Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TT

"Nhỏ đó nghe nói mồ côi mà tội lắm. Ta nói không chồng mà chửa bỏ xứ qua đây, thầy Hai ổng thương ổng cho ở cái tròi dưới mé sông"

"Ngó bộ con nhỏ cũng đẹp, đúng là hồng nhan bạc phận"

"Mà thằng nhỏ con nó cũng cưng lắm, mẹ cho bú xong là im re à không có quấy khóc gì hết. Ui trời ai như thằng cháu tui đâu"

"Thấy cũng được, phải xuất thân đàng hoàng là tui hỏi cưới cho thằng tư nhà tui rồi đó"

....

Cái "nhỏ" mà người ta đồn là con Mơ, mồ côi nên sống bờ sống bụi nhưng nó đẹp lắm. Cũng 25 xuân xanh rồi mà ngủ ngoài mấy cái tròi của người ta, ai kêu gì mần đó sống qua ngày.
Ai dè xui rủi làm sao, hôm đó con nhỏ ngủ ngoài tròi bị mấy thằng đi xiệt cá hãm hiếp rồi có mang. Nó mồ côi thêm tối trời biết ai đâu mà thưa kiện.
Nó gan lắm tự mình sanh con cắt rốn, tự mình lo hết. Thấy ít nói lầm lì vậy chứ dễ thương lắm ai thấy cũng thương, nhưng cũng có người ác mồm ác miệng biêu riếu. Chịu không nổi nó bỏ xứ đi.

Bồng con đi mãi rồi qua đến xứ Vàm Xáng này, nó xỉu ngay trước nhà thầy Hai. Thầy thuốc trị bệnh bằng thuốc nam có tiếng của xứ, mà sống giản dị đơn sơ. Thầy còn có nghề ẩn là làm thầy pháp, ai cần giúp thì thầy giúp chứ không lấy tiền.
Thầy cưu mang mẹ con nó, mẹ nó cũng phơi thuốc phụ tiếp thầy.

Kể từ ngày nó lưu lạc về đây, mấy ông chồng cũng để ý, bộ dạng sạch sẽ của nó ai nhìn không khoái. Có điều, mẹ một con lại nể ông Hai nên mấy ổng chưa dám liều. Cũng có có mấy cậu trai tráng thương nhưng e dè.
Trong đó phải kể cậu Quốc nhà khá giả, con trai út của ông Tư Chiền bạn thầy Hai. Vì là bạn nên cậu út hay qua hủ hỉ với ông Hai tại ông có mình, cũng có tuổi rồi. Nhà cậu thì còn anh hai Nia 29 lớn hơn cậu út 7 tuổi, chị ba thì theo chồng rồi.

Nói anh hai chứ tánh tình chả giống gì cả, cha hiền từ nhân hậu bao nhiêu thì anh hai tàn ác thất đức bấy nhiêu. Có cậu út mới giống cha hiền khô, con út mà chuyện trong nhà toàn cậu lo.

Cũng để ý Mơ từ ngày mới gặp, qua phụ thầy vừa thấy là ưng liền. Ngại thằng con của cổ chứ muốn về xin cho hỏi cưới lắm.

Tâm tư trong lòng kéo thành giông nhưng bề ngoài thì chẳng biểu lộ gì cả, nhìn người ta cũng không nhận ra ý của cậu.

Hồng nhan bạc phận

Tưởng chừng cuộc sống yên ổn nhưng cuộc đời là những khúc cua mà.

Số cổ kiếp này khổ lắm.

Anh hai Nia cũng mê cổ, anh dạn hơn cậu nên nghĩ là làm, bạo dạn xin hỏi cưới cổ. Đương nhiên, cha mẹ một mực không cho là không. Anh thì chỉ muốn xác thịt chứ đâu có yêu thương gì, hỏi vậy cho thì lấy không thì liều. Cổ không cha mẹ huống hồ không chồng mà chửa, là loại chẳng ra gì anh coi cổ như thứ để đàn ông xoã thôi.

Hết thằng lớn đến thằng nhỏ xin cưới cổ, ông bà cũng nghĩ bụng chắc nó bỏ bùa mê thuốc lú cho con bà rồi. Cậu út cũng xin nhưng không cho.

Hôm đó cũng không định làm, mà đi nhậu về chung với ông sáu Còi kế bên nhà về chung. Ta nói hai người này tánh nết y nhau, chắc bà mụ nắn lộn rồi đó.

Hai ông đi ngang thấy ánh đèn trong mùn ở cái tròi dưới bến ông Hai, ông sáu say là ngà mới khều anh hất mặt xuống. Hai người giao tiếp bằng mắt rồi gật gật đi lại tròi.

Đang cho con bú thì giật mình kéo áo xuống ôm thằng nhỏ.

Hai ông nhào tới một ông kéo cổ nằm úp xuống rồi vạch quần nhét vào miệng, một ông thì cho vào phía dưới làm cô không kịp ú ớ, thằng cu ở sát thềm đột nhiên khóc lên. Ông ở trước giật mình đá văng thằng nhỏ xuống sông, nghe tiếng nước bắn lên tiếng khóc oe oe một lúc thì im bặt. Mẹ nó chống cự nhưng vô ích, nước mắt lã chã rơi. Hành sự xong thì họ bỏ đi, tuy về đây không lâu nhưng cũng biết mặt người ở đây. Biết rõ người làm nhục mình rồi nhưng cũng không dám thưa, cô đâu có tiếng nói ở xứ này.

Chúng nó vừa đi Mơ không thèm cài áo mặc quần lại đã nhào tới dòm thì vừa mừng vừa sợ. Con được người ta bế lên xuồng, cái người đó lại là em trai thằng vừa làm bậy với cô. Thấy nó nhìn mình chằm chằm cô cúi xuống nhìn thì ngượng ngùng cài lại áo bà ba nhưng đầu ti vẫn lắp ló qua lớp áo.
Cậu ta cũng ngượng ngùng đưa con lại cho cô. Cô hỏi dò:

" Ở đây hồi nào?"

Cậu cuối mặt một lúc nhỏ giọng:

"Xin lỗi"

Cô cười khẩy:

"Cũng giống thằng anh với lão hàng xóm khốn nạn của cậu phải không?"

Nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết làm cô cũng chột dạ.

"Tui thương Mơ là thật, tui muốn bảo vệ Mơ"

Nực cười chưa, bảo vệ mà trơ mắt để chúng nó làm vậy với tôi?

"Vậy sao lúc nãy cậu không giúp tôi?"

"Tui...sợ"

Cậu sợ anh cậu khùng lên lại giết luôn, sợ anh sẽ nói với cha mẹ cậu binh cô, hoặc là có nỗi khổ riêng chẳng thể nói.

Cô không trả lời cậu cũng lủi thủi về, hôm nào cậu cũng ở dưới xuồng canh mẹ con cô. Mấy người kia thì cậu đuổi được nhưng gây sự với người trong nhà thì khó cho cậu.

Cậu cũng đau.

Sáng vẫn còn thấy cô mà qua ngày sau cô đã lấy chiếc xuồng có mái che của thầy Hai bỏ đi. Để lại mỗi bức thư uất ức chứ chẳng nói đích danh hai người kia.

Xem ra đi tới đâu cũng có họa thôi thì xuôi theo dòng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com