Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Hắn nhanh chóng đáp lại nụ hôn của em, nụ hôn này mang một vị chát mà hắn chưa từng nếm thử. Hắn thương em, hắn chỉ ước rằng ông trời có thể chuyền căn bệnh này sang cho hắn. Yêu dấu của anh, em đi rồi anh biết sống sao đây?

Em tách khỏi bờ môi của anh mà khóc, mặc dù bản thân muốn sống cùng anh đến cuối đời, muốn cùng anh có một mái ấm nhỏ của riêng họ. Ông trời quá đáng nhỉ? Nếu kiếp này hai ta không đến được với nhau, thì kiếp sau, kiếp sau nữa chắc chắn phải ở bên nhau nhé.

" Soobinie, em sợ...em sợ lắm anh ơi "

" Yeonjunie ngoan nào, bé đừng khóc mà hức a-anh anh cũng rất sợ. Anh sợ mất em, anh sợ em sẽ không còn bên anh nữa "

" Soobin ah, nếu em trở thành ma. Th-thì em vẫn luôn bên cạnh anh, em sẽ không đầu thai, em chờ anh "

______

Quanh đi quẩn lại đã 3 năm nữa trôi qua, hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của em. Cứ mỗi khi nhìn vào di ảnh của em anh đều không nhịn được mà bật khóc, anh nhớ em. Ngày em trút hơi thở cuối cùng, con tim anh như vỡ ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Em vẫn nằm đấy, nhưng em không nói cười với anh nữa. Anh lặng lẽ nhìn em ra đi như vậy.

Anh lái xe đến từng nơi chứa đầy kỉ niệm của hai người. Mỗi nơi anh đi qua đều hiện lên những kí ức lúc em còn sống. Anh lặng lẽ đi đến bờ sông nơi hai người từng vui đùa, nơi mỗi khi em giận anh là chạy ra đấy.

" chàng trai trẻ "

Soobin nghe có tiếng người liền quay đầu lại, là một ông lão tóc bạc phơ đang đứng nhìn anh.

" ông là? "

" có phải cậu đang nhớ người vợ quá cố của cậu không? "

" tôi...sao ông biết? "

" ta là một pháp sư vô danh đã giải nghệ thôi. Vợ cậu, đang đứng bên cạnh cậu đó "

" vợ tôi... "

" tên Choi Yeonjun đúng không? Mất được một năm, đáng nhẽ cậu ấy phải về dưới kia rồi, vậy mà vẫn ngoan cố ở lại haizzz "

" Yeonjunie, em ấy..... "

" vợ cậu luôn đi theo bên cậu, tốt nhất cậu nên khuyên cậu ấy trở về đi, cứ đi theo cậu như vậy rất khó đầu thai "

" ông, ông có cách nào để tôi có thể gặp được em ấy không? "

" tất nhiên là có. Đêm nay cậu cứ về nhà ngủ đi, trong mơ chắc chắn vợ cậu sẽ chịu xuất hiện "

" được, cảm ơn ông rất nhiều "

Anh đứng dậy, cúi gập 90° cảm ơn ông lão, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên thì không thấy ông đâu. Anh liền trở về nhà, vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ. Vì anh biết, em vẫn ở đây.

______

Đêm đó, đúng như lời ông não nói, em đã chịu ra gặp anh.

" Yeonjunie "

" Soobinie "

Hai người gặp nhau liền chạy đến ôm chầm lấy nhau, anh ôm chặt lấy em như thể sợ em sẽ lại một lần nữa rời xa anh. Em nhướng người hôn lên đôi môi đã khô khốc của anh.

" anh nhớ em "

" em vẫn luôn bên anh mà "

" sao bé không đi đầu thai? "

" em không muốn, em không muốn phải rời xa anh đâu "

" Junie ngoan nào, xuống dưới đó đi. Đầu thai để làm lại cuộc đời mới, sống một cuộc sống mà em mong muốn "

" cuộc sống mà em mong muốn là có anh, em không đi đâu "

" ngoan, anh...xuống với em. Được không? "

" Soobin e-em "

" chúng ta đi cùng nhau, kiếp sau nhất định phải bên nhau trọn đời, trọn kiếp. Anh sẽ tổ chức đám cưới thật hoành tráng cho em, sẽ mua cho em những món em thích, dẫn em đi những nơi em muốn. Anh sẽ làm mọi thứ....vì em, yêu dấu của anh "

Anh hôn lên mu bàn tay em, hai ánh mắt nhìn nhau không rời. Em không muốn anh vì em mà phải làm như vậy, e-em không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com