Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Akatsuki đều đã dậy và xuống để dùng bữa sáng của mình. Họ thấy Konan và Itachi đang lay hoay giữa kẻ đang nằm trên sofa và bữa sáng. Đến gần hơn mới nhận ra đó là Tobi, sắc mặt của cậu ta liền bị mọi người để ý đến, Itachi giúp Konan thay khăn trên trán của Tobi. Bọn họ ăn xong bữa sáng thì quây quần xung quanh sofa, họ không nỡ rời đi vì lo lắng, hơn hết là thỉnh thoảng Tobi rên rỉ đau đớn rồi lại thở một cách khó khăn. Chân mày cậu nhíu vào nhau, họ liên tục thay khăn, cũng như giữ im lặng. Hôm nay Hidan và Deidara đều không cãi nhau.

Akatsuki âm thầm dọn dẹp hang động của họ, trôi qua nửa ngày, đến căn phòng cuối cùng là của Tobi. Itachi mở cửa, căn phòng khá đơn sơ và gọn gàng không giống như tính cách thường ngày của đứa trẻ kia, Itachi nhìn vết máu dưới sàn rồi đến chiếc giường xộc xệch. Uchiha lau sạch từng ngóc ngách trong căng phòng, yêu cầu Pain thêm một chiếc ga giường mới và sửa chữa vòi hoa sen trong nhà tắm. Itachi cẩn thận nhặt những viên thuốc rồi bỏ gọn vào những chiếc hộp trong hợp tủ. Deidara chăm chú nhìn vào những bức tranh của đối tác anh ta, nó khá bình thường với nét vẽ nguệch ngoạc, những bức tranh trẻ con vẽ các thành viên Akatsuki, đến bức tranh nó khá lạ, anh ta vẽ một trái tim rồi tô nó bằng màu đen và một vết rạch ở giữa. Deidara cầm lấy bức tranh và lật ra phía sau, anh nhìn bức tranh đầy lo lắng, nó vẽ một cậu bé đang dùng "điện?" đâm một đứa trẻ khác, đằng xa sau bụi cây có thêm một đứa trẻ khác.

Deidara: Itachi..... Đây có phải là một phần kí ức của Tobi hn?

- A... Cậu nên để lại đúng vị trí của nó, chúng ta sẽ bàn về nó sau Deidara! - Itachi đem chiếc ga giường rời khỏi phòng, theo đó là Pain. Câu trai tóc vàng để lại bức tranh đúng vị trí rồi rời đi.

Hidan: Konan, tên ngốc này đã ổn hơn chưa?- Anh ta chăm chú nhìn Tobi.

Konan: Có lẽ đã ổn hơn, cậu ta hạ sốt rồi. - Konan đưa tay lên trán Tobi kiểm tra.

Kakuzu: Tốt nhất chúng ta nên bỏ một chút tiền để đưa bác sĩ đến khám?- Kakuzu đếm tiền của mình và đề xuất.

Akatsuki: Hả???

Dừng lại nào, Kakuzu vừa nói với chúng ta là bỏ một chút tiền? Anh ta có thể sẽ sốt như Tobi! Konan nhanh chóng kiểm tra trán anh ấy, ba người kia suýt nữa thì té cầu thang rồi. Hidan làm ngã đi cây lưỡi hái của mình, Sasori đã làm rơi lọ chất độc xuống sàn....

Hidan:K.... Khoan đã nào Kakuzu, ông nói thật sao? - Anh ta nói một cách run sợ.

Kakuzu: ừ.-Anh ấy bình thản đáp.

Hidan: Ôi Jashin-sama, tôi thật sự không không bị điếc hoặc lãng tai chứ!

Kakuzu mặc kệ lời của kẻ điên kia, Kakuzu đi ra ngoài. Sau một lúc lâu anh ta về cùng với một lão già có vẻ sợ hãi. Kakuzu đã đến ngôi làng gần nơi họ sống nhất là yêu cầu gặp người có khả năng y thuật của làng, nhìn dáng vẻ to lớn của anh ta thì ai mà chả sợ.

(¯\_(ツ)_/¯)

??: Cậu ta chỉ bị cảm bình thường, có lẽ do dầm mưa hôm qua và cùng với cách sử dụng thuốc một cách bừa bãi không đúng liều..... - Ông ta có chút run rẩy nói.

Itachi nhanh chóng lấy hết tất cả thuốc từ phòng Tobi xuống....

Itachi: Kiểm tra giúp ta cậu sử dụng những loại thuốc gì? Nguy hiểm không?

Ông ta cầm lấy bốn hộp thuốc rồi lấy mỗi viên từng hộp ra kiểm tra, ngửi ngửi, bác sĩ liền lấy một cuốn sách trong chiếc túi nhỏ ở hông rồi lật tìm rồi thở dài.

??: Ngoài trừ thuốc giảm đau mà cậu ta sử dụng, ba loại còn lại đều thuộc loại thuốc khá nguy hiểm. Nếu cứ sử dụng một cách bừa bãi thế này sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng! - Ông ấy đặt những viên thuốc về hộp rồi bốc thêm đơn thuốc- Khi cậu ta dậy, cho ăn no rồi hẳn uống thuốc.

Sau đó Kakuzu đưa ông ta một số tiền và tiễn về.










Tobi POV

Thật tăm tối, tôi đang ở đâu đây, xung quanh tôi thật tối, không thấy được gì cả.....

- Này! Có ai không? Sao Tobi lại ở đây? Akatsuki đâu? Mọi người đâu cả rồi?

Chân tôi mất chủ động mà chạy, tôi không biết bản thân sẽ chạy đi đâu. Đầu tôi không cảm thấy đau nữa, nhưng mà tim tôi..... Nó thật khó chịu trống rỗng ư? Tôi đã chạy được bao xa rồi?

Tôi không thể thấy gì cả, một nỗi lo sợ ập đến. Khó thở quá, có ai đó đang muốn bóp nghẹn cổ họng của tôi.

- Mẹ khiếp! Ư hức..... Hức.... Arghh...

Khóe mắt tôi cảm thấy cay, không thể ngăn dòng nước chảy xuống....

Một tia sáng chiếu đến vị trí của tôi, nó dần rộng ra, tôi nhìn đến nơi chiếu sáng...

- Rin....

Cô ấy đang ở nơi tia sáng kia, cô ấy nhìn tôi một cách chiều mến, phía sau còn có cả Minato-sensei và Kushina-san.... và bà của tôi?

Họ đang chờ tôi đi theo sao? Tôi đứng dậy và chạy theo họ, thế quái nào càng chạy lại họ lại càng cách xa tôi thế này.

- Chờ đã! Làm ơn đừng bỏ tôi, Rin, Sensei, bà ơi, làm ơn.....

Tôi đưa tay như muốn bắt lấy họ, họ nhìn tôi.... Cười và biến mất. Tôi không thể bắt kịp được họ, mọi thứ lại trở nên tối tăm.... Tôi quơ tay trong tuyệt vọng để tìm kiếm lại tia sáng vừa nãy, tôi muốn đi với họ....

Mơ màng tỉnh dậy, vừa rồi là một giấc mơ tồi tệ, tôi đã khóc trong lúc mơ sao? Cảm thấy cả đầu óc thật mệt mỏi nhưng cơ thể đã đỡ đau hơn rồi. Tôi cảm thấy hoang mang khi nhận thấy không phải phòng của mình, a đúng rồi tôi đã ngủ quên ở phòng khách và cô ấy đã chăm sóc khi tôi đang bệnh.

-Ugh~- Tôi rên nhẹ khi cơn đau đầu lại ập đến, chiếc khăn trên trán tôi rơi xuống. Họ thật sự đã chăm sóc cho tôi ư?

Chỉnh lại chiếc mặt nạ một cách ổn định. *Dây đeo mặt ta đã che đi nửa phần trên khuôn mặt*

Cảm thấy cổ họng của mình đang khát, tôi gượng dậy và đi xuống bếp. Họ đã đi đâu rồi? Nhìn xung quanh, có lẽ là ở sân, phòng riêng hoặc là phòng họp chăng? Tôi cầm lấy chiếc ly và rót nước đầy ly và uống một hơi, đầu tôi lại đau nhức và nó khiến chân tôi yếu đi và loạng choạng, tôi vô tình làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống sàn nhà và vỡ. Tôi quên mất bản thân không đeo găng tay và trực tiếp nhặt những mảnh vỡ đó lên....

Ở phòng họp, Akatsuki đang bàn về vấn đề của Tobi thì lại nghe tiếng động ở nhà bếp, họ nhanh chóng chạy ra và nhận thấy Tobi nhặt những mảnh vỡ trên sàn, nhưng tay cậu ta đã bị chúng đâm vào, máu chảy từ tay Tobi nhỏ giọt xuống sàn. Konan nhanh chóng cầm máu trên tay cậu ta và gấp rút giải quyết vết thương một cách cẩn thận, Itachi dọn dẹp đống mảnh thủy tinh kia.

Konan: Tobi cậu thấy ổn chứ?

Tobi: Tobi ổn, senpai.

Pain: Được rồi Tobi, chúng tôi muốn bàn về việc cậu sử dụng các loại thuốc nguy hiểm kia.

Tobi cau mày sau lớp mặt nạ....

Tobi: Pain-senpai, nó không nguy hiểm, Tobi hoàn toàn ổn với nó.

Kisame: Tobi, nó thật sự nguy hiểm với tình trạng của cậu và cậu đã giấu chúng tôi về tình trạng nguy hiểm kia!

Deidara: Tôi muốn biết lý do cậu giấu nó, kể cả với tôi hm?

Tobi: Điều đó thật sự cần thiết?

Akatsuki: ĐÚNG!

Tobi: Vậy thì Tobi nói mọi chuyện ngay từ đầu các senpai sẽ làm gì? Chế giễu Tobi?

Deidara: Không.

Tobi: Kể cả việc các senpai làm tổn thương tôi?

Bọn họ im lặng.... Họ không biết nói gì hơn. Nó hoàn toàn đúng.

Tobi: Dừng lại thôi, đây hoàn toàn là việc cá nhân của Tobi, senpai, các anh chưa đủ quyền hạn để xen vào.

Cậu đi về phòng. Ngả lên giường nằm cuộn lại.

- Mùi của cái ga giường mới này tuyệt đấy.

Nếu lại bị dính máu thì tiếc thật.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com