f i v e
Khi Carlos cuối cùng cũng lê được cái thân xác mệt rũ về đến căn gác với TK, hắn đã kiệt sức đến mức suýt không tra nổi chìa vào ổ khóa. Ngày hôm nay đúng nghĩa là một cơn ác mộng mà hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được, nỗi sợ hãi tột cùng khi không biết liệu thiên thạch có đâm thẳng vào thành phố hay không, trái tim tan nát khi phải rời xa TK trong những giây phút tưởng chừng là cuối cùng, và cơn hoảng loạn tột độ khi phải ngồi chết dí trong trung tâm điều phối, chỉ biết nghe tiếng các lính cứu hỏa tuyệt vọng cố gắng nhấn nút khẩn cấp để ngăn thảm họa hạt nhân có thể xóa sổ cả Texas.
Và tệ nhất, là cái cảm giác bất lực đến nghẹt thở khi phải đứng nhìn mọi thứ cách xa cả thành phố, chỉ biết nghe từng tiếng đếm ngược.
Mà đó mới chỉ là khúc dạo đầu, sau đó là cuộc gọi từ TK, báo tin phần lớn bạn bè của họ vừa được đưa vào bệnh viện vì chấn thương nặng sau các vụ nổ. Carlos chỉ kịp ôm chặt lấy TK trong một cái ôm nghẹn ngào đến muốn vỡ phổi ngay tại sảnh cấp cứu, trước khi cả hai cùng ngồi chờ mòn mỏi để nghe tin tức về những người họ yêu quý.
Tận cả tiếng sau, họ mới nhận được tin Marjan, Paul và Judd may mắn chỉ bị thương nhẹ, đã được khâu vá vết thương cẩn thận và chỉ cần nằm viện qua đêm. Tommy thì ổn định và sẽ phải ở lại theo dõi vài ngày, nhưng thế là quá tốt rồi, vì ít nhất cô ấy cũng được các bác sĩ chăm sóc sát sao. Owen và Mateo là hai người nặng nhất, được đưa đi mổ cấp cứu ngay khi nhập viện.
Bầu trời đã chuyển sang màu đen kịt, đồng hồ sắp điểm nửa đêm thì cuối cùng cũng có bác sĩ đến tìm họ. Mắt thâm quầng, dáng người mệt lả, nhưng giọng bác sĩ nhẹ bẫng như thở phào: cả Owen và Mateo đều qua khỏi phẫu thuật và có thể hồi phục hoàn toàn.
Sau đó, TK vào thăm bố mình một chút. Owen vẫn đang ngủ, nhưng TK nhất quyết phải tận mắt thấy ông còn sống rồi mới chịu rời viện.
Giờ thì đã gần hai giờ sáng, và tất cả những gì Carlos muốn làm, sau khi run rẩy tra chìa vào ổ và mở được cửa, là đổ người xuống giường, ôm lấy chồng mình và ngủ liền một mạch mười hai tiếng. Còn chuyện khác thì để ngày mai tính.
Carlos bước vào nhà, bật công tắc đèn rồi đứng lại trước cửa, khóa cửa lại và tháo túi xách của cả hai xuống. TK thì loạng choạng bước về phía phòng ngủ, lảo đảo như sắp gục đến nơi. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, nó đột ngột khựng lại.
"Thôi xong rồi."
TK bật ra, giọng đột nhiên tỉnh táo hẳn.
Tim Carlos lập tức nhảy lên tận cổ.
"Sao? Có chuyện gì nữa vậy?"
Rồi hắn ngẩng đầu lên, và nhìn thấy thứ mà TK đang nhìn.
Chiếc bể kính to đùng giữa phòng khách, chỗ nuôi Lou II, con thằn lằn cưng của TK, đã rơi khỏi bàn, vỡ tan tành, mảnh kính văng khắp sàn.
Và điều kinh hoàng nhất...
Carlos nuốt khan.
Điều kinh hoàng nhất là, con thằn lằn đấy đã mất tích rồi.
Carlos lùi hẳn lại cho đến khi lưng dán chặt vào cửa. Hắn có cảm giác máu trong người mình vừa đồng loạt tháo chạy xuống chân. Cả căn phòng tự nhiên lạnh toát như vừa bị kéo vào tủ đông.
"Anh."
TK hốt hoảng quay lại, hai tay đưa lên ôm lấy mặt hắn, giọng nhẹ nhàng trấn an.
"Baby, không sao đâu! Chắc do vụ thiên thạch nên cái bể mới bị vỡ ấy. Con Lou chỉ chạy ra ngoài thôi. Nhưng yên tâm, nó không thể ra khỏi căn gác được đâu. Chắc nó đang trốn vì sợ ấy mà, em không thấy vết máu nào, chắc nó vẫn ổn thôi."
Carlos hít một hơi sâu, cố kéo lại chút lý trí giữa cơn hoảng loạn đang nhảy múa trong đầu. Hắn quyết định không nói với TK rằng điều làm hắn rùng mình không phải vì sợ Lou bị thương, mà vì con sinh vật da trơn, mắt lồi, tứ chi lạnh ngắt ấy có thể đang bò lổm ngổm đâu đó trong nhà ngay lúc này.
"Cái này... mới là thảm họa thật sự."
TK bật cười khúc khích khi nghe hắn lắp bắp. Có vẻ adrenaline cả ngày hôm nay đã biến thành một thứ thuốc lạ, vì rõ ràng nó không hiểu được tính nghiêm trọng của tình hình lúc này.
"TK này."
Carlos nói chậm rãi, cố truyền tải mức độ nguy cấp đạt đến cấp độ thiên thạch của vụ việc.
"Nó có thể đang ở bất kỳ đâu. Đây, mới là chuyện khủng khiếp nhất xảy ra hôm nay đấy em."
TK gập người xuống cười sặc sụa. Quá tuyệt. Giờ chỉ còn mỗi Carlos là còn tỉnh táo để cảm nhận mức độ hậu khải huyền của vụ thằn lằn mất tích này thôi. Còn chồng hắn thì vẫn cười khằng khặc như thể đã mất trí mẹ rồi.
"Baby."
TK vừa thở hổn hển vừa lau nước mắt vì cười.
"Cưng ơi. Đây là chuyện khủng khiếp nhất hả? Ghê hơn cả thiên thạch? Ghê hơn cả vụ suýt nổ lò hạt nhân luôn hả? Chuyện khủng khiếp nhất là Lou trốn khỏi bể à?"
Carlos nhìn nó trân trối.
"Nó.Có.Thể.Ở.Bất.Kỳ.Đâu."
Nhìn hắn nghẹn giọng rùng mình như thế, vậy là TK lại gập người cười tiếp.
Phải mất thêm mười phút nữa TK mới ngừng cười được để cùng Carlos lên kế hoạch tìm kiếm. Carlos vào bếp, lôi mấy món Lou II thích ăn ra làm mồi nhử, vài miếng ớt chuông vàng, chút khoai lang, mấy lá cải xoăn. TK thì lôi ra chiêu cuối, sâu bọ sống, món khoái khẩu của Lou II. Carlos thề là hắn sẽ không bao giờ chạm tay vào đống đó cả.
TK bắt đầu tìm kiếm quanh phòng khách, nằm bò ra sàn để soi dưới ghế sofa, ngó dưới bàn cà phê, thậm chí lật cả mấy tấm thảm lên. Sau một hồi rà soát, nó quay lại nhìn Carlos, người vẫn còn đứng cứng đờ như tượng bên cửa ra vào.
"Anh không định giúp à?"
Nó hỏi, mắt sáng lấp lánh, khóe miệng cong cong như trêu ghẹo.
"Không."
Carlos đáp cực kỳ dứt khoát.
"Đấy là thằn lằn của em, em tự đi mà tìm."
"Anh không định xem trong phòng ngủ luôn à?"
Carlos không thèm trả lời cái câu hỏi vô lý đến phát hoảng ấy. Và hắn cũng giả vờ không nghe nốt chuyện TK đang lẩm bẩm gì đó về ông chồng cảnh sát oai phong lực lưỡng mà lại sợ một con thằn lằn bé xíu.
Riêng Carlos thì nghĩ, nếu Lou II mà chui vào phòng ngủ, hoặc tệ hơn, chui lên giường ngủ, thì chắc họ sẽ phải chuyển nhà. Hắn nghiêm túc tin rằng mình sẽ không bao giờ ngủ yên được nữa nếu biết sinh vật trơn tuột đó từng nằm gần gối mình. Dù sao thì, họ cũng nên tìm nhà mới cho Jonah sớm rồi.
Trong lúc TK vẫn đang tiếp tục rà soát bếp và khu ăn uống, Carlos đã bắt đầu tính xem liệu họ có đủ tiền để thay toàn bộ đồ đạc trong nhà không, đề phòng Lou II đã bò lên, quẹt đuôi và bôi thứ chất nhầy gì đó ở khắp mọi nơi. Trong lúc vẫn đang rầu rĩ vì ngân sách không cho phép thì hắn bỗng nghe TK reo lên mừng rỡ.
"Thấy rồi!"
TK thật sự đã tìm được Lou II dưới một cái ghế trong phòng ăn, nó đang nằm lim dim trong góc tối, trông chẳng giống đã bị thương gì, chỉ hơi phật lòng vì cái tổ ấm xinh xắn vừa bể tan tành. TK dùng sâu dụ nó bò ra, còn Carlos thì vội đi lôi cái bể cũ từng dùng cho Lou đời đầu từ gara lên.
TK bón cho Lou II thêm vài con sâu nữa và hứa sáng mai sẽ đưa nó đi mua nhà mới xịn xò. Carlos thì chỉ muốn cảm ơn trời đất vì cơn ác mộng này cuối cùng cũng khép lại. Hắn lê về phòng vì quá mệt để có thể đợi TK. Vậy mà vẫn nghe thấy tiếng em chồng nựng nịu lũ thằn lằn trong phòng khách, xin lỗi vì ngày hôm nay quá kinh hoàng các thứ. Carlos khịt mũi. Ừ, đúng rồi. Trong tất cả mọi người hôm nay, Lou II mới là sinh vật chịu tổn thương sâu sắc nhất.
Quyết định mặc kệ tất cả, Carlos ngã xuống giường và thiếp đi ngay trước khi đầu kịp chạm vào gối.
Hơn một năm sau đó, khi Carlos đang ngồi trong văn phòng để ghi chú lại một vụ án thì sếp hắn bước vào giới thiệu người mới đến. Joshua O'Connor, cậu trai trông còn trẻ hơn Carlos hồi mới vào nghề. Cậu ta bước vào với ánh mắt mở to, ngơ ngác quan sát mọi thứ xung quanh.
Sếp nói cậu ta sẽ theo chân Carlos hết tuần này để học hỏi cách một biệt động kỳ cựu làm việc.
"Reyes là một trong những người giỏi nhất ở đây."
Sếp vỗ vai người mới.
"Cậu ấy đã trực trong đêm thiên thạch rơi vào thành phố năm ngoái đấy. Một trong số những người chứng kiến tất cả."
Mắt O'Connor mở to thêm một vòng nữa.
"Anh thật sự có mặt lúc thiên thạch rơi á? Tôi xó xem tin đó trên thời sự! Nhóm lính cứu hỏa đã ngăn được vụ nổ hạt nhân mà! Quá điên luôn! Anh chắc phải chứng kiến nhiều chuyện kinh hoàng lắm đúng không?"
Cậu ta gần như nài nỉ Carlos kể cho mình nghe khoảnh khắc đáng sợ nhất hôm ấy. Carlos cũng bình thản kể lại cảm giác nghẹt thở khi đứng trong trung tâm điều phối, không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện đội 126 kịp đến nút khẩn cấp. O'Connor gật gù, mắt sáng rỡ vì kính nể.
"Anh gan lắm luôn ấy. Tôi không biết mình có dám làm như anh không nếu gặp thảm họa kiểu đó."
Carlos mỉm cười. Hắn sẽ không bao giờ kể cho O'Connor biết rằng, điều đáng sợ nhất hôm ấy không phải là vụ suýt nổ lò hạt nhân, cũng không phải thiên thạch rơi, và cũng chẳng phải việc dọn dẹp cả thành phố hỗn loạn hay thấp thỏm chờ tin bạn bè sống chết ra sao.
Mà khoảnh khắc đáng sợ nhất, làm hắn run rẩy nhất, và chấn thương tâm lý nhất, chính là khi hắn bước vào nhà và phát hiện Lou II đã thoát khỏi bể kính, mất tích trong căn gác.
Và Carlos thề, hắn chắc chắn sẽ mang cái bí mật đó xuống mồ cùng mình.
Thêm cả chuyện sáng hôm sau, việc đầu tiên hắn làm là lục tung khắp cõi mạng và đặt gấp một chiếc bể kính bền nhất hành tinh, loại mà chủ shop hứa hẹn là "dù có gặp tận thế hay thảm họa cũng không vỡ nổi", thì đó cũng là chuyện mà chỉ có Carlos và con thằn lằn đấy biết với nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com