Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Pain: Madara, ông ở đây vậy hắn là ai?

Madara: chuyện này giải thích khá phức tạp đây.

Zetsu: Ông khỏi, ở đây canh cậu ta đi, tôi sẽ đi giải thích với Pain và mọi người.

Nói rồi Zetsu cùng những kẻ khác tiến vào căn phòng gần đấy. Sau vài phút lạ có tiếng đập đồ, tiếng hét, cãi vã, sau đó lại im lặng, mất một lúc lâu họ lại bước ra.

Pain: Hiểu rồi.

Itachi: Thật không ngờ.

Anh hướng mắt nhìn về phía Obito.

Madara: Bây giờ nên làm thế nào với vết thương này đây?

Zetsu: Gây ra rồi giờ hỏi.

Madara: Đã nói là già rồi cũng phải sai lầm mà! Ngươi càng ngày càng mồm miệng chua ngoa!

Zetsu: Ai ăn được cả cái tủ gỗ như ông đâu mà biết!

Madara: Tên nhóc này càng ngày càng có xu hướng bạo lực.

Konan: Thật không ngờ... Cậu ấy đã đá tôi, mặc dù không đau lắm.

Zetsu: Cậu ta chỉ muốn làm cô mất thăng bằng thôi, chứ mà đá thật chắc như lão già nào đấy!

Madara: Có thôi đi không Zetsu? Lắm mõm.

Liếc lão ta một cái rồi Zetsu rời đi, ở lại thì cũng chỉ đâm chọt qua nhau chứ chẳng có ích lợi gì.

Kisame: Thế, cái vết thương to tổ bố ấy tính làm sao?

Itachi: Konoha có một nữ ninja trị thương rất giỏi. Vừa về làng không lâu đã làm Hokage trong mấy năm nay.

Kisame: Ý ngươi là ninja tên Senju Stunade sao?

Madara: Senju?

Itachi: Theo thông tin biết được thì chính là cháu gái của Hokage đệ nhất.

Madara: Ồ, thú vị thật, từ đời ông đến đời cháu, ba đời nhà chúng luôn làm ta bất ngờ!

Kisame: Ý ngươi là nhờ đến sự giúp đỡ của bọn chúng sao?

Deidara: Ngu à? Làm sao chúng ta có để nhờ người khác trong khi bản thân chúng ta đang bị bọn chúng truy lùng, hn?

Itachi: Đúng đấy, bây giờ vác tên ngốc này đi nhờ sự giúp đỡ chả khác gì cống nạp cho bọn chúng.

Konan: Nhưng cũng đâu thể để cậu ta tiếp tục như thế này được.

Lại một sự im lặng đến đáng sợ, chẳng ai có thể đưa ra một đề xuất nào sáng suốt trong tình cảnh này cả, Konan và Kisame có vẻ như là muốn thử đến sự giúp đỡ của Konoha, nhưng Deidara và Itachi đều bài xích đề xuất đó. Cũng đúng, điều đó thật quá nguy hiểm, khi cậu nhóc tên Naruto thuộc Konoha vẫn là mục tiêu mà họ nhắm đến và ngược lại, Akatsuki là một tổ chức tội phạm nổi bật. Cả hai đều đối lập nhau như thế, liệu có khả năng khác không?

Hidan: Thì kệ hắn thôi, việc gì chúng ta lại trở nên quan tâm hắn đến như vậy?

Hidan lên tiếng, câu nói của gã như khiến mọi người suy nghĩ lại, quả thật không có lý do gì họ phải quan tâm đến kẻ đang vật vã trên sofa kia, nhưng trong thân tâm số ít mỗi người có mặt tại đây, những mối liên kết giữa họ và những người khác dường như có một sợi dây bềnh chặt. Những kẻ này không biết sớm đã xem nhau là gia đình, nhưng họ chưa nhận ra sự khác biệt giữ tình cảm của họ dành cho người khác và dành cho Tobi.

Kakuzu: Ngậm miệng vào đi tên ngốc.

Hidan: Ta nói gì sai?

Kakuzu: Sự xuất hiện của ngươi đã là một sai lầm rồi, nín đi!

Hidan: Hả? Ngươi muốn kiếm chuyện à?

Madara: Dừng lại đi.

Hidan định xông vào đánh Kakuzu thì Madara đã gằng giọng liếc chúng. Chỉ một ánh nhìn đã thể hiện được uy lực mà khiến Hidan giật mình. Kakuzu đương nhiên biết Madara và sức mạnh của hắn, gã vốn không ngờ đến sự xuất hiện của Madara tại nơi này. Tuổi thọ của gã cũng được xem như là gần bằng với Madara, khi gã vẫn còn là một thanh thiếu niên thì đã nghe uy danh lẫy lừng của tộc Uchiha và Senju. Và càng hiểu rõ hơn mối quan hệ của hai gia tộc này, cuộc chiến chấn động càn khôn năm ấy đã vang danh đến biết bao vùng đất.

Vì cách lão lo lắng cho Tobi, gã biết mỗi quan hệ của hai kẻ này không bình thường, nếu tên ngốc tôn đạo kia nói bất cứ thứ gì ngu ngốc, gã chắc đó là lần cuối cùng tên ngốc đó được nói. Lại hướng ánh mắt đến Tobi, kẻ đã không ngại tay mà đánh thẳng mặt Madara chặt có chút kiên dè. Gã lại càng cảm thấy tên này bí ẩn hơn ai hết.

Konan: Đành liều thôi.

Pain: Đừng vội vã Konan, nhờ vả kẻ thù không phải là điều ta nên làm đâu.

Konan: Đứng xem đồng đội chết cũng chẳng điều ta nên làm đâu!

Pain: Tại sao lại lo lắng cho hắn đến thế? Liệu đáng sao?

Konan: Hắn có một chút giống cậu năm ấy... Tôi không muốn nhìn lại khung cảnh ấy!

Zetsu: Kẻ bỏ rơi đồng đội còn rát rưởi hơn cả rát rưởi.

Obito: Lặp lại câu đó không có gì hay đâu tên ngốc.

Zetsu: Cậu đã bảo thế mà?

Obito: Đã mười lăm năm trước rồi mà?!

Obito chống tay ngồi dậy, mọi người xung quanh quá ồn ào khiến cậu sớm đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Madara: Tỉnh dậy sớm đấy.

Obito: Do ông yếu đi đấy lão già.

Madara: Nhóc con, sao ngươi không dễ thương được như hồi trước nhỉ?

Obito: Tại ở với ông đó.

Mọi người vẫn chưa quen với dáng vẻ cọc cằn này của Tobi, không mặt nạ, không đùa giỡn, không trẻ con và không có cái giọng trẻ con ấy. Thú thật thì nhìn Tobi hiện tại nứn- à không nghiêm túc và đáng sợ hơn nhiều.

Deidara đã từng tưởng tượng hàng vạn gương mặt khác nhau sau lớp mặt nạ ấy của Tobi. Tuy nhiên, thực tế trông có vẻ xinh đẹp hơn nhiều, không phải là đẹp trai, nhưng rất xinh đẹp. Bỏ đi, hắn không biết tả thế nào cho đúng.

Sasori: Trông có vẻ điên hơn so với Tobi đấy.

Obito: Ý gì?

Sasori không đáp lại, gã quay đi về phòng của mình. Đáng lẽ lão đã chết trong trận chiến lần đó, nhưng Tobi đã kịp cứu gã trước cô bé Sakura ấy. Gã không biết nguyên nhân vì sao tên ngốc ấy lại cứu gã, nhưng không quan trọng lắm...

Madara nhẹ nhàng vác Obito lên vai và tiến về phòng, mặc cho sự kêu la và vùng vẫy của Obito. Trước khi đóng cửa phòng còn nhắn nhủ một câu:

Madara: Có nghe thấy gì thì hãy giả điếc và không bước vào phòng.

Nói rồi đóng sầm cửa lại, lão chốt cả cửa rồi!

Obito: Này! Ông làm cái gì thế?

Obito bị thẩy mạnh lên giường, động đến vết thương đau không thể chịu nổi. Vừa quay sang nhìn lão thì đã thấy Madara đè lên người mình lúc nào không hay.

____
Tu bi có tình iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com