Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bố

[Bố tôi là một người đàn ông kì lạ]

"Cảm giác có gia đình thuộc thế hệ cũ là như thế nào? Mà còn là thế hệ 6x nữa?!!"

Tôi là một đứa sinh ra trong gia đình bình thường, ngoại hình và tính cách cũng bình thường nốt nhưng mà chỉ có cảm xúc luôn trong trạng thái bất ổn khi phải chịu áp lực lâu dài. Bố tôi là một cái gì đó vừa lạ vừa quen với tôi, vì hầu như tuổi thơ tôi không có bố ở bên nhiều, chủ yếu là chị hoặc mẹ, họ sẽ đón sinh nhật hay làm gì đấy cùng tôi. Và ông ấy trong mắt tôi là một người  hiền lành nhưng mà lúc tức giận thì sẽ trở lên rất đáng sợ, ít nhất là hồi nhỏ tôi nghĩ vậy. 

Nó chỉ đơn giản là bố đến và đi, nên khi gặp ông ấy tôi sẽ luôn nhanh nhảu chào, hỏi thăm và không còn sau đó nữa. Ừm, vì bố tôi luôn bận, mẹ tôi luôn nói vậy.!! nhưng điều đó không khiến tôi buồn chút nào, có thể hoặc không?!! Có năm ông ấy còn không đến thăm tôi một lần nào và vào ngày sinh nhật thứ 7 của mình tôi đã khóc rồi ăn vạ chỉ vì muốn bố đến dự dù biết ông ấy sẽ không đến vì "bận". Chính vì điều bận ấy mà lâu lâu tôi sẽ hỏi mẹ vu vơ rằng bố có yêu tôi như mẹ nói hay không? Nhưng câu trả lời của mẹ lúc nào cũng vậy và nó chả bao giờ thỏa mãn được tôi!

Tôi lớn lên trong một gia đình mà gần như tất cả các thành viên đều thuộc thế hệ X. Chỉ riêng tôi là người thuộc thế hệ sau – một thế hệ khác biệt về cách nghĩ, cách cảm và cả cách sống. Có đôi lúc, tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa những giá trị mà họ luôn xem là mặc định.

Nhiều người từng nói rằng bố mẹ thuộc thế hệ X sẽ dễ đồng cảm với thế hệ Gen Z hơn. Nhưng trải nghiệm của tôi lại không như vậy. Tôi không cho rằng sự khác biệt thế hệ là điều quyết định tất cả – bởi dù ở thế hệ nào, bố mẹ cũng có những điểm tốt để yêu thương, và cả những giới hạn khiến con cái tổn thương.

Nhiều bậc phụ huynh luôn cố áp đặt lên con cái những tiêu chuẩn khắt khe – như thể thành công, giá trị, hay cả tình thương... đều có thể đo bằng điểm số.

"Tôi cũng vậy, vẫn đang âm thầm đấu tranh để chứng minh rằng tôi có giá trị "

;

;

;

Thứ mà họ khao khát ở con cái không phải là niềm vui, sự tự do hay chỉ đơn giản là những thành tựu nhỏ tôi đạt được... mà là những con điểm.
Điểm càng cao, thì vị thế trong mắt họ – và cả tình yêu thương mà họ sẵn lòng thể hiện – cũng như thể cao lên theo.

Và một khi phật lòng họ, thì có lẽ còn nhiều điều tệ hơn sẽ xảy ra....

Cũng phải, lỗi cũng không hẳn do họ, có lẽ trong quá trình lớn lên và đấu tranh để vượt lên mọi nghèo khổ, gian khó đã mài giũa họ thành những con người cứng nhắc, nhất là trong việc học hành và thi cử, họ không ngại chi bao nhiêu tiền để con mình có thể đi học ở nơi tốt nhất, đáp ứng mọi điều kiện đặc biệt là học mà không tự hỏi xem liệu con mình sẽ cảm thấy như thế nào..??

Lý lẽ này thì không quá đỗi xa lạ rồi, ba mẹ thế hệ X nào cũng vậy, nhưng mà tôi cảm thấy điều này có hơi quá..?? Thật tệ khi nhắc đến điều này....

Bên cạnh đó, bố mẹ tôi muốn tôi trở nên giống chị, nó gần như trở thành cái bóng tâm lý khi tôi vẫn đang đi học tiểu học.

Tôi còn nhớ có lần bố giảng bài cho tôi nhưng tôi lại cảm thấy như vịt nghe sấm vì quá buồn ngủ, nhưng ông ấy vẫn cố chấp ép tôi cho bằng được... tôi không biết đây có phải là cách yêu thương mới của bố không nữa, nhưng nó thật sự rất ngạt thở... Còn có những lúc bố tôi cũng thất hứa nữa, đó là một ngày đông, bố hứa sẽ đưa tôi đi chơi nên dặn tôi nhớ ra nhà bến xe, nhưng mà hôm đó cho dù tôi đã đứng ở đó mỏi cả chân vẫn không thấy một chiếc xe nào dừng lại mà có bóng dáng của bố tôi. Sau hôm đấy bố không xin lỗi cũng không nói gì, kể từ đó tôi cảm thấy bố và tôi đang dần xa cách thêm 1 bước nữa.

Mọi thứ đều được nói rằng: "Chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi!"  

;

;

;

Còn một điều nữa, một thứ tôi không thể quên khi tôi lên 13, đó là một ngày mưa, lúc đấy bố tôi ở nhà và tôi bị bố bắt mang ghế ra ngoài hóng mát nói thật lúc đấy tôi chỉ muốn xem TV tiếp thôi nhưng mà cái con em hàng xóm chết tiệt được bà nó mang sang đã bắt tôi phải nhường TV cho nó vì đơn giản tôi ghét nó,... quậy hơn cả giặc lại còn hay phá đồ nữa, ai mà chịu nổi chứ??

Tôi và bố ngắm trời một lúc thì bố tôi chỉ tay lên tổ chim ở trên cây nhãn ở trước sân và hỏi tôi: 

"Con có biết vì sao những con chim non lại tồn tại được không?"

Tuy trời khá tối nhưng nhờ những ánh đèn xung quanh tôi cũng có thể nhìn thấy rõ chim mẹ và những con non của chúng đang ngủ. [vì chuyện đã quá lâu nên tôi cũng ko nhớ chim gì nữa chỉ nhớ là chim thoi:D]

Lúc đấy tôi kiểu: "ủa bố, đáp án trước mắt rồi còn gì???? đương nhiên là do mấy con chim mẹ và bố chăm sóc rồi!?!!"

"Đúng vậy nhưng mà chăm sóc con non cũng cực lắm chứ, vì chúng phải đi kiếm ăn khắp nơi, rồi thì trông coi và sưởi ấm chúng trong những ngày đông giá rét."

"ừm, vậy thì sao ạ? chuyện đó là đương nhiên mà?" - tôi bình thản nói

"Cuộc sống mệt mỏi của chim kia con thấy có tội nghiệp không?  nó có thể bỏ con mình để sống cuộc đời của nó mà nhưng mà nó lại chọn cách ở lại..."

"Quy luật tự nhiên mà bố." - tôi chen ngang

Bố tôi không nói gì một lúc và bình tĩnh đáp: "thực sự con chỉ nghĩ đơn giản vậy sao? "

Tôi lười biếng dạ và ầm ừ cho qua.

Bố tôi tiếp tục nói tiếp nhưng có vẻ hơi thất vọng và giọng điệu trở nên ôn tồn.

Bố bảo bố nhớ tôi khi còn bé, cái lúc mà tôi mới sinh ấy hay những lúc bố chăm sóc tôi, và bố cũng cảm thấy có lỗi khi không thể bên tôi lâu hơn, bố nói bố cũng không nhớ đã bỏ qua bao nhiêu cái sinh nhật của tôi nữa cho dù bố có gửi quà nhưng bố luôn biết tôi luôn cảm thấy buồn và thiếu gì đó nhưng không bao giờ nói ra. 

Tôi không biết nói sao nữa, tôi không biết bố có siêu năng lực không bởi là một đứa đa cảm xúc như tôi khó tránh khỏi việc cảm thấy tủi thân rồi dẫn đến khóc một mình không ai biết, cho dù hồi còn nhỏ bố đã bảo tôi phải mạnh mẽ như thế nào? Vậy nên tôi luôn là đứa kì lạ trước mặt bố mẹ, trên trường cũng vậy, xung quanh tôi toàn là những đứa mít ướt khóc bù lu bù loa vì nhớ mẹ khi sang năm học mới. Thì tôi, lúc đấy 4 tuổi cảm thấy bình thường và vẫn ngồi vẽ tranh ở góc lớp, thứ tôi thích vẽ lúc đấy nhất chính là hình ảnh gđ bốn người và một căn nhà nhỏ. Không biết sao nữa tôi toàn vẽ vậy, cho dù mấy đứa bạn có hỏi tôi thì tôi cũng chả biết gì ngoài vẽ cái bức tranh kì lạ ấy, đơn giản vì nó dễ, phải không???

Trước khi rời đi bố đã nói với tôi rằng: "Bố ước nếu có cỗ máy thời gian thì hay, bởi bố sẽ quay lại quá khứ và tìm con như cái cách con đã từng đợi và đón bố ở bến xe." 

.

.

.

Sau này dù đã lớn hơn một chút thì tôi vẫn cảm thấy bố và tôi luôn có khoảng cách nhất định nào đấy, và tôi hiểu được rằng không nhất thiết phải ăn vạ như hồi bé để được yêu thương nữa vì bố đã cho tôi cảm thấy đủ rồi! 

--------------------------------------------------------

"Bố có yêu con không hả mẹ??"

#hynneverlie

-End ChapI-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com