𝖍𝖔̂̀𝖓𝖌 𝖇𝖆𝖇𝖞
𝚠𝚍𝚑𝚕𝚊
hoàng hải thức dậy khi mặt trời đã đứng bóng và chậu hoa anh thảo muộn đã khép cánh hoa của mình về . ánh nắng chói loá chiếu vào khuân mặt điển trai , khó lòng mà ngủ lại được, với hải cũng không muốn phí một ngày thứ bảy chỉ để ngủ đâu .
làm sạch bản thân xong hải liền xuống bếp , mở tủ lạnh lấy ly cà phê pha sẵn . đang uống thì thấy tờ giấy note trên bàn .
em đi chơi với gừng đây ! anh ở nhà mà có lên tiệm thì để lại cho em một bó hoa nhớ , hoa gì tuỳ anh lựa .
xì ! thằng em trời đánh có ny bỏ anh em , bình thường cứ thứ bảy chủ nhật thế này nó lại mua đủ món về hai anh em nhậu . kéo anh lại bắt ở nhà không cho lên tiệm hoa , bây giờ thì hay rồi bỏ anh đi luôn chứ lị .
bụng hải cồn cồn lên đau nhói , sáng chưa ăn mà trưa uống cà phê . đúng là tương tư khiến hải bị sảng nặng rồi .
ring ring...
"alo ai thế ?"
"chào anh ! anh có phải là anh hải không ạ ?"
"phải là tôi , có chuyện gì không ?"
"may quá , em là linh ! em gái của anh tiến thành . ảnh đang ốm mà cứ nhắc tên anh hoài nên anh có thể qua chăm ảnh chút được không ?"
"em gửi địa chỉ đi ! 30 phút nữa anh sẽ qua ngay !!"
cúp máy , hải vội đeo tập dề , lục tủ làm đại một ít cháo cho em . hôm qua hải đã sinh nghi rồi đứng mưa lâu như thế không ốm thì cũng là thánh rồi .
tay anh thoăn thoắn cắt rau củ bỏ vào nồi nấu chung cho em ăn lấy chất , cắt thêm cả thịt bò .
"ah !!!"
vì băm thịt nhanh quá mà hải vô tình cắt chúng vào tay . tuy không lớn lắm nhưng mà vết thương khá sâu nên máu chảy lấn cả ra dao , anh lấy băng cá nhân dán đại vào rồi tiếp tục làm .
sau khi xong thì anh vội chạy ra xe , theo địa chỉ đến nhà của em , may là cũng gần không thì hải sẽ lo chết mất .
cốc cốc
"anh hải là anh hả ? anh mau vào đi"
nghe tlinh nói anh cũng nhanh lao vào , vừa đến phòng khác đã thấy thành nằm trên sofa . đi lại gần em , anh thấy sắc mặt nhợt nhàn của em người thì chạm vào muốn bỏng cả tay .
"sao em không để thành vô phòng nằm ?" hải sờ trán em rồi quay qua hỏi linh .
"dạ tại nhà có hai anh em à ~ mà anh thành nặng quá em không đỡ ảnh vô được"
"vậy để anh giúp cho"
nói xong anh liền đưa cháo cho tlinh , còn mình thì cúi xuống nhấc bổng em lên . may là hải gầy nhưng khoẻ , nói thật thì em bé này có chút hơi nặng .
theo tlinh chỉ dẫn anh bế thành vào phòng , đặt em xuống giường . nhưng chưa lấy hơi lại bao nhiêu thì hải liền nhăn mặt .
"em ra ngoài đi để anh chăm thành cho"
"dạ cũng được , em có chút việc nên nhờ anh hết nhé !"
"ừ em cứ đi đi"
tlinh đưa lại hộp cháo cho anh rồi bỏ đi , anh ở lại nhìn thành vẫn đang mơ màng vì sốt . xoắn tay lên vào phòng tắm lấy khăn ấm , ngồi bên cạch thành , anh đưa tay xuống cuối áo thun của thành . nhưng tay anh bỗng khựng lại , rồi cứ run lên trong không khí , dù đều là nam giống nhau nhưng thực sự làm vậy hải thấy hơi ngại dù biết bản thân chả ham muốn chuyện đó là mấy . chỉ là... đối với thành có chứ hưng phấn hơn thôi...
nhưng mà không lau không được , hải đành nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác . cố không nhìn em để giúp em lau người .
phải nói công việc này tốn kha khá thời gian của hải , khi xong hải mới thở phào . thấy cháo đã nguội anh bèn đi hâm lại cho nóng rồi mới gọi thành dậy ăn , uống thuốc sau .
"ưm...nhức đầu quá"
hải vừa đi ra có chút mà em đã tỉnh lại luôn , ngồi dậy thành đã nhức đầu khát nước định bước xuống lấy nước nhưng mà chân đau không tả nổi nên chỉ đành ngồi đấy .
" phù~nóng quá...ủa thành em dậy rồi à ?"
"ủa sao anh..."
chưa để em nói xong hải liền đưa một ít cháo vừa thổi nguội vào miệng em .
"hợp vị chứ ?"
"ngon lắm ạ"
"ừm ngon thì ăn nhiều vào , anh lên tiệm một chút quay lại liền chụt~"
nói xong hoàng hải liền đưa tô cháo cho thành đặt lên bàn thêm ly nước và thuốc , nhướm người hôn lên trán em cái chụt xong cái bỏ đi luôn để lại thành ngơ hơn quả bơ chính mùa .
cái cảm giác lúc đầu ngỡ ngàng rồi đến ấm áp rồi bây giờ mất mát này là sao ???
nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn ngại ngùng ăn cháo rồi ngoan ngoãn uống thuốc anh đưa đó thôi~
tiệm hoa của hải .
"anh hải ! hoa của em có chưa ?"
"của mày này thằng quỷ ! đây là hoa hồng baby nó tượng trưng cho tình yêu ban đầu..."
"em biết đôi ! đi nhá"
hải chưa nói xong tuấn huy đã giựt bó bông rời đi , hải chép miệng nhìn . quay qua nhìn mấy cành hồng baby nhìn đáng yêu quá thuận tay lấy vài cành , mang qua thăm thành thì cái này cũng là lí do tốt đấy .
khoan... thằng em trời đánh chưa trả liền cho mình nữa !!!
nhà tiến thành .
lúc hải quay lại có cầm theo một vài cành hoa hồng baby , đi ngang qua phòng thấy thành đã ngủ lòng anh cuối cùng cũng nhẹ nhõm . vào phòng rồi đóng cửa nhẹ nhàng , anh đặt mấy cành hoa vào bình trên bàn .
đo thân nhiệt cho thành , thấy có dấu hiện giảm nên hải tính rời đi mai sẽ quay lại . nhưng vừa ngồi dậy tay anh đã bị nắm lấy .
"hải...ở lại với em"
"anh vẫn ở đây mà~"
tối đó khi tlinh về nhà định vào thăm anh mình , vừa mở cửa thì vội vàng đóng lại , cười ngại ngùng vì gì đó rồi phóng về phòng mình .
"anh mình ngủ mà còn phải ôm người ta nữa cơ chứ~"
nghĩa của hồng baby là tình yêu ban đầu... còn chúng ta trở lại ban đầu mới yêu~
[29/5/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com