Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

s i x


Chưa bao giờ TK cảm nhận được điều gì giống như thế này. Cơ thể nó như bốc cháy, từng tấc da thịt đều rạo rực vì thứ sức hút mãnh liệt mà nó chẳng thể nào chống lại. Là kỳ phát tình, mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trước đây, và quá đỗi choáng ngợp. Nhưng điều khiến mọi thứ trở nên dữ dội đến nghẹt thở lại chính là sợi dây liên kết với Carlos. Thứ dây trói đang siết chặt lấy nó từng chút một, khiến nhu cầu được gần hắn trở nên gần như tuyệt vọng.

Carlos vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có của một alpha chuyên nghiệp, hắn đang cố gắng kiềm chế, nhưng TK có thể đọc được tất cả qua ánh mắt đó. Bản năng alph đã trỗi dậy, thô ráp và đầy quyền lực. Hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng bảo vệ cả hai khỏi điều mà họ đều biết là không thể tránh khỏi. Nhưng khoảng cách giữa cả hai đang trở nên quá chật hẹp để chối bỏ điều gì nữa. Không khí dày đặc căng thẳng, trĩu nặng những điều chưa nói thành lời.

"TK…"

Carlos gọi, giọng trầm thấp như tiếng gió thoảng, ánh mắt lạc hướng về phía cánh cửa như thể chỉ cần nhìn vào đó là có thể giữ lại chút lý trí mong manh.

"Em cần phải đến chỗ nào đó an toàn. Chúng ta không thể ở đây khi mà-"

TK bước về phía hắn, hơi thở dồn dập vì cơn khao khát đang trào lên trong lồng ngực.

"Carlos, đừng. Làm ơn."

Nó run giọng, vươn tay chạm vào cánh tay hắn, đầu ngón tay khẽ chạm thôi mà như có dòng điện chạy qua da thịt. Sợi dây liên kết giữa hai người lập tức rung lên, kéo cả hai lại gần nhau như một định mệnh không thể cưỡng lại.

"Tôi- tôi không muốn ở một mình lúc này."

Carlos khựng lại. TK thấy rõ cơn giằng xé hiện lên trong ánh mắt hắn, hàm căng cứng, bàn tay siết chặt, ngực phập phồng vì những gì hắn đang cố gắng kìm nén. Nó biết hắn đang phải đấu tranh giữa bản năng alpha thôi thúc và khát khao muốn nhường bước, muốn ôm trọn lấy nó. Sức hút giữa họ lúc này mạnh đến mức có thể cảm nhận được bằng từng tế bào, và TK biết hắn cũng đang ngộp thở trong cơn cuồng nhiệt y như nó.

Nhưng rồi, chính nó lại không chắc bản thân đã sẵn sàng. Cơ thể nó đang réo gọi một điều gì đó sâu xa hơn cả sự gần gũi, là được đánh dấu, được giữ lấy, được gắn kết theo cách mà sợi dây định mệnh đang đòi hỏi. Nhưng tận sâu trong lòng, vẫn còn một nỗi sợ, một phần chần chừ khiến nó không dám thả trôi hoàn toàn.

"Tôi sẽ không làm em tổn thương, TK."

Carlos thì thầm, giọng khàn đặc khi đưa tay ra nắm lấy tay nó. Ngay khoảnh khắc làn da chạm vào nhau, sợi dây lập tức bùng lên mạnh mẽ khiến TK nghẹn thở. Nó cảm nhận được sự bảo bọc, vững chãi toát ra từ hắn, sự điềm tĩnh của một alpha, và cả sự dịu dàng khiến nó muốn dựa vào mãi mãi. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để xoa dịu cơn giông đang cuộn lên trong lòng nó.

Carlos kéo nó vào lòng, và TK chẳng chút do dự nép sát vào, vùi mặt vào ngực hắn, nơi trái tim đang đập thình thịch như cùng một nhịp.

"Tôi biết em đang sợ."

Hắn nói khẽ, từng chữ mềm như tơ nhưng cũng đầy quyết tâm.

"Nhưng chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Cùng nhau."

TK nghẹn lại. Cơ thể nó đau nhức vì cơn sốt phát tình, sợi dây liên kết, xúc cảm ngổn ngang dồn dập. Mọi thứ như đang đẩy nó về phía Carlos. Và dù một phần trong nó vẫn muốn chùn bước, vẫn chưa dám đối diện trọn vẹn, nhưng liệu có thể trốn tránh mãi hay không?

Nó lùi lại một chút, ngước mắt nhìn Carlos, nơi đôi mắt hắn phản chiếu tất cả, niềm tin, sự vững chãi, và cả một tình cảm khó gọi tên.

"Carlos… tôi không biết liệu mình có làm được hay không nữa."

Nó khẽ nói, giọng khản đặc vì bối rối.

"Nếu mọi thứ trở nên quá sức thì sao? Nếu nó khiến mọi thứ thay đổi thì sao."

Carlos đưa tay nâng cằm nó lên, dịu dàng như đang ôm một nỗi bất an.

"TK."

Hắn thì thầm, ánh nhìn kiên định đến mức khiến mọi nỗi hoang mang đều lùi bước.

"Tôi không yêu cầu em phải thay đổi gì cả. Tôi sẽ không ép em phải làm điều gì khi em chưa sẵn sàng. Tôi chỉ cần em biết là tôi ở đây. Luôn ở đây. Và em không cần gồng mình chịu đựng một mình nữa."

TK nhắm mắt lại, tựa vào lòng bàn tay hắn, một cơn rùng mình khẽ lướt qua sống lưng như làn gió đầu thu. Trong từng cái chạm, từng lời nói, nó cảm nhận được tình cảm Carlos dành cho mình, rõ ràng, ấm áp, và bao dung đến vô cùng. Nó muốn tin, thật sự muốn tin. Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó. Nếu nó không thể gánh nổi sợi dây liên kết thì sao? Nếu lần này, nó lại không đủ kiên nhẫn thì sao?

Carlos dường như hiểu được. Hắn luồn tay vào tóc nó, chạm nhẹ như an ủi, như dỗ dành.

"Chúng ta cứ từ từ thôi."

Hắn khẽ thì thầm.

"Không cần phải vội. Chỉ cần em cho phép tôi ở bên cạnh em thôi."

TK nghẹn lại nơi cổ họng. Từng lời của Carlos như ánh nắng ấm áp, khiến thứ gì đó trong lòng nó dịu xuống. Có thể, nó vẫn chưa sẵn sàng để hoàn toàn buông mình theo sợi dây định mệnh. Nhưng cũng không sao. Không cần phải có hết mọi câu trả lời ngay lúc này. Quan trọng nhất là, Carlos đang ở đây. Và hắn không hề ép buộc nó.

"Tôi… tôi muốn điều này."

TK thì thầm, như thể vừa trút được tảng đá đè trên ngực.

"Tôi muốn chúng ta như thế. Chỉ là… tôi chưa chắc mình chịu đựng nổi tất cả mọi thứ cùng một lúc."

Carlos khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mềm lòng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ má nó, ngón tay cái miết một đường êm ái trên làn da ửng hồng.

"Vậy thì chúng ta cứ đi từng bước. Tôi sẽ không đi đâu cả, TK."

Tim TK run lên. Chưa bao giờ nó thấy mình được che chở như vậy, được nâng niu như một điều gì đó quý giá. Sợi dây liên kết, cơn phát tình, mọi xúc cảm, dù quá nhiều, quá mãnh liệt, nhưng với Carlos bên cạnh, mọi thứ dường như đều có thể.

Carlos cúi đầu, áp trán mình lên trán TK, một cái chạm không lời nhưng chất chứa tất cả những điều hắn muốn nói.

"Em không cần phải sợ nữa. Có tôi ở đây rồi."

Và lần đầu tiên kể từ khi cơn phát tình ập đến, TK tin. Tin rằng mình không còn đơn độc. Tin rằng nó không cần phải một mình gánh lấy mọi thứ nữa. Khi đã có Carlos ở bên.

Nó để cơ thể mình thả lỏng trong vòng tay hắn, cho phép bản thân sống trọn trong khoảnh khắc này, không lo nghĩ đến ngày mai, không áp lực với tương lai. Chỉ biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hai người vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp.

Và chính điều đó, sự kiên định dịu dàng ấy từ Carlos, cũng đủ để xoa dịu cả cơn bão đang cuộn trào trong lòng nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com