𝔏𝔦𝔩𝔶 𝔱𝔯𝔞̆́𝔫𝔤
𝚠𝚍𝚑𝚕𝚊
hôm nay là thứ ba , hoàng hải khá vui vì sắp nhận được một lô hoa lily trắng . không hiểu sao nhưng dạo gần đây lily trắng rất khó mua , hải phải đặt từ đà lạt về hải phòng tận một tuần mới tới . lily trắng rất đẹp , nó là loài hoa tượng trưng cho sự trong sáng và chia buồn .
loài hoa để thăm viếng người đã khuất .
gần đây có một người đàn bà trung niên hay đến cửa tiệm của hoàng hải để hỏi mua loại hoa này , nhưng không may là tiệm lại hết mà xung quanh đây không còn chỗ nào bán hoa nữa , muốn mua phải đi rất xa . hải đã vội nói bác đặt trước hải sẽ cố gắng nhập hàng về , dù chưa tới ngày nhưng bác vẫn mang một nỗi buồn trên khuân mặt khi ghi tên và số điện thoại cho hải đặt hoa .
hôm nay vừa kịp ngày bác gái ấy đến lấy hoa , sau khi nhận hoa hải nhanh chóng xem xém hoa , trả tiền rồi mang vào cắm luôn cho bác . hì hục suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng hải cũng cắm xong một giỏ hoa thật đẹp với những cành lily trắng như tuyết xinh xắn , rạng ngời nhưng là nét đẹp của sự buồn bã.
hải vỗ vài cái vào lưng rồi thở hắc ra , nhìn lại giỏ hoa hải thực sự ưng mắt .
leng keng
"anh hải ! sao anh đến sớm thế ?" một cậu nhóc đeo kính đi vào , thấy anh liền bất ngờ hỏi .
"anh đến sớm nhận lô hoa lily nè , với anh cắm hoa cho khách đặt lịch nữa" anh cười nhẹ nhàng nói sau đó đưa tập dề cho cậu nhóc đó , cả hai anh em cùng ra dọn hoa để vào thùng .
đang dọn hoa thì xa xa hải thấy một bóng người đang đi về phía cửa hàng . hải nhìn kĩ thì là bác gái tuần nọ , liền bỏ cây kéo đang cắt dang dở xuống lau tay chạy vào lấy giỏ hoa ra .
"cậu ơi , hoa của tôi có chưa ?" bác gái đi đến bên cạch hoàng long , làm cậu hơi giật mình . người đàn bà trước mặt cậu mặc một chiếc váy đen , trong khá sang trọng và thanh lịch .
"à dạ..."
" hoa của bác đây ạ" khi hoàng long luốn cuốn không biết nói gì , hải đã mang giỏ hoa ra đưa cho bác ấy .
"cảm ơn cậu, hoa đẹp quá..." bác gái mân mê cánh hoa , ánh mắt nói lên sự tiếc nuối .
"vâng... hoa lily trắng thật đẹp , vẻ đẹp của nổi buồn , của sự tiếc nuối" hải hạ giọng nói , hoàng long bên cạch quay đang lấy giấy bút ra ghi chép bỗng ngừng lại...làm việc ở đây hoàng long được học rất nhiều ý nghĩa và nó còn đáng quý nữa .
"con trai tôi...cũng tầm tuổi cậu nhóc này..." bác nói rồi hướng mắt về phía hoàng long , hoàng long bất ngờ nhưng cũng mỉm cười gật gật với bác ấy .
"thằng bé mất khi nó còn học lớp 12...vì áp lực mà ba nó đặt lên vai mà nó..."
"bác đừng nói nữa...tụi con hiểu mà" hoàng long vội ngăn bác ấy kể , để bà không xúc động mà khóc .
"tôi cảm ơn vì giỏ hoa nhé , tiền đây chúc các cậu làm ăn tốt nhé!" sau khi gửi tiền bác ấy liền rời đi để lại hải và long đứng đấy .
"anh hải , em cứ nghĩ khi làm việc ở đây sẽ thấy những cặp đôi trao nhau bó hoa hồng..."
"nhưng không ngờ lại thấy những người cầm cành hoa lily trắng tạm biệt người mình thương yêu đúng không ?" hải bình thản nói khi trong mắt long tràn ngậm nước .
hoàng long chỉ mới 17 tuổi , mà lại hiểu nhiều điều sâu sắc đến thế . nếu vậy nhóc sẽ là người tổn thương nhiều nhất khi yêu ai đấy.
vì nhóc đã hiểu ý nghĩa , hiểu chuyện quá nhiều . còn hiểu luôn về ý nghĩa loài hoa như vậy , chắc chắn tình yêu đầu đời của nhóc sẽ kết thúc sớm...
vì nhóc để ý quá nhiều chuyện nhỏ nhặt !
hải nhanh chóng chở lại công việc , hoàng long cũng vậy . nhưng trong quá trình làm cả hai không ai nói câu nào , không khí quá im lặng và cả hai cũng không muốn lên tiếng phá đi bầu không khí này .
hiếm lắm hải mới ngửi lại mùi biển thoang thoãng trong không khí thay vì khói bụi , lâu rồi hoàng long mới tập trung làm việc và suy nghĩ nhiều tới vậy . thật yên bình cho một thứ ba mây mù chả thấy nắng .
hai giờ chiều trời bỗng đổ cơn mưa lớn , hải ngồi trong quầy chống cầm nhìn những hạt mưa nặng hạt đập vào cửa kính của tiệm , tầm giờ này tiệm khá vắng khách , hoàng long đã về từ trưa vì phải học thêm buổi chiều . khổ thân thằng bé , đã xa nhà hè còn không được nghỉ , hải thở dài tay cầm thìa chọc chọc vào hộp cơm trên bàn .
thời tiết lạnh , hộp cơm ban nãy hải hâm lại nóng hổi bây giờ cũng lạnh ngắt . vừa lười hâm nóng vừa chán ăn hoàng hải liền đẩy nó qua một bên , điện thoại kế bên còn hiện nhiều dòng tin nhắn nhưng hải chả để tâm nằm vật ra bàn nhìn trời xám xịt .
khi hải lim dim rơi vào trạng thái muốn ngủ , cách cửa một lần nữa réo lên tiếng khách vào . nhưng vị khách này mở rất nhẹ nhàng như không muốn đánh thức hải , trông có chút thân quen .
leng keng
hải đang muốn chìm vào thế giới riêng nhưng một giọt nước rơi rớt trên mũi anh làm anh bừng tỉnh .
trước mắt anh là tiến thành , cậu nhóc xinh đẹp hôm qua , nhưng hôm nay lại xuất hiện với chiếc áo hoodie ướt sũng .
"anh gì ơi..." cậu nhóc vừa cất tiếng nói , hải đã chạy vội vào phòng tắm lấy cái khăn ra , gạt mũi lau mái tóc đỏ rũ rượi vì ẩm .
anh lo lắng lau thật kĩ cho tiến thành , nhưng khi lâu tóc mái cậu , hải lửa trong bụng nay còn được châm thêm củi khi thấy viền mắt thành đỏ hoe , trên sóng mũi còn bị rách một đường . nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm cho hải xót xa . giọng cậu trở nên nặng nhọc và trầm .
"thành em sao vậy ?" anh ân cần hỏi , nhưng tiến thành không hề trả lời .
anh dù khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng lau khô tóc , rồi đi lấy một cái băng cá nhân dán lên vết thương trên mũi cho thành .
"ổn rồi...bây giờ nói anh nghe được chứ ?"
thành bỗng luồn tay mình vào tay anh , kéo anh đến thùng hoa lily . vươn tay cậu lấy một cành lily có hai bông vừa nở , hải dần nhận ra gì đó âm thầm siết chặt tay thành hơn .
thành quay ra nhìn anh với ánh mắt cầu xin , không nói không rằng thành kéo tay hải chạy ra khỏi cửa tiệm khi trời đang kéo mưa nặng hạt hơn . hải không quan tâm thành đang bị gì và nghĩ gì nữa , anh chỉ biết khi thành lôi anh chạy đi thành đã ôm cành lily thật chặt vào lòng che chở cho nó . và anh chạy nhanh hơn dùng thân hình cao lớn gầy gò bảo vệ thành khỏi những hạt mưa tàn nhẫn giáng xuống tay thành vừa rát lại đau đớn .
hai bên đường đầy nhà cao tầng nhưng chả ai để ý đến hai bóng người con trai ôm nhau chạy trong trời mưa .
cả hai cùng chạy , chạy thật xa . khi tóc hải rũ xuống nhỏ giọt nước vào mắt anh , khiến tầm nhìn của anh mờ đục đi , sương làm mọi thứ mờ mờ ảo ảo , tay vẫn chưa hề rời khỏi tay thành nên anh có thể theo hướng cậu mà chạy .
khi tầm nhìn của hoàng hải trở lại cũng là khi cả hai dừng bước , trước một nghĩa trang .
hải thấy thành thở dốc và vai em run lên vì lạnh nhưng em vẫn kiên định bước tiếp vào sâu trong nghĩa trang , kéo cả anh vào đó .
rầm ! rầm ! rầm !
trời đổ sấm , hải thấy em rụt người lại vào lòng hải nhắm mắt khóc nấc lên . anh vội vàng ôm lấy cậu , dỗ dành rằng có anh đây rồi...
thành lấy bình tĩnh cả hai lại cùng bước , thành đi hải cũng đi , cậu dừng anh cũng sẽ dừng . cả hai dừng chân tại chỗ một bia mộ đã cũ kĩ , trên bia là tên vả hình của một người con gái có lẽ người này đã mất lâu rồi...và cũng là người quan trọng với thành , nên em mới lặng lội tìm hải lấy hoa lily trằng và chạy trong trời mưa thế này để đến đây thăm .
"chào mẹ...thành đến thăm mẹ này"
"mẹ thấy thành thương mẹ không ? thành mua hoa lily trắng mà mẹ thích nhất nè"
hoàng hải nhìn tiến thành đặt cành hoa trước hình người con gái trên bia mô mà lòng chặn lại , thì ra mẹ cậu đã mất lâu như vậy...
"mẹ có biết ai đây không ?" hải bỗng nhìn qua cậu , cậu đang tính làm gì vậy ?
"đây là người đầu tiên hỏi tên con từ lúc về lại hải phòng đấy mẹ , anh ấy đẹp trai ha"
"....mẹ ơi , thành nhớ mẹ quá" j
*
tiến thành dừng cuộc độc thoại này cũng là lúc trời tạnh mưa , cả hai chào tạm biệt mẹ thành và hứa lần sau sẽ quay lại thăm bà . trên đường về cậu không nói câu nào chỉ lặng lẽ bỏ một tay vào áo , một tay đưa ra để hoàng hải nắm lấy .
hoàng hải cầm tay thành nâng lên , hai tay xoa đều tay thành , anh đưa lên miệng dùng hơi nóng sưởi ấm cho cậu . khi hải làm vậy thành rất ngạc nhiên , từ nhỏ đến lớn chưa ai làm vậy với cậu cả .
"hay em ở lại tiệm anh một ngày đi , tối nay tới chiều mai sẽ còn mưa lớn lắm..."
"không cần phiền anh..."
"em ở lại đi... nếu em bệnh anh sẽ lo lắm~" sau câu nói này hải cười vui vẻ lắm , vì cậu nhóc này đã chịu gật đầu về tiệm với hải rồi.
sau khi về tiệm , hoàng hải cẩn thận lựa đồ cho tiến thành đi tắm . may là anh không to hơn thành là mấy nên kiếm đồ cho cậu ở tủ đồ của mình không khó lắm .
thành có ý bảo anh đi tắm trước , nhưng hải đã đẩy cậu vào thẳng nhà tắm đóng cửa và nói mình sẽ tắm sau . trong khi thành không khỏi lo anh sẽ bị cảm .
nghe tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm khiến hải yên lòng , nhìn quần áo ướt đẫm của bản thân hải cũng chả than phiền câu nào . tiện áo đang dơ anh đi lại mấy thùng hoa , vẫn là hoa lily nhưng lần này là lily trắng kèm hoa hồng nhạt .
anh đứng ở quầy chăm chú cắt từng cái lá , từng cái gai rồi cắm vào một bình sứ cao có hoạ tiết thanh âm .
hoàn thành , hải cười hài lòng đặt nó lên bàn đợi của tiệm .
hoa lily trắng là sự chia ly còn hoa hồng nhạt sẽ cứu với thứ quý giá nhất của cuộc chia ly ấy .
và trong cuộc chia ly này nguyễn tiến thành là thứ quý giá nhất của bố mẹ em .
nhưng từ giờ em sẽ là thứ quý giá nhất của phạm hoàng hải ~
anh nhận ra từ thích thành thương em rồi.
[25/5/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com