Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ο8:Gumusservi

Gumusservi: ánh trăng tỏa sáng trên mặt nước.

---

"Suzue, có người đến tìm kìa." Kokonoi mở cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ rồi nói với nó, tay chỉ ra ngoài hàng ghế nghỉ trong sân chạy. Đứng từ đây cũng chỉ thấy được cái chỏm tóc đo đỏ nhưng vậy cũng đủ để nó nhận ra người đó là ai.

"..." Sanzu đưa mắt nhìn theo cũng không nói gì, lại là cái tên này, bị đuổi khỏi trường một cách nhục nhã đến vậy mà vẫn còn mặt mũi tìm đến.

"Cẩn thận với hắn ta đấy."

"Ừm."

Con nhỏ bước đến trước người kia đang gục mặt xuống, vừa nhìn thấy mũi giày của nó là cậu ta đã nhận ra, vui vẻ ngẩng đầu cười.

"Cậu đến tìm tôi có chuyện gì, hội trưởng?" Nó khoanh tay nhìn người trước mắt, là cựu hội trưởng hội học sinh đây mà.

"Đừng gọi vậy nữa, tôi đâu còn là hội trưởng gì gì đó. Cứ gọi Miyama là được." Cậu ta mừng rỡ khi thấy nó mở lời trước, đứng dậy nhấn vai nó ngồi xuống bên cạnh.

"Mau vào vấn đề chính đi, cậu muốn nói chuyện gì?" gạt tay Miyama ra khỏi vai mình, nó quay mặt sang một hướng khác.

"...sau khi chuyển đi, tôi đã nghĩ thông rồi." Anh ta tắt cười, hai hay tay xoa vào nhau, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía xa xăm, cụ thể là cửa sổ lớn ở phòng hội học sinh.

"Bây giờ tôi mới nhận ra khi ấy mình đã tham lam thế nào khi trong tay vốn đã là người quản lý luật lệ các CLB." Dễ dàng vậy sao? Nó ngạc nhiên quay lại nhìn, ừ thì thông minh nhưng thực sự thì nhìn cậu ta không giống một người sẽ dễ dàng cảm thấy hối hận hay đại loại vậy.

"Cho nên, tôi đến đây để xin lỗi."

"Đáng lẽ ra phải nói trực tiếp với cậu Sanzu gì gì đó nhưng tôi sợ nếu thấy mặt tôi thì anh ta có lẽ đánh tôi nhừ đòn mất." Câu này chẳng nên dùng từ 'có lẽ' mà nên thay bằng 'chắc chắn'. Sanzu chắc chắn sẽ không để bụng việc mà anh ta đã làm là cho người đánh mình, chỉ để trong đầu thôi. Sau khi bị ăn đòn xong hẵng tính tới việc tha thứ.

"Ồ, cứ vậy đi, để tôi nói với anh ấy." Con nhỏ đứng dậy muốn rời đi càng nhanh càng tốt, không hiểu vì sao mà nó cứ có cảm giác bản thân nên tránh dây dưa với người này hết mức có thể. Miyama cũng đứng dậy theo, đưa sang cho nó một túi của cửa hàng tiện lợi, bên trong có rất nhiều đồ ngọt và bánh. Cậu ta nói đó là cho nó, nhưng chẳng biết con nhỏ thích gì nên mua cả. Hảo hán đấy, đúng là người có điều kiện. Nó cảm ơn qua loa rồi chạy nhanh về lại phòng sinh hoạt. Trước khi quay lưng rời đi cậu ta chỉ nhìn bóng lưng nó rồi thoáng cười.

.

.

.

"Suzu, mau thay đồ đi, sắp đến giờ rồi." Datto ở bên ngoài gõ cửa phòng nó rồi nói vào trong dù biết có nói thế nào nó cũng không nghe. Bé gái tên Mayumi ngồi trên giường nghe thấy lời nhắc nhở cũng bắt đầu lay lay con người đang cố kéo chăn kín hơn.

"Chị Suzue, chị mau dậy đi, anh Datto đang chờ đấy." Nó có nghe thấy nhưng thật sự chẳng muốn phải làm theo chút nào. Hôm nay là sinh nhật của bà nội, là ngày mà tất cả những thành viên của gia đình bắt buộc phải về nhà để cùng chung vui. Chẳng biết thế nào nhưng nó chắc chắn là không vui. Vì sau khi tàn tiệc, chắc chắn bà sẽ cho người nhốt nó và Datto vào phòng ngủ như hàng năm. Khó chịu là vậy nhưng hiện tại nó chẳng thể làm gì để bật lại bà, từ khi ông mất thì chưa có ai dám cãi lời bà, theo sổ ghi chú dòng họ thì là vậy.

Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút, Datto ở bên ngoài thấy nó chẳng có động tĩnh gì liền trực tiếp đạp phá cửa vào trong làm nó và đứa nhỏ giật mình ngồi dậy. Anh ta nhanh chóng lấy đại một bộ váy trong tủ rồi bế xốc nó lên vào trong nhà tắm.

"Nhanh lên, cho em 5 phút." con nhỏ bĩu môi, tặc lưỡi đầy khó chịu song vẫn nhận lấy bộ váy rồi đẩy anh ta ra khỏi phòng tắm. Không biết anh ta vô tình hay cố ý mà lấy đúng phải cái váy lụa đỏ, thứ mà bà nội đã mua tặng nó tháng trước. Ừ thì...ngực nó không lớn lắm nên khi mặc nhìn hớ hênh vô cùng, đó cũng là lí do mà bộ này luôn bị bỏ xó vắt trên khung tủ.
.
.
.
Datto dắt tay nó bước ra khỏi con xế hộp sang trọng, đứng trước tòa khách sạn mà gia đình kinh doanh càng thêm chán ghét. Nó ghét cái địa vị xa hoa và mùi nước hoa nồng nặc của mấy bà cô lắm tiền, cả mùi rượu vang cứ thoang thoảng quanh mũi nó. Cả tòa sảnh chính rộng lớn đông người, ai cũng cười cười nói nói, khỏi hỏi cũng biết họ giả tạo đến thế nào. Ví dụ nhanh thôi, ở bàn kia có hai cặp vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ, công ty của hai người tháng trước còn tranh nhau một lần kí hợp đồng với công ty nhà nó, hai bên đánh nhau khiến công ty thua lỗ gần phá sản, cũng may là biết dừng lại đúng lúc.

Nói chung là bữa tiệc cũng chẳng có gì thú vị, nhân lúc mọi người đang tập trung mở quà và nhận lời chúc mừng, nó lén lún nhảy ra khỏi cửa sổ rời đi. 9 giờ tối, đứa con gái ngồi vắt vẻo trên thành cầu, ánh đèn pha chiếu sáng cây cầu thành một màu đỏ au nhưng dường như vì trùng với màu của bộ đầm nên chẳng ai thấy nó ngồi đó. Ánh trăng sáng soi xuống dưới mặt nước  nhưng không che được hết những đường nét kiều diễm của con người ngồi trên cầu kia. Không phải vì buồn cũng chẳng phải vì tâm trạng, đơn giản là muốn hóng gió thôi. Nó xuýt xoa, hai tay vuốt vào nhau, dù có là mùa thu thì về đêm gió cũng rất lạnh, một phần cũng là vì chất liệu váy mỏng. Con nhỏ nhảy xuống khỏi thành cầu ra về, cứ ở đây tiếp thì khả năng cao là sẽ bị cảm mất.

Ông trời đúng là chẳng muốn cho nó nghỉ não một lúc, khi đi qua một con hẻm nhỏ trên đường về khách sạn, mắt nó vô tình va phải một bóng người bị vây quanh bởi một lớp người trưởng thành mặc đồ đen có súng. Đùa, chẳng biết có phải bắt cóc hay đòi nợ hay không, nó nhanh tay nhặt lấy đôi guốc ném thẳng vào đầu của một tên áo đen khiến hắn ăn đau ngã ra đất. Tay còn lại nhặt tạm một cục gạch rồi ném vào chân một tên khác khiến hẳn ngã ra đè vào người đằng sau. Cả năm tên bây giờ chỉ còn lại hai, chúng có vẻ chần chừ vì giương súng mà không dán bắn, có lẽ là có tổ chức đứng sau. Nó như không mà bước tới tên gần nhất nhặt lại đôi guốc của mình, đồng thời cùng nhìn vào tờ danh thiếp rơi ra từ túi áo của hắn.

"Chúng mày mang tiếng là bảo vệ mà lại vô cớ đi bắt nạt dân đen à?" người kia nghe câu này hình như có chút không vui, ừ thì đúng là anh đen thật nhưng nó đâu có ý đó. Một người đàn ông vẫn còn đứng bỗng nhận ra nó, vội vàng lấy bộ đàm kết nối về khách sạn.

"Báo cáo! Đã tìm thấy cô chủ!"

"Cá-" nó còn chưa kịp ngạc nhiên liền cảm thấy toàn thân bị kéo đi. Thanh niên kia nắm chặt lấy cổ tay nó kéo chạy đi ra phía đầu hẻm. Ông trời đúng là có phụ lòng người, khi vừa ra đến hẻm lại vừa vặn chạm mặt với một tốp vệ sĩ nữa chạy qua. Chưa kịp hoảng loạn liền bị họ tóm cổ.
.
.
.
"Không thể tin rằng một cô chủ nhà quyền quý lại có thể trèo ra khỏi cửa sổ để ra ngoài đấy!"

"Cháu có phép tắc gì không hả!?" Bà nội khó tính mắng nó xong rồi kề cốc trà đắng ngắt lên miệng uống một ngụm, đôi mắt nom có vẻ mệt mỏi vì thời gian lại cứ trừng trừng nhìn nó nghiêm nghị.

"Cháu xin lỗi." Bà Kimura chỉ thở dài, xoa xoa tay vào cái khăn mùi xoa.

"Không nói chuyện đó nữa, ta đã nghe Datto nói về việc hai đứa rồi."

"Sớm biết cháu sẽ không đồng tình với việc có gì với anh trai mình, ta đã có dự tính trước rồi." Bà nội dẫn nó đến một căn phòng ngủ nhìn khá lạ lẫm. Con nhỏ vừa mở cửa ra liền bị đẩy vào trong khóa cửa lại. Căn phòng đều bình thường trừ con người đang bị trói nằm giãy đành đạch trên giường kia. Nó từ từ đến gần mép giường, nhìn kĩ lại thì người này cũng chính là người ban nãy nó giúp, tay nhanh nhẹn gỡ đi miếng băng dính bịt miệng anh ta.

"Sao anh lại ở đây!?" nó vừa tháo dây trói cho người kia vừa hỏi, chẳng biết vì sao mà mấy cái nút thắt ở dây cưa như bị dính keo vậy, khó gỡ thật sự.

"Làm sao mà tao biết được? Đang đi dạo mà lại bị quân nhà mày bao vây, tưởng đã thoát rồi ai dè bị đánh phủ đầu bỏ bao tải cơ chứ!" Anh ta có lẽ là kiểu người cục súc, vừa thoải mái chân tay liền chạy xộc ra chỗ cánh cửa cố gắng mở nó ra. Đến lúc này thì có một giọng nói phát ra từ dưới gầm bàn uống nước.

'lâu lắm mới gặp lại nhau, sao hai đứa không có chút gì vui vẻ vậy hả?'

"Bà!" Nó dùng lực lật ngược cái bàn nhỏ lại, cái camera một mắt quay sang nhìn nó.

'Bất ngờ gì chứ? Khi xưa hai đứa cũng nói lớn lên hứa sẽ cưới nhau mà.'

'Lúc cháu lên 5 ấy.'

Nghe đến đây, trong đầu của cả hai bỗng tràn về một đoạn kí ức từ tận lúc nào mà chẳng ai còn nhớ, có chăng vẫn còn lại bức ảnh. Vào một mùa hè năm 1999, hai đứa trẻ con một nam một nữ nắm tay nhau chạy vào trong nhà tìm gặp hai người lớn đang nói chuyện.

'Ojii-san, ông cho con cưới anh này nhé?'

'Suzu thích anh này này.'

'Haha, bây giờ con còn nhỏ quá, chưa cưới ai được đâu.'

'Vậy đợi con lớn rồi ông cho con cưới nhé? Thưa ông?'

'Đồng ý! Ông rất mong chờ được nhìn cô cháu cưng của mình mặc váy cưới đấy.'

Rõ rồi, đến bây giờ cả hai mới nhận ra đối phương là ai, tròn mắt nhìn nhau, bà nội nói tiếp.

'Ta không làm phiền nữa, hai đứa cứ ngồi nói chuy-' lời còn chưa kịp dứt, cái camera đã bị người thanh niên kia dùng chân sút bay vào góc phòng.

"Nhảm nhí! Đó là lời của trẻ con, sao có thể áp dụng đúng vào thực tế cơ chứ!?"

"Còn chưa biết người ta cảm thấy thế nào!?"

"Nói cho mày biết, tao đang có đối tượng rồi, đừng có hòng phá đám!"

"Ông anh buồn cười nhỉ? Tôi nãy giờ đã kịp nói cái gì đây?"

"Người ta vừa cứu mình cũng không có lấy một câu cảm ơn, giờ lại vô cớ mắng người!?"

"Ai mướn mày giúp?"

"..."

"Đồ ngang ngược."

.

.

.

"Hể~ vậy là gia đình cậu đã ghép cặp cậu với anh trai Izana tớ à?" Ema cười cười, vừa nấu ăn vừa bật loa ngoài của điện thoại để nghe cuộc trò chuyện từ bạn mình.

'chắc chắn sẽ chẳng được bao lâu đâu.' Cả hai cứ vô tư trò chuyện, chẳng ai biết ở nơi cửa phòng bếp có một cái đầu vàng lấp ló, vừa vặn nghe hết được cuộc nói chuyện của cả hai.

"Vậy có phải mình nên tập gọi cậu hai tiếng 'chị dâu' cho quen không nhỉ?"

---

12/7/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com