Branch 11: Ra sức bảo vệ
❝Mày mà còn đụng đến Jeon Jungkook thì đừng trách tại sao tao giở thói lưu manh!❞
☘︎︎☘︎
Jungkook trố mắt nhìn Kim Taehyung, vẻ mặt hắn hiện rõ sự lo lắng, ngay cả trong giọng nói cũng thế. Cậu chớp chớp mí mắt rồi chầm chậm lắc đầu. Lúc này biểu cảm trên gương mặt của Kim Taehyung mới được thả lỏng đôi chút, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức quay ngoắt về phía Do Hoegwang. Trông hắn lúc này không khác gì một con hổ dữ. Gân xanh trên trán hắn nổi cộm thành từng đường rõ rệt. Kim Taehyung tức giận tiến đến nơi Do Hoegwang đang đứng, lớn tiếng.
"Này! Chơi kiểu gì đấy! Bóng chuyền chứ có phải là bóng ném đâu mà cứ đánh vào một người vậy?"
Hoegwang khoanh hai tay trước ngực ra oai, dáng vẻ trông rất kênh kiệu.
"Kiểu gì là kiểu gì? Tôi chơi đúng luật! Do cậu ta không có trình độ nên mới không đỡ được bóng của tôi thôi!"
Hai mắt của Kim Taehyung như phát ra lửa điện, hắn nhìn đăm đăm vào thái độ giương giương tự đắc của gã. Nhưng trong phút chốc, cả gương mặt của Taehyung đột nhiên được buông lỏng, hắn rũ vai trông có vẻ rất thư giãn rồi nhếch mép mỉm cười. Hắn không giằng co với gã nữa mà quay sang nhìn trọng tài rồi giơ tay kiến nghị.
"Trọng tài! Em có ý kiến! Em đề nghị đổi bên giao bóng! Theo nhà trường nói thì đây là buổi luyện tập, không phải là một cuộc thi đấu chính thức. Nên nếu cứ để bóng thuộc về đội hai thì đội năm của chúng em sẽ không luyện tập được gì hết ạ!"
Sau khi nghe Kim Taehyung nói, trọng tài liền gật đầu rồi huýt còi thành một tiếng dài, giơ tay lên cao đồng thời mở giọng nói lớn.
"Tán thành! Hiệp thứ hai bóng sẽ thuộc về nhóm năm lớp 3A!"
Kim Taehyung không quan tâm đến sắc khí của bọn Do Hoegwang, cứ thế thảnh thơi nhấc từng bước khoan thai về đội của mình. Hắn đến bên cạnh Hwang Bin rồi chỉ tay vào trái bóng mà cậu đang cầm trong tay, híp mắt mỉm cười.
"Để mình phát bóng cho nha?"
Hwang Bin gật đầu, miệng liên tục mấp máy để biểu lộ sự đồng ý vô điều kiện. Rất nhanh sau đó, trọng tài cũng phát hiệu lệnh bắt đầu hiệp hai.
Kim Taehyung cầm bóng trong tay xoay xoay một chút rồi tung nó lên không trung. Hắn bật nhảy tại chỗ, mắt quan sát kĩ chuyển động của bóng và mục tiêu trước mắt rồi ngay tức khắc vung tay đập thật mạnh trái bóng qua bên kia lưới. Trái bóng như một tia chớp bay vút qua người của Do Hoegwang khiến gã đứng bất động tại chỗ, mí mắt không tự chủ được mà chớp động liên hồi.
Sáu người của nhóm hai lớp 3C đồng loạt ngẩn ra như những đứa trẻ bị bỏ lại ở nơi xa lạ. Bọn họ không giấu nổi sự thảng thốt đang hiển hiện trên gương mặt, cứ liên tục ngó ngang ngó dọc nhìn nhau với đôi mắt ngập tràn sự hốt hoảng.
"Cái gì vừa bay qua vậy?"
"Ủa cái gì vậy? Cái gì vừa xẹt ngang tầm mắt của tôi vậy?"
Cả bọn còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì giọng nói to và rõ ràng của trọng tài đã vang lên.
"1-3 nghiêng về nhóm năm lớp 3A!"
Đến lúc này, cả đám mới nhận ra thứ vụt bay như sao băng đó chính là trái bóng từ cú phát của Kim Taehyung. Người xưa có câu "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn". Quả không ngoa khi nói Kim Taehyung là một quân tử chính hiệu. Giọng nói của trọng tài như một đoạn ghi âm được nhấn nút lặp lại cứ đều đều vang lên.
"2-3 nghiêng về nhóm năm lớp 3A!"
"3-3 nghiêng về nhóm năm lớp 3A!"
Những tưởng đây là một buổi tập luyện bình thường, nhưng hoá ra nó lại bất thường hơn trọng tài nghĩ. Hiệp một thì Do Hoegwang cứ đánh bóng về phía Jeon Jungkook, sang hiệp hai thì vẫn là mánh khoé cũ, nhưng điểm đặc biệt ở đây chính là thay vì Jeon Jungkook là mục tiêu của Do Hoegwang thì bây giờ gã lại bị biến thành mục tiêu của Kim Taehyung. Những pha phát bóng nhanh như cắt của hắn cứ lao đến Do Hoegwang không ngừng nghỉ khiến gã trở tay không kịp mà liên tục bị hụt bóng dẫn đến mất điểm.
Ngay lúc Hoegwang toan giơ tay để xin trọng tài hoãn lại trận đấu thì đột nhiên có thứ gì đó như một cơn trời giáng đánh thẳng vào mặt gã. Trước mắt Do Hoegwang lập tức tối sầm, gã lảo đảo rồi ngã sõng soài xuống sân. Một lúc sau gã mới có thể mở mắt để nhìn xung quanh. Tuy hình ảnh có chút mờ nhoè nhưng gã nhận thức được trái bóng hãy còn đập tưng tưng kế bên kia chính là thủ phạm đã khiến gã một vố say sẩm mặt mày như thế này.
Các thành viên trong nhóm lẫn trọng tài đều lo lắng ra mặt, bọn họ nhanh chân chạy lại xem tình trạng của Do Hoegwang. Nhưng lúc này gã chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến những lời hỏi thăm đó, thứ duy nhất gã để tâm lúc này chính là Kim Taehyung, người vừa cho gã ăn một quả bóng vào mặt.
Do Hoegwang loạng choạng đứng dậy, gã chỉ tay vào Kim Taehyung đang thản nhiên đứng bên kia lưới rồi lớn giọng chửi bới.
"Ê! Mày chơi kiểu đ*o gì đấy!? Mày muốn kiếm chuyện với tao à?"
Kim Taehyung cười lạnh một tiếng, hắn nhẹ nhàng đi lên vài bước rồi trả lời bằng chất giọng thấm đẫm sự nhạo báng.
"Kiểu gì là kiểu gì? Tôi chơi đúng luật! Do cậu không có trình độ để đỡ bóng của tôi thôi!"
Do Hoegwang nghiến răng ken két, gã giận đến mức cả người run rẩy, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống. Hai tay thì cuộn chặt thành nắm đấm.
"Mày dám chơi tao!?"
Kim Taehyung "hừ" một tiếng. Hắn cất chân tiến gần đến Do Hoegwang. Miệng mấp máy vài lời. Nhưng đúng lúc này từ loa phát thanh của trường lại vang lên thông báo.
"Thời gian luyện tập bộ môn bóng chuyền đã kết thúc! Đề nghị các em học sinh di chuyển đến trường đua Jupiter!"
Âm thanh vọng lên đủ to để khiến mọi người xung quanh không thể nghe thấy những người khác đang nói gì. Chỉ riêng Do Hoegwang, gã là người đứng gần Kim Taehyung nhất nên đương nhiên gã nghe được những gì hắn đã nói.
Sau khi tiếp cận Do Hoegwang với khoảng cách đủ gần để chỉ có hai người nghe thấy nhau. Hắn lại không nói ngay mà cứ lườm lườm gã. Từ Kim Taehyung toả ra ngùn ngụt sát khí. Ánh mắt của hắn tựa như một lưỡi dao, bén ngót và lạnh lùng. Trông hắn lúc này không khác gì một con hổ đang bị xâm chiếm chủ quyền, dữ tợn và hung bạo vô cùng. Cảm tưởng như nó có thể vồ lấy và xé xác kẻ thù bất cứ lúc nào nó thích và con mồi của nó chỉ đành chờ chết trước móng vuốt cùng hàm răng bén nhọn đó.
Do Hoegwang bất giác lùi hai bước. Tim gã đập mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thình thịch đang từng nhịp vang lên. Gã bỗng dưng cảm thấy mình yếu thế khi đối diện với bộ mặt này của hắn.
Đây là Kim Taehyung nổi tiếng khắp trường với vẻ ngoài thân thiện đó sao? Do Hoegwang không tin! Nhất mực không tin kẻ mà mọi người yêu thích với kẻ đang đứng trước mặt gã là cùng một con người!
Kim Taehyung tiếp tục dùng ánh mắt như muốn giết người đó nhìn chòng chọc vào Do Hoegwang. Cái nhìn của hắn như muốn xuyên thủng hai mắt của gã. Giọng hắn vừa trầm vừa khàn mang đậm chất đe doạ.
"Tao chơi mày đấy thì sao? Có qua có lại cả thôi! Mày mà còn đụng đến Jeon Jungkook thì đừng trách tại sao tao giở thói lưu manh!"
Dứt câu, Kim Taehyung liền xoay người rồi rảo chân bước đến nơi Jeon Jungkook đang đứng sau đó nắm tay cậu rời đi.
Chững lại một chút, Do Hoegwang mới khống chế được sự sợ sệt trong thâm tâm của mình. Gã gạt bỏ con người nhát gan trong thời khắc đó mà rống miệng lên oang oang.
"Mày sẽ hối hận về ngày hôm nay! Kim Taehyung, mày nghe chưa!"
Bỏ mặc những lời chửi rủa của Do Hoegwang đang văng vẳng sau lưng. Hắn cứ thế một trước một sau cùng Jeon Jungkook đi thẳng đến nơi tập luyện tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com