Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

f i v e


Nụ hôn ấy như điện áp giáng thẳng vào lồng ngực, thắp lên trong TK thứ gì đó mà nó chẳng thể gọi tên. Không chỉ là khao khát. Mà là nhu cầu, là bản năng. Là sợi dây liên kết đang cuộn chặt giữa cả hai, mãnh liệt và choáng ngợp đến mức khiến mọi lý trí vỡ tan. Trong một khoảnh khắc, TK quên hết mọi thứ, nỗi hoang mang, sợ hãi, sự ngập ngừng, tất cả đều đã tan biến, chỉ còn lại cái cách môi Carlos dịu dàng tìm đến môi nó, cách đôi tay hắn ôm nó thật gần, như thể chỉ cần buông ra là nó sẽ lạc mất mãi mãi.

Nhưng ngay khi Carlos dứt khỏi nụ hôn, thực tại lại tràn về như một cơn sóng lạnh. TK thở hắt, lùi lại trong cơn choáng váng, trái tim đập loạn như sắp nổ tung trong lồng ngực, trong khi cơ thể nó vật lộn để lấy lại kiểm soát. Sợi dây liên kết lại trỗi dậy, lần này mạnh mẽ đến mức khiến đầu óc nó quay cuồng.

Ánh mắt Carlos vẫn dán chặt vào nó, cháy bỏng vì khao khát, nhưng trong đó cũng ngập tràn sự dịu dàng. Hắn không nói gì ngay lập tức, chỉ để khoảng lặng giữa hai người lơ lửng, mong manh như mặt nước tĩnh. Không hẳn là ngại ngùng, nhưng chắc chắn chẳng thể gọi là thoải mái. Cơ thể TK vẫn rung lên trong dư âm của nụ hôn đó, còn không khí giữa hai người thì như đang nứt ra vì thứ căng thẳng chẳng ai chịu gọi tên.

"Tôi không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra."

Carlos lên tiếng sau vài giây, giọng trầm thấp, đượm thứ cảm xúc khó nói khiến lồng ngực TK rung lên lần nữa.

"Tôi cũng vậy."

TK khẽ đáp, giọng run rẩy, cố gắng níu giữ chút kiểm soát còn sót lại trong lòng. Nhưng vô ích. Nó không thể trốn tránh được nữa.

"Và tôi cũng không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được."

Ánh nhìn của Carlos dịu xuống. Hắn tiến lại gần hơn, từng bước đều nhẹ nhàng như thể đang sợ hành động của mình sẽ khiến TK giật mình.

"Em không cần phải trốn tránh tôi, TK. Tôi sẽ không bỏ chạy đâu."

Lời hắn nói khiến lồng ngực nó nghẹn lại. TK muốn tin, nó cần phải tin hắn. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản đến thế. Nó không chắc bản thân có thể thả mình vào cảm xúc này. Và chắc chắn là câu trả lời là không khi nỗi lo vẫn rình rập trong lòng rằng sợi dây liên kết này đang làm mờ đi sự tỉnh táo của nó.

"Tôi không muốn làm tổn thương anh."

TK khẽ nói, giọng nghèn nghẹn như đang tự trách bản thân.

"Tôi thậm chí còn không biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào. Tôi thậm chí còn không hiểu nổi chính mình. Tôi sợ lắm."

Ánh mắt Carlos dịu đi thấy rõ, rồi hắn lại tiến lên một bước, đưa hai bàn tay dịu dàng áp lên khuôn mặt nó.

"Tôi không sợ em, TK."

Hắn đáp, giọng trầm mà đầy chắc chắn.

"Tôi cũng không sợ mối liên kết này. Điều duy nhất khiến tôi sợ là mất em."

Câu nói đó khiến tim TK lỡ một nhịp. Nó đã không chuẩn bị sẵn cho điều ấy. Nó đã tưởng sẽ nghe thấy sự chần chừ, sự do dự, thậm chí là một lời xin lỗi. Nhưng không. Carlos không trốn tránh. Hắn ở lại. Hắn chọn nó. Và chính điều đó mới là thứ khiến TK thấy hoảng hơn cả.

"Tôi không biết phải làm thế nào để ở bên anh."

TK thì thầm, giọng vỡ vụn vì sự bất an trần trụi lần đầu được thốt ra.

"Tôi không biết phải làm sao để tin vào thứ liên kết này. Tôi không muốn làm anh đau. Tôi không muốn yêu một người mà tôi không chắc mình nên yêu."

Carlos đưa ngón tay cái lên, nhẹ nhàng lướt qua môi nó, như thể muốn xoa dịu cơn sóng lòng đang cuộn lên trong TK.

"Em không cần phải biết hết mọi thứ ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đi từng bước một, TK. Nhưng em không đơn độc đâu. Tôi đang ở đây. Và tôi sẽ không đi đâu cả."

Sự ấm áp trong bàn tay Carlos, cái cách hắn chạm vào nó nhẹ nhàng như nâng niu điều quý giá nhất, khiến điều gì đó trong TK dần thay đổi. Những bức tường mà nó đã cẩn thận dựng lên quanh trái tim mình bắt đầu rạn nứt. Sợi dây liên kết giữa hai người đâm chồi, lớn dần theo từng nhịp thở, từng nhịp đập lặng lẽ. Vừa đáng sợ… vừa đẹp đẽ.

TK nghiêng đầu, tựa nhẹ vào lòng bàn tay hắn, để bản thân thả lỏng thêm một chút.

"Tôi không biết liệu mình có thể trở thành người mà anh cần hay không."

Nó nói khẽ, chỉ như một tiếng thig thầm be bé.

Carlos khẽ cười, nhỏ đến mức chỉ mình TK nghe thấy.

"Tôi chỉ cần em là chính em, TK. Vậy là đủ rồi."

TK nhắm mắt, cảm nhận một giọt nước mắt lăn dài trên má trước khi nó kịp ngăn lại. Nó không chắc mình đang bước vào điều gì, cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng có một điều nó biết rõ, nó không thể tiếp tục chống lại điều này được nữa. Nó không thể tiếp tục chống lại Carlos nữa rồi.

"Tôi không biết mình đang làm gì, Carlos."

Nó thú nhận, giọng thô ráp, trần trụi như nỗi lòng vừa được mở bung ra.

"Tôi không biết cách tin vào thứ gọi là liên kết. Nhưng tôi mệt lắm rồi. Mệt vì cứ phải chống lại nó."

Carlos vòng tay ôm lấy TK, kéo nó sát vào lồng ngực ấm áp như một mái nhà nhỏ giữa cơn bão.

"Em không cần phải chống lại nữa, TK. Có tôi ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách, tôi hứa mà."

TK gật đầu, cơ thể nó như tan ra trong vòng tay hắn, để mặc cho sợi dây liên kết giữa hai người dần ổn định lại, yên tĩnh mà vững chắc, như một lời hứa không cần nói thành lời. Lần đầu tiên sau rất lâu, TK cho phép bản thân, chỉ đơn giản là được sống trong khoảnh khắc này. Không cố tìm câu trả lời, không phải tự giải quyết tất cả. Chỉ cần ôm lấy người đàn ông đang dang tay vì nó.

Carlos đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu TK, dịu dàng như một lời thì thầm.

"Chúng ta cứ từ từ thôi. Cùng nhau, từng chút một."

TK lại gật đầu. Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Texas, nó không còn thấy mình đơn độc nữa. Không còn lạc lối nữa.

Có lẽ, sợi dây định mệnh này không phải là một lời nguyền.

Mà là một khởi đầu, cho điều gì đó dịu dàng và đẹp đẽ hơn mà nó chưa từng dám mơ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com