29. giải quyết trà xanh
Lướt lướt điện thoại một hồi thì em liền ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc em tỉnh dậy thì đã là chuyện của 1 tiếng sau. Em giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trong giấc mơ, em mơ thấy hắn bỏ em đi theo người phụ nữ trong siêu thị lúc nãy, xong hắn còn quát em nữa. Em nhìn sang ghế lái thì không thấy hắn đâu nên quyết định xuống xe đi tìm hắn, vừa đi em vừa nghĩ về giấc mơ hồi nãy mà mấy giọt nước mắt đã lăn dài trên má, mũi sụt sịt vì khóc.
Đang đi thì em bị một lực tay kéo lại hỏi thăm.
- Yeonjun hả?
- nae? Ah thầy Kai
- sao giờ này em lại ở đây?
- em theo thầy Soobin đấy đây ạ, thầy có thấy thầy ấy đâu không ạ?
Em nghiêng đầu hỏi Kai thì được biết là hắn vẫn còn đang họp nên tạm thời chưa ra để dỗ bé nhỏ được.
- mà em khóc đấy hả? Hai mắt em sưng húp lên rồi, để thầy dẫn em xuống phòng y tế nằm nghỉ
- em không cần đâu ạ, e..em có thể xuống phòng giáo viên chờ thầy Soobin được không ạ?
- tất nhiên là được, trên đó còn vài giáo viên nữa nên em cứ lên đi
- nae
Nói xong em liền tiến thẳng tới phòng giáo viên. Vừa bước vào thì em đã thấy cô giáo viên em và Soobin mới gặp hồi sáng. Em từ từ tiến đến ngồi xuống bàn làm việc của hắn, vì chỗ hai người ngồi cạnh nhau nên không tránh khỏi việc hai người chạm mắt nhau.
- em chào cô
- cô chào em, hồi sáng cô chưa kịp giới thiệu. Cô là Minyoung, Lee Minyoung. Từ nay cô sẽ là giáo viên thực tập tại trường mình kiêm đồng nghiệp của Soobin.
- em cũng quên giới thiệu. Em là Yeonjun, Choi Yeonjun. Học sinh lớp 12-2, là lớp mà anh Soobin đang chủ nhiệm, kiêm vợ-tương-lai của anh ấy nên phiển cô sau này tránh xa thầy ấy ra giúp em ạ.
- cô không có ý gì đâu, chỉ là Soobin hyung đối xử với cô rất tốt. Anh ấy còn ngồi cạnh cô nữa nên cô cũng chỉ muốn làm thân và coi anh ấy như một người bạn.
- nae~ em hi vọng cô nói được làm được và đừng cố gắng vượt qua mức tình bạn với thầy ấy. Vì dù gì tương lai em cũng sẽ là vợ hợp pháp trên giấy tờ với thầy ấy nên em không muốn có người nào khác ngoài em thân thiết với thầy ấy.
- em cứ nói thế, đấy là chuyện của tương lai. Tương lai còn có thể thay đổi, chắc gì sau này người đi đăng kí kết hôn với anh ấy là em?
- cô chắc chưa?
- việc này cô không chắc 100% được, nhưng cũng có khả năng đến 99,99% chứ.
- vậy ó hỏ, vậy lát nữa thầy Soobin tan họp, cô xuống nhà xe của trường một lát giúp em nha.
- được thôi.
Hai người đang nói chuyện thì Kai bước vào, vừa vào liền ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc súng. Trong phòng cũng chỉ có cô Minyoung và Yeonjun. Thấy Kai vào thì em cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ả nên nằm gục trên bàn. Mọi người thấy em khi ở với anh thì có thể ngoan hiền, yếu đuối và mỏng manh đấy, nhưng khi không có anh thì em có thể quay mặt 180° đó nha.
Được một lúc thì mọi người cũng tan họp rồi về phòng giáo viên. Soobin vừa đi vừa thở dài, còn vài tháng nữa là học sinh tốt nghiệp nên nhà trường rất bận rộn, hắn thì là chủ nhiệm của lớp cuối cấp nên bận không kém. Vừa mở cửa phòng giáo viên thì hắn đã thấy có một mái đầu tròn trịa đang nằm gục lên bàn hắn.
Hắn bước đến rồi khoác áo lên vai em nhỏ để em ngủ một lát rồi kéo một chiếc ghế khác ngồi cạnh em. Mấy giáo viên khác sau khi họp xong thì cũng ra về nên trong phòng giáo viên cũng không còn mấy người. Giáo viên thực tập thì ở lại để học hỏi thêm từ những giáo viên khác, Soobin được hiệu trưởng giao cho nhiệm vụ chỉ dạy Lee Minyoung nên hai người mới ngồi cạnh nhau, không là hắn đuổi đi lâu rồi. Soobin vừa ngồi soạn giáo án vừa chăm em bé ngủ ngoan bên cạnh.
Bé ngủ đến trưa thì liền bật dậy vì đói, thấy hắn đang ngồi bên cạnh thì liền nũng nịu dụi mái đầu tròn vào lòng hắn rồi nhìn sang Minyoung bên cạnh.
- sao anh không gọi em dậy?
- anh thấy bé ngủ ngon nên không nỡ đánh thức. Bé đói chưa? Có muốn ăn gì không?
- hmmm chúng ta gọi đồ về ăn đi.
- oke, bé muốn ăn gì?
- bé muốn một mì lạnh soha trà xanh, một bánh muffin trà xanh và một ly trà xanh. Ah, cô Minyoung có muốn ăn gì không? Để chồng em đặt giúp cô luôn.
- ah, không sao, cô có đem theo cơm mà. Giờ nếu muốn làm một người vợ đảm thì cũng nên biết nấu ăn, ngày nào cô cũng dậy từ sớm để nấu cơm đem đi đó, ăn vậy mới đủ chất dinh dưỡng.
- vậy ạ, em thì lại không biết nấu ăn nên bình thường toàn được chồng em nấu cho ăn thôi. Chồng em sợ em vô bếp làm rồi bị thương lắm, đúng không chồng?
- đúng rồi, bé mà bị thương là anh sót lắm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com