Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tái ngộ

Buổi sáng ở Trường Trung học Phổ thông Kimetsu hôm ấy, bầu trời trong xanh hiếm có, mây trắng lững lờ trôi qua tán cây anh đào đang vào cuối mùa, để lại những cánh hoa rơi lác đác trên sân trường lát gạch. Âm thanh ríu rít của chim sẻ, tiếng giày da nện lộc cộc trên hành lang và tiếng nói cười rộn ràng của học sinh tạo nên một khung cảnh vừa quen thuộc vừa tràn đầy sức sống.

Lớp 11A nằm ở dãy phòng học phía Đông, nơi ánh sáng buổi sớm lọt qua cửa sổ rộng, chiếu xuống sàn gỗ bóng loáng một lớp ánh vàng. Trong lớp, học sinh đã ngồi vào chỗ, bàn tán rôm rả về tin tức ngày hôm nay - có hai học sinh mới chuyển trường sẽ đến lớp học của họ.

Sanemi ngồi bên dãy bàn sát cửa sổ, cánh tay gân guốc khoanh lại, mắt nhìn ra ngoài trời như chẳng quan tâm đến ồn ào xung quanh. Nhưng trong lòng hắn, một cảm giác bồn chồn khó tả cứ cuộn trào. Không hiểu sao, sáng nay hắn có linh cảm lạ thường, giống như sắp đối diện với một điều không thể ngờ tới.

Obanai ngồi ngay bàn bên cạnh, đôi đồng tử dị sắc ẩn chứa nét lạnh nhạt, khẽ liếc sang Sanemi rồi thấp giọng.

"Đừng có trưng bản mặt như đưa đám đấy nữa! Cậu ấy sẽ không thích đâu!"

Sanemi hừ mũi, quay đi, chẳng buồn đáp. Nhưng Obanai nhận ra rõ ràng bàn tay hắn đang siết chặt, mạch máu nổi lên, như thể cố kìm nén điều gì đó.

Không khí trong lớp bỗng xôn xao hơn khi thầy chủ nhiệm Gyomei bước vào. Người đàn ông to lớn với dáng vẻ điềm đạm, mỗi bước chân đều tỏa ra uy nghiêm khiến cả lớp lập tức im lặng. Giọng thầy trầm ổn vang lên.

"Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới. Các em hãy cùng chào đón họ."

Cửa lớp mở ra, và hai bóng dáng xuất hiện.

Một cậu học sinh tóc màu đào, ánh mắt tím màu hoa tử đằng rực rỡ, bước đi tự tin nhưng vẫn thấp thoáng vẻ cảnh giác. Bên cạnh cậu là một thiếu niên tóc đen, đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ mùa thu, dáng vẻ trầm tĩnh, toát lên khí chất dịu dàng nhưng khó gần.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng đối với Sanemi.

Hắn đứng bật dậy, ghế kéo kèn kẹt phía sau. Đôi mắt tím sẫm mở to đến mức không tin nổi, toàn thân run lên. Và rồi, không chỉ hắn - Obanai, Mitsuri, Tengen, Kyojuro, Shinobu và Kanae, tất cả đều đồng loạt bật dậy, thốt lên cùng một cái tên.

"GIYUUUUU!!!" / "TOMIOKAAAAA!!!"

Cả lớp ồ lên. Những học sinh khác quay sang nhìn, ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Tại sao nhiều người lại đồng loạt gọi tên một học sinh mới như thể đã quen biết từ lâu?

Còn Giyuu, cậu khựng lại giữa ngưỡng cửa. Đôi mắt xanh chớp khẽ, trong giây lát có một tia sáng vụt qua, nhưng rồi lại chìm vào bình thản. Bên cạnh, Sabito lập tức bước lên một nửa bước, đứng chắn trước Giyuu bằng dáng điệu bảo vệ, cau mày.

"Mọi người quen cậu ấy sao?"

Bầu không khí căng thẳng lan khắp lớp. Kyojuro đã định buột miệng nói gì đó, nhưng Tengen nhanh như chớp kéo cậu ấy lại, lắc đầu ra hiệu im lặng. Kyojuro vốn tính nhanh mồm nhanh miệng, đành cắn môi kiềm chế, đôi mắt rực lửa cũng thoáng ẩn nhẫn.

Giyuu khẽ mỉm cười, gương mặt ôn hòa.

"Các cậu sao lại biết tên tôi?"

Trong thoáng chốc, không ai trả lời. Sự im lặng khiến tình hình càng thêm gượng gạo. Đúng lúc đó, Shinobu – với sự lanh trí vốn có – liền lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát.

"À, thật ra... vì chúng tôi đã thấy tên của cậu trong danh sách học sinh mới từ trước rồi."

Lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng Sabito vẫn không buông tha. Cậu nhíu mày, chất giọng đầy nghi ngờ.

"Chỉ là cái tên thôi. Có hai học sinh mới cơ mà, sao biết được ai mới chính là Tomioka Giyuu?"

Lớp học lại chìm vào lúng túng. Tất cả đều căng thẳng, sợ một lời nói hớ hênh sẽ khiến bí mật bại lộ.

Chính Giyuu là người lên tiếng giải vây.

"Có lẽ mọi người đoán thôi." Anh mỉm cười, cúi đầu chào mọi người trong lớp. "Tôi là Tomioka Giyuu, học sinh mới. Rất mong được các cậu giúp đỡ."

Nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thành ấy khiến cả lớp thở phào. Sabito vẫn giữ ánh mắt cảnh giác, song cũng chậm rãi tự giới thiệu.

"Tôi là Urokodaki Sabito, học sinh mới. Hân hạnh được làm quen."

Thầy Gyomei gật đầu.

"Được rồi! Giờ thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi. Urokodaki Sabito, em ngồi cạnh Masachika Kumeno, bàn cuối dãy hai. Còn Tomioka Giyuu... em ngồi cạnh Shinazugawa Sanemi, bàn kế cuối dãy hai, bàn trên của Urokodaki."

°○°

Tim Sanemi đập loạn nhịp. Khi bóng dáng quen thuộc ấy tiến về phía mình, từng bước, từng bước, hắn cảm giác như đang trở lại một khoảnh khắc xa xôi nào đó, nơi ký ức vừa đau đớn vừa đẹp đẽ dồn dập ùa về.

Obanai ngồi gần đó khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Nhớ giữ bình tĩnh! Có vẻ cậu ấy không nhớ..."

Sanemi hít một hơi sâu, cố kìm lại những rung động mãnh liệt trong lòng.

Giyuu kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, đôi mắt xanh xinh đẹp khẽ nhìn sang. Một nụ cười dịu dàng, tươi tắn như nắng xuân.

"Rất vui được làm bạn cùng bàn, Shinazugawa."

Sanemi thoáng ngẩn ngơ, mặt nóng bừng. Hắn vội vã gãi đầu, ấp úng.

"Ờ... Tôi là Shinazugawa Sanemi. Có gì thì... thì cứ nói với tôi. Sau này... có chuyện gì tôi cũng sẽ giúp cậu."

Giyuu nhướng mày nhẹ, rồi nở nụ cười.

"Được. Tôi biết rồi."

Tiếng nói tuy khẽ nhưng như một lời hứa khiến Sanemi gần như không thở nổi.

Nhưng ngay lập tức, từ phía sau, Sabito ló đầu lên, đôi mắt tím trừng trừng.

"Này, biết chừng mực thôi. Cậu là cái gì mà đòi bảo vệ Giyuu?"

Sanemi nheo mắt, chuẩn bị phản pháo thì Giyuu đã nghiêng đầu, giọng trầm tĩnh nhưng kiên quyết.

"Sabito, đừng hung hăng như vậy."

Câu nói khiến Sabito nghẹn lời, đành bĩu môi quay đi, song ánh mắt vẫn đầy cảnh giác với Sanemi.

Năm tiết học hôm ấy trôi qua chậm rãi mà mệt mỏi. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng dần nghiêng, tiếng ve cuối mùa vang lên văng vẳng. Sanemi, suốt cả buổi, hầu như chẳng tập trung được chữ nào trong sách. Chỉ cần hơi nghiêng đầu, hắn lại thấy gương mặt nghiêng nghiêng kia, đôi mắt xanh thẳm kia - và trái tim hắn lại loạn nhịp.

°○°

Khi tiếng chuông tan trường vang lên, học sinh ồn ào thu dọn sách vở. Sanemi thì vẫn ngồi đó, hai bàn tay siết chặt. Cuối cùng, hắn đứng bật dậy, quay sang Giyuu.

"Tomioka... Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thời gian không?"

Ánh mắt Sabito từ phía sau bắn tới như những viên đạn. Nhưng Giyuu chỉ liếc nhìn cậu, ánh mắt bình thản ra hiệu. Sabito hậm hực vác balo lên vai, gằn giọng.

"Hừ, tôi về trước."

Khi Sabito vừa đi khỏi, Giyuu quay sang Sanemi, nụ cười khẽ nở. Anh chìa tay ra.

"Đi thôi, Sanemi."

Sanemi thoáng sững sờ, nhưng ngay lập tức, bàn tay thô ráp của hắn nắm chặt lấy tay Giyuu, mười ngón đan vào nhau. Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến hắn run rẩy.

Sanemi và Giyuu rời khỏi cổng trường trong ánh chiều tà. Con đường lát đá rợp bóng cây anh đào, cánh hoa rơi trên vai áo, tiếng gió xào xạc như hòa nhịp cùng bước chân. Một quán cà phê nhỏ nằm bên góc phố hiện ra trước mắt, cửa kính trong suốt, rèm trắng phất phơ, bảng gỗ treo dòng chữ "Heaven Coffee" giản dị.

Sanemi đẩy cửa, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Hương cà phê rang thơm lừng hòa cùng mùi bánh ngọt thoang thoảng khiến không khí trở nên ấm áp đến lạ.

Hắn kéo ghế cho Giyuu ngồi xuống, đôi tay vẫn còn chưa muốn buông ra. Trái tim đập dồn dập, trong đầu hàng vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu khàn khàn.

"Tôi... có quá nhiều điều muốn hỏi em, Giyuu!"

Giyuu ngẩng lên, đôi mắt xanh cong cong thành hình trăng non. Trong giây phút ấy, giữa ánh chiều vàng, hệt như mọi thứ ngoài kia đều biến mất, chỉ còn lại hai người đối diện nhau, và một khởi đầu mới vừa mở ra.

°○°

Kết 2 - Chính văn hoàn

°○°

Đây là cái kết thứ 2, kết mở Open Ending.

Giyuu kiếp này đã được chữa lành, ba mẹ còn sống, chị Tsutako còn sống, Sabito còn sống. Không còn lý do gì khiến Giyuu sợ hãi hay tự ti nữa. Khi anh thay đổi xưng hô từ "Shinazugawa" thành "Sanemi", nghĩa là anh đã cho hắn một cơ hội để bắt đầu lại, và Sanemi cũng đã trực tiếp nhận lấy cơ hội đó bằng tiếng gọi "Giyuu" thân thương.

Tất cả Trụ Cột đều nhớ, vì họ luôn bên cạnh theo dõi Sanemi và Giyuu đến khi hai người họ lìa đời. Và tất nhiên, linh hồn của Giyuu đã kịp nghe những lời yêu đó, nên mới chủ động gặp lại Sanemi vào kiếp sau 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com