Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ly biệt

Sanemi ngồi lặng bên giường, bàn tay siết chặt bàn tay lạnh lẽo kia đến trắng bệch. Tim hắn đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Nhưng hắn biết, nếu cứ ngồi đây mà chờ, hắn sẽ không chịu nổi nếu Giyuu thực sự... Hắn không dám nghĩ tiếp.

Không chần chừ thêm một giây, Sanemi cúi xuống, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể gầy yếu của Giyuu. Thân thể kia nhẹ đến mức khiến hắn giật mình, cứ như chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ cuốn đi. Cái cảm giác ấy làm tim hắn nhói buốt.

"Xin lỗi, Giyuu... Tao sẽ đưa em đi ngay."

Hắn nói khẽ, giọng khàn đục, rồi lao vội ra khỏi Phong phủ. Đêm hôm ấy, bầu trời không trăng, mây đen che kín, chỉ còn vài ánh sao thưa thớt run rẩy soi con đường dài. Tiếng gió rít lạnh buốt qua hàng cây, tiếng bước chân nặng nề của Sanemi dồn dập vang vọng trong khoảng không tịch mịch.

Giyuu nằm yên trong vòng tay hắn, gương mặt trắng nhợt, hơi thở mỏng manh đến nỗi Sanemi nhiều lần phải cúi xuống gần để chắc chắn rằng anh vẫn còn sống. Mỗi nhịp thở yếu ớt ấy lại như một nhát dao cứa vào tim hắn, nhắc nhở hắn rằng mình có thể mất đi người này bất cứ lúc nào.

Sanemi nghiến chặt răng, chạy miết không dừng. Hắn từng trải qua vô số trận chiến, đối mặt với tử thần không biết bao lần, nhưng chưa bao giờ hắn thấy đôi chân mình run rẩy như lúc này. Không phải vì mệt, mà vì nỗi sợ - sợ rằng khi đến nơi, Giyuu đã không còn nữa.

°○°

Sanemi hét lớn khi vừa thấy ánh đèn lồng thấp thoáng từ Điệp phủ.

"Có ai không?! Aoi! Kanao! Mở cửa mau!!"

Âm thanh gấp gáp, khàn đặc vì lo lắng. Cửa gỗ bật mở, Kanao và Aoi hốt hoảng chạy ra, trên tay vẫn cầm đèn lồng. Khi thấy Sanemi ôm Giyuu, cả hai đều giật mình.

"Phong Trụ đại nhân...! Chuyện gì xảy ra với Thủy Trụ vậy?" Aoi hỏi dồn, ánh mắt lo lắng không giấu nổi.

"Em ấy... ngất đi rồi. Máu cam chảy rất nhiều. Mau cứu em ấy đi!" Sanemi gần như gào lên, giọng chứa đầy tuyệt vọng.

Aoi và Kanao lập tức dẫn hắn vào trong. Sanemi đặt Giyuu nằm xuống giường bệnh, bàn tay vẫn chưa chịu buông ra. Hắn đứng bên cạnh, cả cơ thể căng cứng như dây đàn, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào từng cử động nhỏ bé của Giyuu, sợ chỉ một khoảnh khắc lơ là thôi thì người này sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Kanao nhanh chóng đi lấy khăn sạch lau vệt máu còn vương lại, Aoi thì bắt mạch, kiểm tra hơi thở, lắng nghe nhịp tim. Căn phòng thoang thoảng mùi thảo dược, tiếng thở dồn dập của Sanemi hòa cùng sự tĩnh lặng căng thẳng đến nghẹt thở.

Cuối cùng, Aoi ngẩng lên, ánh mắt nghiêm trọng nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh vốn có của một y sĩ.

"Thưa anh Shinazugawa... Tình trạng của anh Tomioka không phải do ngoại thương mà là do yếu tố bên trong. Hỏa lực công tâm, cảm xúc dồn nén quá lâu, lại thêm tác dụng phụ của Ấn diệt quỷ đang dần bào mòn cơ thể. Tình trạng này..."

Aoi ngập ngừng, nhìn sang Kanao, rồi nhìn Sanemi.

"Xin anh Shinazugawa... hãy chuẩn bị tinh thần."

Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời quang. Sanemi đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng. Hắn trừng mắt nhìn Aoi, như thể không tin vào những gì vừa nghe.

"Chuẩn bị tinh thần...? Ý cô là gì? Giyuu vẫn thở đây mà! Em ấy vẫn còn sống ngay trước mắt tôi, cô nghe rõ chưa?!" Giọng hắn khản đặc, run rẩy, vừa như giận dữ vừa như van xin.

Aoi siết chặt bàn tay, rồi cúi đầu. "Tôi hiểu... nhưng anh cũng phải hiểu, có những thứ y thuật không thể cứu vãn. Chúng tôi sẽ làm hết sức, nhưng... xin anh hãy ở bên anh Tomioka nhiều hơn."

Sanemi ngã quỵ xuống cạnh giường, bàn tay siết lấy tay Giyuu không buông. Hắn cúi gằm, mái tóc rối che khuất đôi mắt chằn chịt tơ máu. Một giọt nước nóng bỏng rơi xuống, thấm vào mu bàn tay gầy yếu của người đang nằm đó.

"Giyuu... đừng bỏ tao lại. Tao van em." Sanemi thì thầm, giọng nghẹn ứ, như một lời cầu nguyện lạc lõng trong đêm dài.

°○°

Cả một đêm đằng đẵng qua đi, Sanemi không rời nửa bước. Hắn ngồi bên cạnh giường, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt kia. Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang đều đặn, cứ như mỗi giây trôi qua lại chọc thẳng vào tim hắn, nhắc rằng thời gian của Giyuu đang dần ít đi.

Ánh nến dần cạn, bóng đêm đặc quánh quấn lấy từng hơi thở, nhưng Sanemi chẳng hề chợp mắt. Hắn vốn đã quen với việc thức trắng nhiều đêm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực đến thế. Trước đây, đối thủ của hắn là quỷ dữ, là máu lửa, là sự tàn khốc. Nhưng giờ đây, kẻ thù lại là chính cơ thể của Giyuu - thứ hắn không thể chém, cũng không thể bảo vệ bằng thanh kiếm.

Thỉnh thoảng, hắn cúi xuống, siết chặt bàn tay lạnh giá kia, khẽ gọi.

"Giyuu... tỉnh lại đi. Đừng ngủ lâu như thế."

Nhưng đáp lại chỉ là hơi thở yếu ớt, đều đặn.

Khi tia sáng đầu tiên của bình minh lọt qua song cửa, phản chiếu trên mặt đất, đôi mi Giyuu khẽ run rẩy. Sanemi lập tức cúi xuống, đôi mắt mở to đầy mong chờ. Rồi chậm rãi, Giyuu mở mắt.

Thấy người kia vẫn ngồi đó, mái tóc trắng rối bù, quầng mắt thâm đen vì cả đêm không ngủ, Giyuu bất giác nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ như gió thoảng.

Sanemi nghẹn lại. Một thoáng, hắn tưởng mình đang mơ, bởi nụ cười kia quá hiền hòa, quá mỏng manh, khiến hắn sợ chỉ cần mình chạm vào sẽ vỡ tan.

"Em... cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi." Sanemi cất giọng, khàn đặc, run rẩy đến mức không giống với hắn thường ngày.

"Ừm." Giyuu đáp khẽ, giọng nhỏ đến nỗi phải nghiêng sát mới nghe thấy. "Cậu thức cả đêm sao?"

Sanemi quay mặt đi, hừ mũi, giọng cố tỏ ra thản nhiên nhưng lại cứng ngắc.

"Không thì sao? Tao mà dám ngủ, nhỡ em bỏ đi mất thì làm thế nào?"

Giyuu im lặng nhìn hắn. Một dòng ấm áp len lỏi vào tim, nhưng ngay sau đó, anh tự nhủ: Sanemi chỉ vì sợ cô độc thôi. Nếu không có mình, cậu ấy sẽ lại trở về với căn phòng trống rỗng, với những đêm dài ác mộng. Vậy nên cậu ấy mới níu giữ. Nghĩ thế, Giyuu khẽ cụp mắt xuống, nụ cười nhạt đi, chỉ còn lại vẻ dịu dàng mà tự giễu.

°○°

Từ hôm ấy, Sanemi như biến thành một con người khác. Hắn chẳng cho Giyuu động tay vào bất cứ việc gì, mỗi khi Giyuu vừa định đứng lên, hắn liền gằn giọng.

"Ngồi yên đó. Tao làm."

Giyuu ban đầu còn định tranh cãi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hùng hổ kia, lại sợ hắn nổi nóng, nên đành mỉm cười ngồi yên. Trong lòng, một nửa ấm áp, một nửa lại chua xót.

Nhưng sức khỏe của Giyuu chẳng khá hơn. Cứ mỗi ngày trôi qua, anh lại thấy mình yếu đi một chút, bước chân nặng nề hơn, hơi thở mỏng manh hơn. Mỗi khi soi gương, anh thấy gương mặt mình hốc hác dần, nhưng vẫn cố giữ nụ cười để Sanemi không lo lắng thêm.

Một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng trải dài khắp khu vườn Điệp phủ, chim sẻ ríu rít trên mái ngói, gió thổi hương hoa dược liệu thoảng qua hiên. Giyuu nhìn cảnh ấy, chợt muốn ra ngoài dạo cùng Sanemi.

"Sanemi, hôm nay trời đẹp quá. Chúng ta ra vườn đi."

Sanemi cau mày, định gạt đi, nhưng thấy ánh mắt đầy mong chờ của Giyuu, hắn không nỡ. Hắn lặng lẽ khoác thêm áo cho anh, rồi dìu ra ngoài.

Sanemi đỡ lấy Giyuu ngồi bên gốc cây anh đào chưa kịp nở hoa, Mặt Trời dịu dàng phủ ánh sáng xuống bao bọc lấy hai người. Cả hai lặng lẽ ngắm cảnh, rồi bất chợt Giyuu cất tiếng.

"Sanemi... cậu có từng nghĩ đến tương lai chưa?"

Sanemi thoáng ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi tươi cười rạng rỡ.

"Tương lai? Tao chỉ cần em khỏe lại thôi. Khi đó... tao sẽ tổ chức một tiệc cưới thật linh đình, rước em về nhà. Để cả thiên hạ biết em là của tao."

Giyuu nghe thế, chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười buồn bã.

"Xin lỗi, Sanemi. Vì muốn giữ em lại, đã phiền cậu cố gắng diễn vở kịch gia đình sứt sẹo này với em quá lâu rồi. Cảm ơn cậu... Nhưng từ nay, em mong cậu hãy sống cho chính mình."

"Giyuu, em nói cái quái gì vậy?! Đây không phải..."

Nhưng Giyuu giơ tay, khẽ ngắt lời. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng lạ lùng, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng.

"Đến lúc rồi... Em phải đi thôi. Chị Tsutako, Sabito, mọi người... họ đang đến đón em."

Sanemi hoảng loạn, bấu chặt lấy vai anh, giọng lạc đi.

"Đừng có nói mấy lời điên rồ ấy! Em không được phép bỏ tao lại!"

Nhưng Giyuu chỉ lắc đầu, rướn người lên ôm hắn, nhẹ nhàng hôn lên má một lần cuối cùng.

"Kiếp sau... Hai ta hãy trở thành một đôi bạn tốt nhé, Sanemi! Lần này, em sẽ không mong cầu tình yêu nơi cậu nữa."

Nói xong, anh nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ như gió thoảng rồi dần dần tàn lụi.

"Giyuu...?" Sanemi run rẩy gọi.

Không một lời hồi đáp.

Cả thế giới bỗng sụp đổ trong tích tắc. Sanemi ôm lấy thân thể đã lạnh dần, bật khóc đến lạc giọng.

"Đồ ngốc! Tao yêu em! Tao thật sự yêu em! Tao chưa từng coi em là bạn bè gì cả! Sao em không hiểu, hả, đồ ngốc?!"

Tiếng khóc của hắn xé nát bầu không khí thanh bình của khu vườn, làm bầy chim sẻ giật mình bay loạn. Hắn úp mặt vào vai Giyuu, khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên trong đời chẳng còn sĩ diện, chẳng còn kiêu hãnh.

"Tao thề... nếu có kiếp sau... tao sẽ tìm thấy em thật sớm. Tao sẽ nói với em, ngay từ đầu, rằng tao yêu em. Chỉ cần mỗi em thôi..."

Một dòng máu nóng bất ngờ chảy ra từ mắt, mũi, rồi miệng hắn. Sanemi biết, cơ thể mình cũng chẳng còn trụ được lâu - những năm tháng chém giết, Ấn diệt quỷ, tất cả đã vắt kiệt hắn. Nhưng hắn không sợ.

Hắn mỉm cười trong nước mắt, ôm chặt lấy Giyuu lần cuối cùng.

"Chờ tao, Giyuu. Tao cùng em đi."

Rồi hắn nhắm mắt, ngã xuống, để mặc cho bóng tối vĩnh hằng nuốt chửng cả hai.

°○°

Kết 1 - Chính văn hoàn.

°○°

Đây là cái kết đầu tiên, HE theo kiểu Heaven Ending 😇

Sốp nghĩ giữa cả hai có quá nhiều khúc mắc ở giữa, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, sai lầm tiếp nối sai lầm, làm cục diện rối loạn thành một mớ hỗn độn... Rồi cuối cùng, ai đúng ai sai, cũng chẳng rõ nữa...

Nên, họ đi tìm nhau dưới Hoàng Tuyền, đi dọc Cầu Nại Hà, từ chối Canh Mạnh Bà, dắt tay đến Điện Diêm La, dùng công đức cả đời đổi lấy thêm một lần gặp gỡ ở kiếp sau...

Để xem... họ có còn thuộc về nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com