Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Branch 3: Lời mời

Không ai chơi với cậu cũng chẳng sao, không ai ngồi cùng cậu cũng chẳng thành vấn đề, vì tôi sẽ là người làm các việc đó, chỉ tôi và cậu thôi.

☘︎︎☘︎

Tiết học tiếp theo đã bắt đầu, may mắn thay lần này Jungkook có quay lại lớp. Kim Taehyung không nén được liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn len lén đưa mắt nhìn cậu đang chăm chú làm bài tập, rồi nhìn vào cuốn sách mà lúc nào cậu cũng mang theo bên người lúc này đang đặt trên bàn. Cuốn sách có màu xanh dương nhạt pha lẫn vài đốm trắng như vệt màu bị nhem nhuốc. Bốn góc được khảm kim loại với những hoa văn cầu kì, óng ánh. Ở giữa bìa sách là một nhánh hoa lưu ly được in dập nổi cùng với hàng chữ "Forget me not!" uốn lượn và cách điệu. Tuy bề ngoài có phần cũ kĩ do năm tháng nhạt phai, nhưng đối với một cuốn sách cổ như "Forget me not!" việc được gìn giữ toàn vẹn như bây giờ cho thấy vị chủ nhân này đã rất trân quý nó. Sau khi liếc qua một lượt cuốn sách, Kim Taehyung lại dời mắt lên gương mặt thanh tú của Jungkook nhìn một lần nữa. Trong thoáng chốc, hắn chợt nghĩ ngợi.

"Khi tập trung trông cũng đáng yêu đó chứ!" Rồi bất giác mỉm cười trong vô thức. 

Kim Taehyung cứ thế chống cằm ngắm Jungkook suốt buổi trời, cho đến khi sau lưng vang lên tiếng gọi của cậu bạn bàn kế bên. 

"Taehyung!" 

Kim Taehyung có chút giật mình, hắn quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

"Sao vậy Hyunwoo?"

Hyunwoo nhướng một bên mày, chẹp môi. 

"Mình kêu mãi mà không thấy cậu trả lời. Cậu nhìn gì mà tập trung thế?"

Đoạn nói đến đây, cậu ta thuận theo tự nhiên mà nhìn về phía sau lưng Kim Taehyung, nhưng nhanh chóng bị hắn nghiêng mình che lại. Hắn mỉm cười đối với Hyunwoo rồi nói. 

"Nhìn trời mây thôi. Mà cậu gọi mình có chuyện gì không?"

"À chuyện đó hả, thế tối nay cậu có đi không?" 

Kim Taehyung ngơ ngác nhìn Hyunwoo bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn mơ hồ hỏi lại.

"Tối nay đi đâu cơ?" 

Hyunwoo tặc lưỡi, than vãn. 

"Chẳng hiểu trời mây có gì đẹp mà cậu lại chăm chú nhìn đến thế. Cậu thật sự không nghe cô Choi nói gì hả?"

Taehyung không trực tiếp đáp lời mà chỉ lắc đầu rồi cười gượng gạo. Hyunwoo đập tay vào trán, cậu ta thở hắt đầy bất lực rồi nói. 

"Tối nay lớp chúng ta có một buổi liên hoan chào mừng năm học mới. Mục đích của buổi tiệc này là giúp cho các bạn trong lớp có cơ hội làm quen và thân thiết với nhau hơn. Tiệc sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ tối tại quán BBQ Koi."

Taehyung gật gù tỏ ý đã hiểu. 

"Okay, để mình suy nghĩ rồi sẽ nói cho cậu biết sau tiết học này." 

Vừa dứt lời với Hyunwoo, Kim Taehyung lại quay sang phía Jungkook rồi nghiêng đầu nhìn cậu. 

"Không biết cậu ta có đi không. Sau tiết này mình có nên hỏi không nhỉ? Chậc, nhưng cậu ta có để ý tới mình đâu, còn kêu mình hãy ghét cậu ta như mọi người nữa. Hà cớ gì mình phải nhọc tâm lo chuyện đó chứ, cậu ta đi hay không là chuyện của cậu ta. Chẳng liên quan tới mình, mặc kệ vậy, không quan tâm!" 

Nghĩ rồi Kim Taehyung liền hướng mặt về phía bục giảng, đầu cứ gật gù lên xuống như đang tự thuyết phục chính mình. 

Tiết học thứ tư cuối cùng cũng kết thúc, chuông trường vừa ngân lên âm thanh đầu tiên thì Kim Taehyung đã vội vàng lao ngay đến bàn học của Jungkook, mặc kệ Hyunwoo cùng với đám bạn đang với tay kêu í ới đằng sau. Hắn đập tay lên mặt bàn, dứt khoát lên tiếng. 

"Tối nay cậu có đến buổi tiệc không?"

Jeon Jungkook mặt không biểu cảm nhìn Kim Taehyung, môi khẽ mấp máy.

"Không."

Trả lời hắn bằng một câu cụt lủn nhưng bao hàm đầy đủ ý nghĩa rồi Jungkook lại tiếp tục thu dọn sách vở cho vào balo. Khi thấy cậu cầm cuốn sách cuối cùng thì Kim Taehyung liền nhanh tay giật lấy. Hắn kéo ghế ngồi đối diện cậu rồi vẫy vẫy món đồ mình mới cướp đoạt được lên trước mặt cậu.

"Cậu phải đi thì tôi mới trả sách lại cho cậu." Vừa nói hắn vừa nhếch mép cười trông rất đểu. 

Jungkook chớp nhẹ mí mắt, lặng lẽ thở hắt một tiếng. 

"Tại sao cứ phải là tôi vậy Kim Taehyung?"

Khi nghe Jungkook hỏi, Taehyung lập tức thu lại gương mặt đang cợt nhả mà thay vào đó là một biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của cậu rồi nói rõ từng chữ một.

"Tôi cũng không biết tại sao lại là cậu. Ừ thì cậu có vẻ kiêu căng, cao ngạo, không thân thiện đấy, nhưng tôi vẫn muốn kết thân với cậu. Có lẽ đó là điểm thu hút của cậu chăng? Tôi không biết lý do vì sao cứ nhất định là cậu, nhưng tôi biết một điều là buổi tiệc lớp tối nay tôi muốn có cậu ở đấy. Không ai chơi với cậu cũng chẳng sao, không ai ngồi cùng cậu cũng chẳng thành vấn đề, vì tôi sẽ là người làm các việc đó, chỉ tôi và cậu thôi." 

Một người nổi tiếng với gương mặt lạnh như băng như Jungkook ấy vậy mà khi nghe những lời nói chân thành đó của Kim Taehyung biểu cảm của cậu đã có chút thay đổi. Hai mắt Jungkook chớp động liên hồi, vành tai thì ửng đỏ. Cậu liên tục đảo mắt ngó nghiêng xung quanh để tránh cái nhìn trực tiếp vào con ngươi sáng bóng của hắn. 

Ngay lúc Kim Taehyung toan nói thêm điều gì đấy thì nhóm của Hyunwoo đã đi tới. Cậu ta đặt tay lên vai hắn, không quên lườm nguýt Jungkook bằng cái nhìn không mấy thiện cảm rồi quay sang nói với hắn. 

"Taehyung, cậu nói hết tiết sẽ cho mình biết câu trả lời mà. Sao chuông vừa reo là cậu chạy tới chỗ tên ngạo mạn này làm gì thế?"

Hyunwoo vừa dứt câu thì Jungkook bỗng dưng bật dậy, cậu giật lấy cuốn sách mà Taehyung đang cầm trên tay rồi nhét vội vào balo. Cậu chàng cúi mặt, miệng lí nhí phát ra một âm thanh cực nhỏ.

"Tôi... sẽ tới." 

Nói rồi Jungkook chạy thẳng một mạch ra khỏi lớp, để lại một nhóm người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trừ Kim Taehyung. Hắn nhìn theo bóng lưng vội vã của Jungkook mà không nén được liền mỉm cười. 

"Lúc ngượng trông cũng đáng yêu nữa." 

☘︎︎☘︎

Đúng sáu giờ tối tại quán BBQ Koi, mọi người đã có mặt đầy đủ ngoại trừ Jeon Jungkook. Tiệc đã bắt đầu, các món ăn dần được mang lên, ai nấy cũng đều hồ hởi nhập tiệc. Mở đầu cho buổi liên hoan đầu tiên của lớp, lớp trưởng đề nghị các bạn cùng nhau nâng ly chúc mừng một năm học mới bắt đầu. Thấy Kim Taehyung vẫn đứng suốt ở cửa chờ đợi, Bae Hyunwoo liền kéo hắn vào. 

"Thôi cậu đừng chờ nữa, tên ngạo mạn đó sẽ không tới đâu. Trong lớp cậu ta còn chẳng thèm đả động tới ai thì làm gì có chuyện sẽ đến tiệc làm quen bạn bè. Mọi người đều đang đợi cậu đó, vào trong đi." 

"Nhưng mà..."

"Thôi nào, vào đi." 

Cứ như thế Hyunwoo đã lôi kéo Taehyung nhập tiệc thành công. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng rất vui vẻ, đều tận hưởng bầu không khí của tiệc tùng. Riêng Kim Taehyung thì cứ mãi chú tâm vào cửa ra vào của quán. Chốc lát lại đưa tay nhìn đồng hồ. 

"Đã sáu giờ rưỡi rồi sao cậu ấy còn chưa tới?" 

Sau khi kiểm tra đồng hồ, hắn vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy bóng dáng mà hắn vẫn luôn hằng chờ đợi. 

Jeon Jungkook đã đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com