anh nhận ra phản ứng quá khích ấy, vội khẽ nói.
"Xin lỗi... tôi không cố ý."
Anh cúi đầu, quay lưng bước nhanh về phòng.
Sanemi đứng lại, bàn tay vừa bị hất ra vẫn lơ lửng giữa không trung, trống rỗng và nóng rát. Hắn cắn chặt răng, trong lòng vừa buồn bực vừa đau lòng, gằn giọng khàn khàn.
"Giyuu, rốt cuộc là có chuyện gì? Mày đừng cứ mãi im lặng như thế. Có gì tao cũng có thể giải thích, tao..."
Giyuu dừng bước. Rồi quay người lại, ánh mắt nhìn Sanemi thật lâu, thật sâu, như muốn nói ra điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
"Không có gì."
Nói xong, anh quay đi.
Sự bình thản ấy làm Sanemi càng thêm nóng giận, hắn sải nhanh bước chân, nắm lấy cổ tay Giyuu, kéo mạnh để anh đối diện với mình. Nhưng ngay khi xoay người anh lại, mắt hắn chợt mở to - từ mũi Giyuu, hai hàng máu đỏ đã lặng lẽ chảy xuống từ lúc nào, kéo dài đến tận cằm.
"Giyuu!" Sanemi hét lên, giọng run rẩy vì hoảng hốt.
Anh thoáng ngạc nhiên, rồi mới nhận ra dòng máu ấm nóng nơi mũi mình. Giyuu hơi nhíu mày, cố gượng cười nhạt.
"Không sao... đừng lo..."
Sanemi cảm nhận được cơ thể Giyuu trượt xuống, vội vàng đưa cả hai tay đỡ lấy. Thân thể kia gầy gò đến mức hắn chỉ cần vòng tay một chút là đã có thể ôm gọn. Nhưng trọng lượng bất ngờ ấy lại khiến lòng hắn chùng xuống nặng tựa ngàn cân.
"Giyuu! Tỉnh lại! Nghe tao nói không, Giyuu?!" Sanemi gần như gầm lên trong cơn hoảng hốt.
Giyuu vẫn lặng im, gương mặt nhợt nhạt, hàng mi rũ xuống, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ, phập phồng yếu ớt. Một vệt máu loang dài từ cánh mũi xuống tận khóe môi khiến hắn cảm thấy tim mình như bị dao cắt.
Sanemi run rẩy áp tay vào má anh, nóng hổi nhưng cũng buốt giá. Hắn gọi thêm vài lần, lay khẽ vai anh, song không có lấy một câu đáp trả.
Trong giây phút ấy, Sanemi thấy cả thế giới như sụp đổ. Hắn nhớ lại tất cả những gì từng trải qua, từng khuôn mặt thân thuộc đã rời bỏ hắn, từng người một rơi xuống trước mắt hắn, để lại hắn một mình giữa bể máu. Cái cảm giác mất đi ấy, hắn đã thề rằng không bao giờ muốn lặp lại nữa.
Đừng... đừng lấy đi người này của tôi. Không được.
°○°
Sanemi cắn răng, gạt đi mớ suy nghĩ hoảng loạn, ôm chặt Giyuu trong tay rồi gần như lao đi dọc hành lang, tiếng chân vang dội khắp phủ. Hắn không còn giữ được vẻ cứng cỏi thường ngày, từng bước chân dồn nén sự sợ hãi đến nghẹt thở. Hắn chỉ biết siết chặt người trong tay, như sợ nếu lơi đi một chút thôi thì thân thể kia sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn.
Sanemi đặt Giyuu lên giường, bàn tay chưa kịp buông đã run lẩy bẩy. Nhìn gương mặt trắng bệch, đôi môi mỏng khẽ hé thở ra từng luồng khí yếu ớt, hắn có cảm giác tim mình bị móc ra khỏi lồng ngực.
"Giyuu, tỉnh lại đi... nghe tao nói không?!" Hắn gọi, nhưng giọng đã nghẹn lại, gần như cầu khẩn.
Đôi mắt đỏ ngầu của Sanemi không còn vẻ dữ dội hung bạo, mà thay vào đó là sự hoảng sợ tột cùng. Đã bao lâu rồi hắn không rơi nước mắt? Hắn từng nghĩ tuyến lệ của mình đã cạn khô từ ngày mất đi người thân cuối cùng. Thế mà lúc này, khóe mắt lại nóng rát, mờ đi vì thứ chất lỏng chực trào.
Hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Giyuu, áp lên trán mình, khẽ thì thầm, giọng run run.
"Xin đừng bỏ tao lại... Tao không chịu nổi lần nữa đâu..."
Trong khoảnh khắc đó, Sanemi chẳng còn là vị Phong Trụ kiêu ngạo, cứng rắn, mà chỉ là một người đàn ông khổ sở, hoảng loạn khi thấy điều quý giá duy nhất còn lại trước mắt mình đang lung lay, sắp vụt khỏi tầm tay.
°○°
Sanemi phủ nhận chuyện của bản thân với Giyuu là có lý do:
Một phần giống như Giyuu nói, ở thời đại đó chuyện nam × nam là trái với luân thường đạo lý, nếu bị phát hiện sẽ bị chỉ trỏ bàn tán rất nhiều. Có thể mọi người trong SQĐ thân thiết với nhau nên hiểu nhau, nhưng 1 đồn 10, 10 đồn 100, ai biết câu chuyện của hai người họ qua miệng của Tengen ngày mai sẽ biến thành thế nào. Sanemi không chịu được khi Giyuu bị người ta chỉ trỏ bàn tán.
Phần khác là nếu nói ra sẽ có nhiều người khác đến xem trò vui, Sanemi biết Giyuu không thích đông người ồn ào nhưng vô vị, nên mới phản bác để tránh những tin đồn thất thiệt tổn hại đến Giyuu 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com