Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟶:Serein

Serein: hoàng hôn trong lúc mưa.

---

"Ema!" Nó chạy tới bàn Ema đã ngồi đợi sẵn, đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, giờ chỉ cần bắt đầu đánh chén thôi. Đội cắm trại sẽ ở lại đây 3 ngày 2 đêm, coi như là cho học sinh tự vui chơi sau kì thi đầu vào căng thẳng thôi. Cả cái bàn rộng chỉ có nó và Ema ngồi cùng nhau, cô từ khi bắt đầu học sơ trung đã chẳng có bạn bè vì mang tiếng là em gái của gia đình toàn bất lương, nó lúc ấy là học sinh chuyển về, không hay biết gì nên đã kết bạn và chơi cùng nhau tới tận bây giờ.

Đang chọc ghẹo Ema một chút thì nhận thấy có người ngồi xuống bên cạnh nên nó quay ra xem thử. Sanzu ngồi chống cằm, ngồi nhìn nó bằng hai con mắt lờ đờ của người buồn ngủ. Ema thấy khá quan ngại người này nên đã rời đi trước. Ban đầu nó cũng định làm lơ nhưng cái cảm giác khó chịu khi bị nhìn chằm chằm khiến nó không thể nuốt trôi thức ăn.

"Senpai, anh có thể nào đừng nhìn em như thế không?" Nó nhìn thằng vào đôi đồng tử xanh ngọc bích trước mắt mình, đôi mày nhíu lại tỏ rõ thái độ không vui.

"Mày cứ tiếp tục đi, đừng để ý." Anh ta thở dài một hơi rồi gục mặt xuống bàn, bàn tay lười biếng vẩy vẩy trước mặt nó ý sẽ không nhìn nữa.

"Để ý đó! Anh ăn xong bữa tối rồi thì có thể ra chỗ lửa trại để chơi cùng mọi người mà!" Con nhỏ gắt lên, chỉ một ngón tay về phía mọi người đang ngồi quây quanh đống lửa trại lớn không xa.

"..."Sanzu im lặng không trả lời hay nói bất cứ câu gì mà cứ gục mặt xuống, bàn tay đang ve vẫy cũng ngừng lại. Nó nghi ngờ chọc chọc vào vai anh ta.

"Ngủ rồi à?" Nó khẽ lật vai anh ta sang, đúng là ngủ thật. Mà cũng chả sao, chốc nữa anh ta sẽ phải thức nguyên đêm cùng vài người khác nên cứ để anh ngủ đi. Đứng dậy một cách nhẹ nhàng hết mức có thể để dọn dẹp mà không làm phiền người bên cạnh. Vừa đứng lên liền cảm giác như đằng sau lưng bị gì đó giữ lại, Sanzu ngồi hẳn dậy, một tay dụi mắt, tay còn lại nắm hờ gấu áo sơ mi trắng của nó, nom bộ vẫn còn mơ màng lắm.

"Tỉnh rồi? Sao không ngủ tiếp lấy sức đi?"

"Mày ngồi im đây đi."

"Vớ vẩn, em được phân công dọn dẹp, ngồi ở đây mãi thì ai dọn?" Nó cật lực gỡ cái bàn tay lớn chai sần của Sanzu rời khỏi cái gấu áo đã sớm nhăn nhúm của mình. Cứ có cảm tưởng nó càng gỡ anh ta lại càng nắm chặt hơn vậy.

"Để tao giúp mày." Sanzu vật vờ đứng dậy, chậm rì rì thu dọn mấy cái đĩa giấy vào một túi ni lông rồi quăng thẳng vào thùng rác giúp nó.

"Xong rồi, giờ thì mày ngồi xuống lại đi." Anh ta ấn vai nó ngồi xuống ghế, tự nhiên như không mà dựa vào vai nó ngáp một hơi dài. Nó oằn lưng, cố đẩy Sanzu dịch sang một chút vì nặng.

Nhìn cái khuân mặt điển trai kia mà xem, mũi cao, lông mi vừa dài vừa cong, hai vết sẹo bên khoé miệng lại càng làm nổi bật. Mỗi tội cái nết nát quá nát. Người già ngày xưa quả không sai, cái nết đánh chết cái đẹp, cái đẹp đánh bẹp cái nết.
.
.
.
Nó xoay xoay cái bên vai mỏi nhức kinh khủng của mình, chẳng biết nó nghĩ gì mà để im cho Sanzu dựa ngủ suốt 1 tiếng rưỡi rồi cũng ngủ quên đi mất. Bây giờ thì dường như cánh tay này còn chẳng phải của nó nữa, cái tên trời đánh kia sau khi gọi nó dậy đã nhanh chân chuồn về hội của mình rồi.

Nó lần mò về đến khu lều của năm nhất thì gặp Ema đang trò chuyện gì đó với Mikey và Draken. Vừa thấy nó, Ema liền chạy tới ôm lấy tay nó kéo đến chỗ hai người kia.

"Suzue, đúng lúc lắm, Mikey vừa rủ chúng ta đi sâu vào rừng đi dạo đấy."

"Sáng nay họ tìm thấy trong đó có một cái hồ lớn, nước trong lắm." Ema hào hứng nắm chặt lấy hai tay của nó mà nói, nhìn vào đôi mắt màu vàng cát như thể đang phát sáng lấp lánh thế kia nó cũng chẳng nỡ từ chối dù rất mệt, đành phải gật đầu đồng ý đi theo.

"Trời nhiều sao như thế này, sao cậu còn phải mang dù theo cơ chứ?" Ema nhìn nó lấy ra từ trong balo hai cây dù gập nó chuẩn bị sẵn, nhận lấy một cây nó đưa cho.

"Trong manga mấy đoạn này hay mưa lắm, cứ mang theo cho chắc ăn."

Cả đám bốn người kéo nhau vào trong rừng với chỉ hai cái đèn pin, Draken và Mikey đi trước, Ema dắt tay nó đi theo sau. Dù là rừng cây cao nhưng lại khá thưa, chắc đây cũng là lí do mà dưới gốc cây cod khá nhiều cỏ dại mọc cao, Ema phải liên tục nhắc nhở mọi người cẩn thận bị cỏ cứa vào chân.

Trước mắt cả bọn là nguyên một hồ nước rộng lớn có một cây cầu gỗ dẫn ra giữa hồ, điểm cuối của cây cầu là một căn nhà chòi nhỏ để ngắm cảnh. Bầu trời đêm tối với hàng ngàn vì sao sáng soi xuống mặt hồ như những đốm sáng le lói dưới một lớp nước trong vắt.

Ema thích thú cởi giày lội xuống chỗ nước gần bờ, cô có rủ nó xuống nhưng bị từ chối nên đành chơi cùng hai Draken. Mikey và nó ngồi trên bờ, con nhỏ cứ chốc chốc lại đưa tay che miệng ngáp vài lần vì bị dở giấc, nếu không phải vì bị Ema hạ gục bằng đôi mắt sáng bừng kia thì hẳn là bây giờ nó đang ôm chăn ngủ ngon lành trong lều rồi đấy. Mikey ngồi khoanh chân bên cạnh nó, thi thoảng lại liếc mắt qua nhìn nó hai mắt nhắm tịt vào rất mắc cười. Ở đó chơi được một lúc thì cả bọn lại đứng dậy đi tiếp.

Khi đang đi qua một đoạn cách chỗ hồ không xa, nó thấy có một khoảng trống giữa hai cái cây cỏ bị dập hết, như có ai đã dẫm lên vậy. Sự tò mò bỗng dưng nổi lên và thôi thúc nó đi theo tìm hiểu, tự động tách 3 người kia đi xem xét một chút. Bên kia con đường lại là một con đập lớn, trước mắt nó là một thảm cỏ xanh rờn với những tuyến đom đóm phát sáng trông rất thích mắt.

"Oa!" Nó không giấu nổi sự thích thú mà bật ra một tiếng, vô tình lại gây sự chú ý với người nào đó gần đấy.

"Suzue? Phải mày không đấy?" Nó giật mình bịt miệng lại khi nghe thấy giọng của con trai phát ra, từ từ quay đầu sang nhìn về phía Sanzu đang gối tay nằm dài trên bãi cỏ phía không xa.

"Mày làm gì ở đây? Vào giờ này?"Anh ta mở hé một bên mắt nhìn nó đến gần ngồi xuống bên cạnh mình.

"Câu này em phải hỏi anh mới phải, đáng lẽ ra anh phải đang ở khu cắm trại và canh gác cùng mấy người khác chứ." Nó không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Không muốn nói nhưng hiện tại thì Sanzu hơi giống một kẻ vô trách nhiệm đấy.

"Tụi kia cứ tụm năm tụm ba vào nói chuyện bàn tán linh tinh, tao không xen vào được." Anh nói, đôi mắt xanh màu ngọc ngước lên ngắm nhìn bầu trời. Hàng ngàn vì sao như được chứa đựng trong đáy mắt màu sẫm vì tối ấy, cứ như một dải thiên hà thủ nhỏ vậy.

"Ờm, hỏi câu này có hơi vô duyên nhưng..."

"...anh...không có bạn à?" Câu hỏi như đánh trúng tim đen của người con trai kia, anh ta giật mình nhẹ rồi lài làm ra vẻ ngoài thường thấy, khoé môi giật giật.

"Thì sao chứ? Bọn chúng quá tầm thường để làm bạn với tao." Nó biết ngay mà, từ việc ăn uống xong không chịu tới hoà vui cùng bạn bè đồng trang lứa mà lại đi tìm nó chỉ để ngủ đến chuyện trốn việc một mình tới một nơi nằm. Có lẽ, trong chuyến cắm trại này, anh ta chỉ thường xuyên nói chuyện với mỗi mình nó. Nói chung là anh ta thấy lạc lõng nhưng chẳng thể nói với ai.

"Phụt-ahaha" Chẳng biết nó nghĩ cái gì trong đầu mà đột nhiên ôm bụng bật cười, sảng khoái tới mức nước mắt trào ra.

"Làm sao? Có gì buồn cười à?"

"Không có gì, chỉ là em vô tình nghĩ đến một chuyện khá bất khả thi thôi." Nó đưa tay quệt đi vài giọt nước nơi khoé mắt, một tay ôm bụng nín cười. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Sanzu, nó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Em chỉ nghĩ liệu mình có đủ tư cách để làm bạn anh không thôi." Nó lại cười, một nụ cười tươi tắn nhất mà bản thân có, hai gò má có chút phiếm hồng vì cười quá nhiều, chẳng biết bản thân đã vừa khiến cho trái tim người kia lỡ một nhịp. Sanzu ngây người nhìn nó, thật ngại khi nói điều này nhưng phải công nhận là nó cười rất đẹp mặc dù vốn dĩ đã rất đẹp. Anh ta không ngốc đến nỗi không biết cái cảm giác mà mình vừa trải qua là gì. Đó rõ ràng là cảm giác rung động trong một khoảnh khắc, gương mặt bỗng trở nên nóng bừng vì ngại.

"Hỏi vớ vẩn, từ trước giờ anh vẫn coi mày là một người bạn quan trọng mà." Sanzu đáp lại nụ cười của nó bằng một nụ cười khác, hai mắt nhắm tịt lại.

Đêm muộn hôm ấy, có hai trái tim cùng rung động với nhau.

"Em về trước đây, anh cũng mau về khu cắm trại đi!" Nó ngượng chín mặt, vội đứng bật dậy quay lưng rời đi chẳng để ai kia kịp ú ớ câu gì. Đi được một vài bước nó liền đứng khựng lại, hít một hơi thật sâu rồi tự vỗ vào má mình mấy cái để trấn tĩnh bản thân.

'tách' Đi thêm được một đoạn nữa thì trời đổ mưa, biết liền mà, đừng có coi thường phán đoán của một đứa ảo Manga. Mưa không quá lớn nhưng lại nặng hạt, thêm cái việc mấy tán cây ở đây thưa nên nếu mà không có ô thì cũng chẳng trú vào đâu được. Nó lấy cây dù ra rồi bật mở nó, vừa hay cũng nhận được cuộc điện thoại từ Ema.

"Ema? Sao thế?" Nó vừa đi vừa nghe điện thoại, tiếng lộp độp của mưa rơi trên cây dù, nghĩ thế nào cũng thật vui tai.

"Ơn trời. Cậu và Mikey tự dưng đi lạc làm tớ lo quá. Cậu về trại trước đi, để mình và Draken đi tìm Mikey đã." Trong mưa, giọng của Ema có hơi bị lấn át đi nhưng nó vẫn thấy được sự lo lắng trong chất giọng đó.

"Ừm-À thôi, không cần tìm nữa đâu. Mình thấy anh ấy rồi." Nó nói với Ema qua điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy. Mikey ngồi ngủ gật trong căn nhà chòi giữa hồ nước, tóc và quần áo ướt sũng như chuột lột. Lấy ra cái khăn tay khô ráo của mình từ trong túi, nó đưa đến gần định lau bớt nước trên mặt đi cho Mikey nhưng bị một cách tay kia nắm chặt lấy cổ tay. Mikey từ từ mở mắt, vội buông tay khi nhận ra người trước mắt là ai.

"Về trại thôi, Ema đang lo lắng cho anh lắm đấy." Vì Mikey đã tỉnh rồi nên nó đưa cho anh ta cái khăn để anh tự lau. Cả hai bước ra khỏi căn chòi, tay nó cầm dù đi bên cạnh Mikey, cả hai chẳng nói với nhau câu gì, chỉ có tiếng mưa và tiếng bước chân soàn soạt trên nền cỏ ướt. Vừa về đến trại thì đã tạnh mưa, nó gập cây dù lại rồi quay lưng đi vào trước, buồn ngủ quá rồi. Mikey vội nắm lấy cổ tay nó níu lại, không biết có phải vì dùng lực mạnh quá hay không mà cả hai cùng ngã nhào ra đất.

"Anh làm vậy là có ý gì?" Nó lật đật ngồi dậy, nghi ngại nhìn vào đôi đồng tử đen tuyền mở to vì ngạc nhiên kia, có lẽ anh ta cũng chẳng cố ý.

"Suzue, anh thích em."

"..."Nó nín lặng một hồi lâu, cố tiêu thụ hết thông tin mình vừa nghe được.

"Mikey, chuyện tình cảm không thể lấy ra đùa được đâu." Nó đứng dậy, phủi phủi tay rồi nói với Mikey. Chuyện anh ta hôn nó vào ngày gặp Mayumi, nó không muốn truy cứu nên không nhắc gì về chuyện đó. Nhưng không có nghĩa là anh ta có quyền tiếp tục đùa giỡn với nó như vậy.

"Anh không đùa đâu. Anh thích em." Mikey đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lấy tay nó. Ánh mắt như chứa biết bao nhiêu sự nghiêm túc của mình khiến nó ngập ngừng, cố rút tay ra.

"...không nói chuyện này nữa, anh mau đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi." Con nhỏ nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Mikey, chạy vụt đi để lại anh ta đứng sững sờ ở đó.

---
13/8/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com