Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov : Ơn chúa. Vì em ấy đã yêu con. [1]


- Ơn chúa...

Hắn chấp tay, cầm mặt dây chuyền thánh giá, miệng cứ lẩm bẩm. Em ngơ ngác nhìn, chân đung đưa khi ngồi trên dãy ghế gỗ. Cái tên này có thói quen kì lạ, đối với em thôi, em không tin vào thần thánh, đó chả qua chỉ là thứ con người tạo ra để tinh thần dựa dẫm, nói đúng hơn. Em mất hoàn toàn sự tin tưởng với đức tin cũ củ mình. Chả có gì là ơn phước ban tặng khi đồng cỏ và cánh rừng đã rụi thành đống tro tàn. Chả những rụi đi áng xanh của mặt đất, mà còn đem theo trái tim của em. 

Mỗi lúc rảnh rỗi mơ hồ nhìn đứa trẻ chạy loanh quanh vườn, mái tóc đen, đôi mắt màu hổ phách, đến chiếc răng nanh cùng miệng cười khanh khảnh. 

- Giống quá..

Giống đến đỗi khơi lên trong em, khơi lên nỗi nhớ em đã cất sâu trong tâm trí, nhưng rồi thì sao? Em vẫn sẽ ngồi đây, chỉ có thể ngắm một phần sót lại mà người đó đã để trong hiện tại. Và em sẽ phải chấp nhận cái hiện thực, bước tiếp theo thứ mà bản thân đã từng ghét bỏ. 

Hắn, Taiju từng hỏi mình kém điểm nào, khi bản thân có mọi thứ mà mọi cô nàng đều mong chờ ở một thằng con trai mang danh con nhà địa chủ. Hắn kiêu ngạo cho rằng điểm đặt biệt của bản thân mình là toàn vẹn hoàn hảo thế mà cơ hội để chớp được ánh mắt em lại gần như hiếm hoi. Hắn gần như tự tin đến khi vô tình va phải em, lại để bản thân thơ thẫn nhìn, rồi lại lơ ngơ chả biết nên nói gì. Từ những lần chạm mắt, đến những thứ nhỏ nhặt như thiệp và hoa, bất kể những thứ ấy có được chuẩn bị tinh tế tỉ mỉ thế nào, lại hiếm hoi bắt được ánh mắt em híp lên vì hài lòng. Hắn không ngu ngốc, lại là kẻ dễ dàng nhận ra những điều kỳ lạ. 

- Trong mắt em chưa từng có tôi..

Rồi sao khi hắn vẫn như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, dùng từ thứ này đến thứ khác thu hút em. Hắn đôi lần đến trước nhà thờ, từng xưng tội cho linh mục nghe đến những suy nghĩ bẩn thỉu để có được em. Đến những lần cầu xin chúa đem em đến, như thể đó là phước lành được ban, sự mê tín, tín nghiệm của hắn dành cho chúa dường như là tất cả. Thất thẩy điều đó càng làm em chán ghét Taiju, đó chính là thứ duy nhất hắn chả nhận ra, một cách mê muội nào đó. 

Và khi đêm lộng gió kéo đến những đám mây  đen như cái tâm tư u sầu của Taiju, cậu trai tuổi nổi loạn ngao du lại xuất hiện cùng những thứ tin tức  nóng hổi, thứ cậu ngóng được khi đi lang thang đâu đó cả ngày.

- Anh biết tin gì chưa ? Cô con gái nhà Hiryuko đang tìm rể đấy .

- Gì?

- Nghe đâu có chửa hoang, ông già cô ấy giận lắm. Đang tìm để gả đại vào nhà nào ấy. 

Hắn mở to mắt, cảm xúc vui mừng lẫn lộn cái hoang mang, hắn cảm thấy bối rối. Nếu đây là cách chúa ban cơ hội, hà cớ gì phải bỏ lỡ. Như sợi dây thừng leo lên tháp, hắn nhanh tay chợp lấy nó. Chưa gì sáng hôm sau hắn đã xuất hiện trong gia viên nhà Hiryuko, ngồi uống trà trên chiếc ghế da, mắt cứ láo liên nhìn về phía cầu thang.

- Bác nghĩ thế nào nếu..

- Cậu đến vì tin đồn à?

- Là thật sao ?

- Thế cậu nghĩ gì.

- Cháu không quan tâm việc đó, thế bác có bận tâm hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com