Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hoa bên thềm | 2

-

Pov : Cánh hoa bên thềm


- Mai có xuống trấn không?

- Có, em có cái hẹn ngay tiệm bánh đầu trấn, hai hỏi có chuyện chi?

- Nữ nhi kia liệu có để tâm ai chưa?

- Hử? Sao đột nhiên hỏi lạ vậy? Không lẽ hai định-


Trời vừa lên chưa quá nửa, từ đầu làng đã có con xế đỗ, cậu trai bảnh bao quần áo tươm tất bước xuống, tay còn bận chỉnh vạt áo soi gương. Còn có cả hai thằng hầu tay bê mấy hộp gỗ   lớn. Mấy cô con gái khắp xóm cứ xôn xao ra đầu làng ngó, cô thì mắt long lanh nhìn, cô thì ghen tị cắn khăn tay, cô lại cười khúc khích lọ mọ muốn đến gần.  

Cậu trai ngắm nghía lại mình trong gương rồi phớt tay như kêu mấy thằng hầu bê đồ theo sau. Cậu đi theo con đường mòn tới cái nhà gỗ lớn, trước cổng còn có mấy gốc hoa giấy lớn. Hè tới rồi, hoa giấy bắt đầu nở rộ, cánh hồng cánh trắng, cánh rơi đầy sân.

Từ sân nhìn vào có một nữ nhân, ngồi bên cửa sổ, tay cầm quạt lụa. Tóc người đen nhánh, mắt người long lanh, cứ nhìn về một hướng, ngắm chú vàng anh trong chiếc lồng vàng đang treo trên nhành cây. Chú cứ kêu ríu rít suốt, thanh vang cả khoảng sân, làm em mãi chú ý, chẳng để ý có người đã vào nhà từ bao giờ. Mãi đến khi có người gọi em, em mới quay đầu lại nhìn. 

Em đứng đằng sau chiếc trường kỹ , trên chiếc bàn gỗ chất dài mấy chiếc hộp gỗ, vài cái còn đang được mấy thằng hầu của cậu trai ngồi đối diện bê. Cậu ta người vạm vỡ, chải chuốc bảnh bao sáng bóng, người ngồi tay đặt lên đùi, tay cầm cốc trà đặc.

- Cậu...

- Tôi con cả nhà Sài làng bên.

- Thế cậu sang đây có việc chi?

- Đương nhiên đã rõ như ông thấy, tôi muốn rước cô cả về nhà. 

- Thiếp?

- Không, là bái lạy trước đèn thờ tổ tiên,  là vợ chồng kết tóc. 

Còn không đợi người lớn hỏi câu tiếp, cậu nhướng mày, mắt sắt nhìn mấy thằng hầu, chúng nó liền nhanh nhẹn đứa mở hộp gỗ, đứa đặt thêm mấy hộp xuống. Hộp thì vải lụa, hộp thì bên trong chứa mấy chai rượu bên Tây. Hộp thì chứa tẩu thuốc, có cái lại chứa trâm vàng, còn có kẹp hình bướm, lược gỗ tràm, cả phấn cả son, trải dài hết chiếc bàn mười tấc.


 |* Trường kỷ dịch nôm na thì là cách ngày xưa gọi cái ghế dài, nhưng ghế dài không phải trường kỷ, vì trường kỷ còn có tựa lưng và hai tay hai bên. Nói chung là mấy bộ bàn ghế gỗ siêu ám ảnh ngày tết.|


 Ngày hắn rước em về, đến cả đầu móng tay còn chả phải chạm bát cơm, chính là nghiện cưng chiều. Dù em nhiều lần ngượng ngùng từ chối, nhưng rồi vẫn sẽ bị cái tính ngang ngược ấy lấn át thôi. Tính khí thì dịu hẳn, chả còn nóng nảy mắng nhiết mấy người hầu kẻ ở trong nhà. Đồ trong nhà thì lạ nhiều hơn, cứ hễ công tác đâu xa, về lại tha thêm vài món, mấy chốc nhà lại treo cả đống thứ. 

Mấy hôm trời lạnh thì hắn lại siêng gội đầu cho em hẳn lên, nào là kêu người nấu nươc ấm, rồi đôi bàn tay to lớn chai sạn ấy lại nhẹ nhàng xoa dầu lên từng lọn tóc, cứ vài phút lại hỏi xem em có lạnh không, xong lại kiên nhẫn dùng khăn bông lau tóc khô. Vì đối với hắn rước em về là để thương để nhớ, không nỡ mạnh bạo, không nỡ lớn tiếng, tóc em là lụa, da em là bông, môi em là miếng đào ngọt, mắt em là giọt sương long lanh.

- Em có yêu anh không..?

- Có chứ. Anh hỏi gì vậy?

Hắn, Đại Thọ, nghe tên khiến ai cũng sợ vì bản tính hung bạo như thú hoang, giờ đây hắn lại sợ, hắn sợ câu trả lời của người con gái trước mắt, dù lưng em có đang kề sát lòng ngực gã, nhịp tim đang truyền sang nhau, hơi ấm chỉ cách có một lớp vải, nhưng hắn vẫn rất sợ, sợ em nói sự thật.

- Ừm. anh biết, anh chỉ hỏi vậy thôi. 

Nói rồi gã vùi mặt vào hõm cổ em, từng nhịp thở ấm nóng chạm vào làng da mịn, mắt lại nhìn hồi lâu chiếc bông tai ngọc trên vành tai em. Nói dối cũng được, cả đời cũng được, nhưng xin em đừng nói sự thật, xin em đừng dù chỉ một lần, đừng nói ra câu trả lời thực sự mà gã đã biết từ rất lâu. 

- Nữ nhi kia liệu có để tâm ai chưa?

- Hử? Sao đột nhiên hỏi lạ vậy? Không lẽ hai định-

- Ừ, muốn rước về làm mợ cả, không được sao?

 Người ta có người trong lòng rồi.-

- Ai?

"Cậu Giới con bác Trường cùng làng, trước họ còn tặng nhau chiếc bông làm vật kỷ. Sau này nghe bảo đi bộ đội, sụp hầm nên mất rồi, mãi không về, cô ấy cũng giữ chiếc bông được hai năm rồi, mãi chưa tháo xuống ."





|Fun :Thay vì nhẫn hay dây truyền mà là bông tai bởi vì nó nhỏ và khá bắt mắt. Và các cụ ta ngày xưa khi cưới không trao nhẫn như ngày nay, trao nhẫn là bắt nguồn từ bên phương Tây. Các cụ ta ngày xưa thì sẽ trao cho con dâu đôi bông tai, do đó tôi chọn bông tai làm vật kỷ vì một phần ý nghĩa của nó. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com