ℌ𝔬𝔞 đ𝔬̂̃ 𝔮𝔲𝔶𝔢̂𝔫
𝚠𝚍𝚑𝚕𝚊
𝓬𝓵𝓸𝓾𝓭 𝓯𝓵𝓸𝔀𝓮𝓻 𝓽𝓻𝓮𝓮
là một tiệm hoa ở hẻm ᥊᥊᥊ một nơi sáng của cảng hải phòng và cũng là nơi duy nhất có dịch vụ "tặng hoa tặng ý nghĩa" . vừa lạ vừa cuốn mắt mà chủ tiệm và nhân viên ở đây toàn là trai mà còn là trai đẹp , nên tiệm có rất nhiều vị khách là nữ ghé thăm .
chủ tiệm hoa này là dân gốc hải phòng , anh là một badboy có tiếng...nhưng mà nhát gái .
cái tên phạm hoàng hải cứ nhắc là chị em nhảy cẩn lên cười đã là hình ảnh không còn xa lạ gì với nhân viên của tiệm .
hoàng hải cũng là một trong những người am hiểu nghĩa của loài hoa nhất ! anh thường là người chủ trì cho các cuộc se duyên kiếm phận cho các cặp đôi .
ấy thế mà anh chàng lại ở độc thân đến nay đã 27 bó hoa cưới của dòng họ , còn là trai tân không có nổi mối tình vắc vai nữa là . bởi thế anh là người được các chị hàng em xóm săn đón nhất !
người ta nói đúng mà ! se duyên cho người thì người lấy duyên mình đi luôn .
nên thôi hải đơn thân cho chị em thèm chơi vậy~
hôm nay là ngày đầu tuần , ngày thứ ba của tháng 12 tại hải phòng . cũng là ngày đầu tuần nên hoàng hải phải đến tiệm từ sớm chuẩn bị đợi xe chở hoa đến nhận hoa .
vừa dọn cửa tiệm được nửa tiếng , tiếng chuông cửa quen thuộc đã vang đến tai hoàng hải . cứ ngỡ thằng em đến sớm thì chợt nhớ nó không bao giờ đi sớm thế này .
chạy ra quầy thanh toán thì hoàng hải ngờ ngợ , là một vị khách đặc biệt . sẽ là vị khách đặc biệt...nhất với hoàng hải sau hôm nay .
hoàng hải nhẹ nhấc bước đi đến bên dãy trưng bày những chậu hoa nhỏ đủ loại , hoa sen đá , hoa mười giờ. hoàng hải theo bước chân của nhóc trai kia dừng lại bên hàng hoa đỗ quyên .
hải thấy thấp thoáng nụ cười của nhóc ấy khi trốn sau những cây con chưa nở nụ , lòng hải bỗng đập loạn lên khi thấy nhóc cúi người ngửi thử một bông hoa . say mê nhìn mãi mà quên mất công việc chính của mình khi ra đây . hải nhận ra liền chỉnh chu quần áo , tóc tai từ từ đi lại chỗ cậu nhóc ấy .
"này bé ơi , em muốn mua loại hoa này hả ?" giọng hải tựa như nhẹ nhàng ôn nhu hơn thường khi cậu nhóc kia cười gật đầu với anh .
" vâng ạ , em muốn mua một chậu để mừng sinh nhật ạ" nghe nhóc ấy nói hoàng hải liền buồn tủi .
hoa đỗ quyên được coi là loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa , vợ chồng sắc son . vậy là nhóc này có người thương rồi à ?
"...em mua tặng sinh nhật mẹ à ?" hoàng hải trong bụng thầm mong em gật đầu , đừng để hải dính ngải tương tư rồi vứt hải ở đây mà~
"không ạ . em tự tặng em" hải rất sầu vì vế đầu nhưng vừa hài lòng vừa thắc mắc vế sau .
"tự tặng ?...hôm nay là sinh nhật em sao ?" cậu nhóc tóc đỏ nhìn anh với con mắt đươm buồm cười nhạt , khiến anh thấy thật tội lỗi .
sao hoàng hải lại để một thiên thần bị vương vấn trần giang với mái tóc đỏ của hoa hồng này buồn được nhỉ ? hải thật độc ác !
"ừm...anh xin lỗi đã hỏi nhé ! biết là hơi không lịch sự nhưng mà sao bé lại tự mua hoa tặng mình thế ?"
"anh muốn biết không ?" nhóc ta cười mỉm nhìn anh tinh nghịch .
"muốn"
"vậy làm cột nhà của em đi" hải nhìn nhầm rồi không hề ngây thơ , nhóc này thả thích cũng ghê thật~
"haha tính tiền chậu này giúp em nhé !" cậu nhóc cười vui vẻ bê một chậu hoa đỗ quyên đẹp nhất đi lại quầy, để lại hoàng hải còn đang ngỡ ngàng với câu nói bang nãy , hai vành tai bị hun đỏ bởi mùi hương nhóc lướt qua .
"anh gì ơi ! tính tiền hộ em vớiiii" nghe cậu nhóc gọi anh liền vỗ chát vào mặt , đi lại quầy tính tiền .
cậu nhóc kia không biết mỏi lưng hay sao mà chống tay lên bàn nhìn anh gói chậu hoa cho mình . anh thấy thế được đà nhân lúc nhóc ấy đang say mê ngắm anh , thì anh đập chậu hoa xuống bàn cái rầm làm nhóc ta giật mình .
"cửa tiệm của mấy anh , bán hàng là đập chậu cho khách vậy đó hả ?" nhóc đó vẫn bình thản lắm , lấy ví rút thẻ chìa ra cho anh .
"không... chưa tính phí tiền nhìn anh nãy giờ là nhóc may nhất trong mấy chị đến đây rồi"
hải nhếch nhẹ môi lấy tấm thẻ từ tay nhóc ta , cố tình đặt cả lòng bàn tay lên thẻ để lợi dụng nắm tay nhóc ấy . còn cậu nhóc thì mặt mũi đỏ hết lên , phồng má tức giận nhìn anh vì câu nói tự tin của ông chủ cửa tiệm hoa này .
dễ thương thật ~
"hức !" sau khi nhận lại thẻ và chậu hoa được gói cẩn thận tỉ mỉ , định quay người bước đi thì hoàng hải gọi lại .
"này bé !"
"có chuyện gì , hay là muốn tôi trả tiền nhìn chủ cửa tiệm ?"
"không , anh tự nguyện cho bé nhìn mà ! cho anh xin tên với số điện thoại nhá" đúng là dân hải phòng không lòng vòng .
"tại sao tôi phải cho anh biết chứ ! Hứ" cậu nói rồi bước ra cửa .
"ể..."
hoàng hải lúc đó nhục nhã quay vào trong , nghe tiếng bước chân cậu nhóc đi mà lòng rối bời , trong đầu chỉ nghĩ đến việc có nên chạy lại xin tên hay không . Chưa kịp nghĩ xong tiếng bước chân bỗng tắt ngủm , tiếng chuông cửa chưa kêu làm hải khó hiểu .
"nguyễn tiến thành" sau câu nói làm hải lặng người là tiếng chuông cửa kêu lên leng keng .
"khoan , số điện thoại nữa..." hải kịp nói nhưng cậu đã ôm chậu cây đi về hướng chợ mất rồi . Nhưng hải nghe đâu có tiếng vọng lại chửi mình .
"được voi đòi hai bà trưng !"
con người này làm phạm hoàng hải để mắt rồi , nụ cười điển trai xuất hiện trên khuôn mặt anh và nụ cười ngại ngùng trên khuân mặt baby của tiến thành trên đường về nhà , là dấu hiện cho thấy hôm nay có hai người sẽ cười thật nhiều .
𝙏𝙞̀𝙣𝙝 𝙮𝙚̂𝙪 𝙘𝙝𝙤̛́𝙢 𝙣𝙤̛̉ 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙝𝙤𝙖 đ𝙤̂̃ 𝙦𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙘𝙝𝙪ẩ𝙣 𝙗𝙞̣ 𝙣𝙤̛̉ 𝙡𝙖̀𝙢 𝙣𝙚̂̀𝙣 𝙢𝙤́𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤 𝙢𝙤̂́𝙞 𝙩𝙞̀𝙣𝙝 𝙗𝙚̂̀𝙣 𝙡𝙖̂𝙪 .
[24/5/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com