Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Kakuzu khóa chặt hai tay Tobi ra phía sau, rồi tay kia nhanh chóng đánh vào gáy khiến Tobi ngất đi.

Cơ thể liên tục suy yếu nên Tobi không còn khả năng chống cự, bị Kakuzu vác lên vai một cách nhẹ tênh, trong lòng không can tâm rơi vào khoảng tối mà không thể chống cự.

Obito lại rơi vào một khoảng tăm tối vô định, không có nổi một tia sáng, nơi đây bao phủ bởi một màu đen, cậu quơ tay để tìm kiếm sự hiện diện của một thứ gì đó, nhưng mà... Cậu thậm chí còn không thấy tay của mình, nơi này quá tối, chỉ có thể cảm nhận các chi của mình chuyển động chứ chẳng để thấy được. Điều này làm cậu càng thêm sợ hãi, cơ thể không ngừng run lên từng hồi. Cậu bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, chạy hết sức để tìm lối thoát, cậu chạy mãi chạy mãi, rồi lại hụt chân mà té xuống.

Obito quơ tay quơ chân trong vô vọng, cậu như bị chìm vào một cái hồ nước thật sâu, thật tăm tối, bị đè nén đến không thở được. Cho dù cố gắng hít thở bao nhiêu cũng không được, như ai đó đang đè chặt ngực, bóp chặt cổ.

Konan không ngừng hoảng loạn khi thấy sắc mặt của Obito ngày càng tệ hơn, trông xanh xao nhợt nhạt như kẻ sắp chết. Một lũ Akatsuki kia thì lại tổ chức cuộc họp, chẳng biết để làm gì, ai lại họp vào thời điểm này chứ?! Rồi Pain kêu cô vào, cô đã định từ chối nhưng vì đó là vấn đề liên quan đến Obito nên cô không chần chừ mà tham gia.

Pain: Zetsu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Tobi?!

Zetsu: Chuyện này tôi không tùy tiện nói được.

Konan: Tại sao chứ?! Đến lúc này hai người còn đang giấu diếm bọn ta để được cái lợi gì?!

Zetsu: Tôi đã nói là k-

Madara: Cứ nói đi Zetsu.

Zetsu: Madara? Ông... Từ khi nào mà...

Madara xấu hiện từ góc khuất đi ra, dọa cho họ xém đứng hết cả tim, một số kẻ ở đây đã nhận ra được sự hiện diện của người ngoài, nhưng nó quá mờ nhạt để có thể cảm nhận rõ, kể cả Itachi và Zetsu.

Madara: Ta xuất hiện không đúng thời điểm rồi, thằng nhóc đó sẽ nổi điên lên thôi.

Zetsu: Đập ông luôn đó.

Madara: Chấp.

Hidan: Này! Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão già với cái đầu bù xù đó là ai mà tự tiện vào đây?

Itachi: Là Madara Uchiha.

Hidan: Madara Uchiha??

Kakuzu: Chà, một nhận vật lớn như vậy làm gì ở đây? Và liên quan gì đến tên ngốc đang tàn trên kia?

Madara: Hmmm.... Rất liên quan luôn.

Thái độ của lão già này thật là cợt nhả, gã không quan tâm về không khí của hiện tại, thứ khiến gã quan tâm là thằng nhóc của gã đang ở trên kia kìa.

Kisame: Về vấn đề chính đi!

Zetsu: Tobi đang gặp vấn đề về tâm lý và cơ thể. Cụ thể là các mô tế bào Madara đã cấy ghép vào cho cậu ta vẫn chưa hoàn thiện, vì thế nó đã ăn mòn tế bào của cậu ấy khiến cho suất hiện những vết bầm đen, đau bụng, đau đầu, mất ngủ và khó thở... Còn nhiều vấn đề khác nữa.

Vừa nói, Zetsu vừa lườm Madara, miệng không ngừng nhếch lên và nhấn mạnh từng hậu quả của gã.

Madara: Già cả rồi cũng mắc sai lầm chứ!

Zetsu: Báo thì nín!

Madara: Láo thì câm!

Nói rồi gã tiến lên căn phòng mà Obito đang nằm.

Obito giật mình tỉnh giấc, nhịp thở dồn dập từ từ ổn định lại, nhưng sự hoảng loạn vẫn còn đấy, cả cơn đau quặn thắt từ vết bầm đã loạn rộng, Obito xoa xoa thái dương mà thở mạnh. Nếu như năm đó cái lão già đáng ghét không ẩu tả thì cậu không phải khổ sở như này, đừng để cậu gặp lại bây giờ nếu không-

Rầm.

Madara: Chào n-

Chưa kịp nói hết câu thì Madara đã được ăn trọn cái tủ gỗ nhỏ được đặt kế bên giường khiến gã bay từ ban công hành lang xuống thẳng giữa nhà chính, nơi mà bọn họ đang họp.

Zetsu: Tôi đã nói mà.

Ngoài Zetsu ra thì mọi người vẫn chưa thể tin được sự việc xảy ra trước mắt mình, cái gì mà... Cái lão già vừa mở cửa phòng, cái từ trong phòng phóng ra cái tủ gỗ khiến gã té thẳng xuống giữa nhà, dựa vào kinh nghiệm tồn tại trong tổ chức này, Deidara không ném, Hidan không ném, vậy ai ném? Người duy nhất trong cái phòng đó, Tobi!

Cậu khập khiễng bước ra, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bù, mặt thì đen xì, cả người tỏa ra đằng đằng sát khí.

- Thấy ghê!

Obito: Lão già khốn khiếp!

Madara: Bình tĩnh nào ranh con!

Obito: Bình tĩnh cái con mẹ ông, giải quyết hậu quả của mình đi!

Obito tuy cả thân thể đau đớn, nhưng Madara là cái thế lực mà khiến Obito ở thời điểm hiện tại có chết cũng phải đấm vào mặt mấy cái! À, đấm cho gã chết thêm một lần nữa.

Obito nhìn sang phía của Hidan với Deidara nhẹ nhàng nhắc nhở " con nít thì che mắt lại đi, cảnh máu me full HD đó" rồi nhẹ nhàng đá cái tủ mà mình ném sang một bên, cậu ngồi lên bụng gã rồi liên tục đấm vào mặt, vào người gã. Cho dù hai tay đẫm máu nhưng Obito vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Madara hoàn toàn có thể thay đổi tình thế, nhưng Obito của hiện tại đang rất là yếu, nguyên nhân cũng do gã, cũng tại gã bỗng nhiên biến mất để thằng bé bơ vơ, thôi thì để cho nó đánh đã tay, coi như chuộc lỗi với thằng nhóc này của gã.

Obito vung một cú thì cơn đau lại truyền đến não bộ, nhưng không phải vì thế mà sức lực bị yếu đi, chỉ là tay run lên rất nhiều. Obito vừa đánh vừa chửi, chửi những câu thật thậm tệ.

Obito: Lão già khốn! Ông cứu tôi làm gì?! Bây giờ lại để cả cơ thể tôi tàn đến mức không chịu được! Khốn nạn!

Đến khi Deidara và Konan lại giữ chặt tay cậu kéo ra, Obito vẫn vùng vẫy, tay vẫn một phía mà vung đến, chân thì giãy giụa như đứa trẻ.

Obito: Ông cứu tôi làm gì?! Cứu làm gì rồi lại bỏ mặt tôi đồ khốn kiếp. Biến mất 15 năm rồi trở lại đây có ích gì?! Nơi ông nên ở là dưới mười tấc đất chứ không phải ở đây đồ ngu ngốc!

Càng nói, Obito không kìm được mà ướt đẫm hai má, rồi lại hết hơi mà không mắng chửi nữa, Obito không vùng vẫy nữa, ngồi yên trên người gã mà thở hồng hộc, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cái mặt đầy máu đó.

Madara: Thỏa mãn chưa?

Obito: Chưa!

Madara: Thế sao không tiếp tục?

Obito: Hết sức!

Madara: Haha!

Obito: Ngu ngốc Madara!

Konan vội vã mấy khăn giấy lau mặt cho cậu, rồi lau tay, Obito thì ngồi yên đó, không quan tâm đến ánh nhìn và hành động của mọi người.

Kakuzu: Thế là phải tốn tiền sửa sàn, sửa ban công và cái tủ gỗ à?

Zetsu: Thế là ít đấy, tôi còn tưởng phải thay cả chỗ ở mới cơ.

Hidan quay sang nhìn Zetsu, ánh mắt kinh ngạc, hắn nhún vai một cái.

Zetsu: Sự thật đó.

Obito đứng dậy rồi loạn choạng đi, miệng vẫn không ngừng chửi Madara ngu ngốc, gương mặt thì nhăn nhó đến khó xem. Tự nhiên lại bị một lực vác lên vai, vị trí đau đã loạn rộng gần hết bụng và eo, nhưng Obito toàn bị vác lên làm tác động ở chỗ đó. Cậu hít sâu đập mạnh vào vai gã đầy đau đớn.
Madara cũng nhận thấy mà đặt cậu xuống cái sofa nhẹ nhàng hơn.

Bây giờ mới tới phần khó nhất đây.

_______
Chào các bạn yêu, hehe, tui với crs thành đôi rồi nhaaa, hóa ra ả thích tôi trước khi tôi thích ả nữa cơ!

Chắc mốt viết nhẹ mấy tập truyện về chuyện tình cắn đá của bọn vô tri này quá=))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com