Anh ơi, đừng buồn
aigooo~~ xin chào mọi người, em mới tan học đây và đúng như dự đoán, trờ đổ mưa gòiii, mưa to lắm lun í, làm sao mà bé đi tùm anh Soobin được đây
à, nếu có chú người xấu nào bắt cóc anh Soobin thì chú nhớ cho anh ấy ở trong nhà, đắp chăn ấm và cho anh ấy 1 ly Chocolate nóng nữa nha, đừng để anh ấy bị ốm nha chú người xấu, cháu sẽ giựn đó!
-
hôm nay anh Soobin có đến trường, nhưng anh không vào học, anh thấy cô, cô vẫn đi cùng cậu ta, trông họ...hạnh phúc lắm, cô cười với cậu ta chứ không phải anh...
mưa to thật đấy,
anh muốn đến gặp cô, muốn nói câu chia tay với cô nhưng tại sao đôi chân anh lại đứng im một chỗ vậy? sao nó chẳng chịu nghe lời anh thế? anh chẳng thể bước tiếp được....
sao trông mày thảm hại vậy hả, Choi Soobin?
chỉ là một câu chia tay thôi mà, cứ nói thẳng với cô ta thôi...sao mày lại không làm được?
mày còn níu kéo điều gì chứ? một phép màu à? không, Shim Yuna không xứng đáng đâu
mối tình đầu, mối tình đầu 5 năm này đã đến lúc dừng lại rồi.
mưa mỗi lúc một lớn hơn, thử hỏi, Choi Soobin liệu có đang khóc?
Choi Soobin không khóc, bạn biết không, sau cái ngày mà bà nội anh mất đến bây giờ anh vẫn chưa khóc 1 lần nào. Soobin từ nhỏ đã sống cùng bà, bà là người nuôi nấng anh, yêu thương anh, việc bà ra đi đã để lại một nỗi đau lớn đối với anh. hôm bà mất, Choi Soobin đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt, có lẽ vì vậy mà kể từ đó không một ai thấy anh khóc một lần nào nữa.
và ta cần tìm một người có thể khiến cho Choi Soobin khóc thêm một lần nữa, một người có thể xoa dịu tâm trạng anh, như ngay lúc này đây
hueningkai...em đang nơi đâu?
chỉ những lúc buồn và cô đơn như thế này anh mới nhớ đến Huening Kai sao?
liệu, anh có xứng đáng được em yêu thương không?
đột nhiên anh cảm nhận được một thứ gì đó đang cố che mưa cho mình, một vật thể mềm mềm, múp múp nắm lấy tay anh...
"anh Soobin!"
Huening Kai?
"anh sao lại tắm mưa thế này?"
"là em sao, Huening Kai" - Choi Soobin nhìn xuống cục tròn tròn đang nhăn nhăn trước mặt mình, ánh mắt chợt sáng lên một tia hy vọng, anh mỉm cười ôn nhu
"mau, mau theo em vào trạm xe buýt đằng kia trú mưa đã!"
tại sao anh lại đứng dưới mưa thế này, anh đang buồn sao?
"anh Soobin hôm nay không đi học sao?"
"à, anh không"
"sao lại đứng dưới mưa thế? sẽ bị ốm đó mà bị ốm là phải chích ngừa đó "
"Ningning này, em....có thể tâm sự cùng anh không?"
"vâng?"
"anh,anh đã chia tay với chị ấy rồi!"
"Shim Yuna? tại sao vậy ạ?? chị ấy làm gì anh sao??"
"phản bội, cô ta đã hẹn hò cùng người khác sau lưng anh"
đây là lý do mà anh buồn sao?
"anh ơi, anh đừng buồn, em, em sẽ bên cạnh anh mỗi lúc anh cần, anh đừng buồn nữa nhé, chị đó không xứng đáng để anh phải buồn đâu"
"Ningning à..."
"em biết chứ, mối tình đầu lúc nào cũng là mối tình đẹo nhất và đương nhiên cũng là đau nhất. nhưng anh ơi, tình cảm bao giờ cũng sẽ thay đổi, hôm nay ta yêu say đắm không có nghĩa là ngày mai ta còn yêu, hôm nay ta chia tay, ta đau buồn không có nghĩa là ngày mai ta không tìm được hạnh phúc mới, vậy nên, anh đừng buồn nhé"
bé cũng sẽ bùn theo đó(。 • ́︿ • ̀。)
"Ningning, cảm ơn bé, cảm ơn rất nhiều"
Choi Soobin bất ngờ ôm lấy Huening, em cũng không phản khán, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. đôi khi, người con trai ở trước mặt em cứ như một đứa trẻ, và đứa trẻ này cần một người yêu thương nó thật lòng
~
"anh ơi, anh không có ô đúng không?"
"không sao, anh sẽ đợi nó tạnh rồi vè cũng được"
"nhưng ông trời có vẻ không muốn tạnh mưa đâu. a! hay là em cho anh mượn ô nè, anh cứ cầm nó mà về đi, trả lại cho em sau nhó"
"rồi bé tính về mà không có ô hả?? Ningning! Ningning!"
chưa kịp nói gì đã chạy mất tiêu rồi, em bé này ngốc thật đấy, đưa người khác mượn ô còn mình thì đội mưa về, trên đời này còn có ai có thể đáng yêu hơn Hiuninh không? nhìn bóng dáng một cục tròn ủm chạy xa xa kìa, uwu~~
một em bé ngoan.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com