Chap 13: Ngoại Lệ
Takemichi x Chifuyu (?)
[Đôi lời của người viết (03): Chính bản thân tôi cũng không biết đây có phải TakeFuyu không nữa. Nó có chút thiên về Draken nhưng không nhiều vì anh ta chỉ là chất xúc tác. Và cơ bản thì nó được viết dựa trên một cp khác trong đống bản thảo đống rêu của tôi (lát nữa nếu có thể toi sẽ up). Ờm...thì nếu muốn thì cứ đọc chứ toi chả dám công nhận nó là một fic đâu.]
Pov: Takemichi hắc hóa, Chifuyu vẫn không ngừng tìm kiếm hắn ta sau cái chết của Draken được một năm.
KHÔNG H.
__...__
"Tại sao còn đến đây?" Giọng nói quen thuộc vang lên, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn cậu. Takemichi bây giờ hoàn toàn như kẻ khác, xung quanh cậu Chifuyu chẳng thể nào tìm được loại ánh dương rực rỡ và sự ấm áp ngày ấy nữa.
"Cộng sự..." Lưỡng lự hồi lâu, cậu quyết định cất tiếng gọi cái tên quen thuộc ngày niên thiếu.
Cơn gió lạnh cuối thu bất chợt xuất hiện mang theo cả mùi máu hòa vào trong không khí, những tản mây lớn che khuất ánh trăng dần tan đi để lộ khung cảnh đẹp đẽ phía sau lưng Takemichi. Ánh trăng dịu nhẹ nghịch hướng với người kia làm nổi bật lên góc khuất với một gương mặt dính đầy máu, đôi mắt xanh lạnh lẽo vẫn đang nhìn cậu, chiếc bông tai pha lê xanh navy phản quang làm lóe lên ánh sáng nhạt.
Rồi người kia cất lời.
"Tại sao còn đến đây? Chẳng phải tương lai này mọi người đều hạnh phúc sao?"
"Shin, Baji, Emma, Izana kể cả Draken đều còn sống. Tất cả ai cũng đang rất tốt. Mikey và mọi người đều có một tương lai tốt đẹp, chẳng ai phải đau khổ."
"Vậy thì tại sao mày vẫn tìm đến đây?"
"Nói đúng hơn thì mày chẳng có lý do gì để tìm đến một kẻ cặn bã như tao cả, Chifuyu ạ." Hắn ta mỉm cười nhìn cậu, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai khiến cậu không nhịn được mà rùng mình.
"...." Khác quá. Thật sự rất khác chẳng còn chút gì là Takemichi mà Chifuyu biết cả nhưng suy cho cùng người trước mắt cậu lúc này vẫn là Hanagaki Takemichi.
Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?
Phải chăng mọi chuyện bắt đầu từ ngày thất tịch năm ấy?
Khi Draken mất, mọi thứ dần đi vào bế tắc. Cậu ấy không chỉ là trái tim của Mikey mà cậu ấy còn là trái tim của cả Touman. Ngày Draken đi mọi người chẳng khác nào những đứa trẻ mất đi phương hướng.
Tiệm xe D&D chỉ còn lại một người, tiệm xe không lớn nhưng giờ đây chỉ còn một mình Inuipe lủi thủi quanh đi quẩn lại với những chiếc motor của khách sẽ chẳng còn ai để cậu ta nương tựa và làm việc cùng nữa.
Song long của Touman giờ đây chỉ còn một, người dạy cho Mitsuya biết gia đình là thứ quan trọng đến nhường nào đã đi mất bỏ lại một khoảng trống phía sau....
Kazutora sẽ ra sao nếu 12 năm sau ra tù và biết chuyện cậu ấy đã chết? Chẳng anh là người khuyên cậu đừng chết sao?
.... rất nhiều thứ khác mà Ruyguji Ken đã bỏ lại phía sau.
Cũng chính anh là người đầu tiên mà Takemichi cứu được khi bắt đầu chuyến du hành thời gian không hồi kết này. Draken là tia hy vọng đầu tiên của cậu ấy và cũng chính là tia hy vọng cuối cùng mà cậu ta có. Nhưng rồi nó lại vụt tắt....
Bây giờ nghĩ lại, Chifuyu bắt đầu tự hỏi chẳng biết Takemichi sẽ như thế nào nhỉ?
Cậu vẫn còn nhớ rõ như in ngày anh tỉnh lại trong bệnh viện, cả người đều là băng gạc, đôi mắt xanh đờ đẫn hoàn toàn bỏ lơ sự hiện diện của mọi thứ xung quanh chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh đang chuyển động.
Cậu ấy hoàn toàn im lặng, chấp nhận sự chỉ trích trách móc của tất cả mọi người dành cho cậu ấy. Vẫn có mặt ở lễ tang của Draken nhưng ngày hôm đó Takemichi dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của họ.
Chẳng ai biết cậu ta đi đâu. Đã làm gì.
Đến cả Hina - bạn gái của cậu ta lúc bấy giờ cũng chẳng có tin tức.
Thế lực của Kantou Manji vẫn không ngừng lớn mạnh trước sự bất lực của mọi người. Đây cũng là lúc Chifuyu bắt đầu nhận ra vị trí của người kia trong lòng mình và tìm kiếm hình bóng của thiếu niên mắt xanh trong vô vọng.
Tất cả đều mù mịt. Chẳng có manh mối, mọi thứ đều bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Cậu bắt đầu hối hận vì những lời nói hôm ấy.
Takemichi là do cậu bắt chuyện làm quen trước. Cũng chính cậu là người gọi hắn hai tiếng "cộng sự" ấy vậy mà ngay lúc đó cậu lại rời bỏ hắn.
Thời gian vẫn không ngừng trôi, chẳng mấy chốc mọi thứ đã quay về địa điểm xuất phát của nó. Chifuyu vẫn tìm kiếm Takemichi.
Cho đến một ngày khi bản thân vẫn đang lang thang trong ngỏ nhỏ để tìm tin tức về người kia Chifuyu đột nhiên cảm nhận được mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi những ký ức lạ bắt đầu đè chèn lên những ký ức hiện tại.
Mọi thứ lần nữa thay đổi, Touman vẫn được thành lập nhưng anh trai của Mikey - Shinichirou vẫn còn sống. Bọn họ chỉ là một băng đảng đua xe bình thường trải qua một thời niên thiếu đầy hoài bão và ai cũng có một tương lại xán lạn. Chẳng đau khổ cũng chẳng mất mát.
Nhưng đâu đó trong những trang ký ức bị đè lên ấy không hề tồn tại hình bóng của một người tên Takemichi. Trong Touman hay giới bất lương chẳng ai biết đến Hanagaki Takemichi cả. Thậm chí đến cả những người quen biết cậu ấy từ lúc nhỏ như Takuya hay thậm chí là Hina cũng không biết ai tên là Takemichi.
Đến cả Naoto - người hợp tác với cậu ấy trong những lần du hành thơi gian cũng không biết ai tên Takemichi.
Chifuyu chợt nhận ra đây chính là một 'tương lai' mà Takemichi thay đổi. Mặc dù cậu chẳng biết vì sao bản thân không mất đi ký ức mà chỉ bị đè chèn lên nhưng điều quan trọng lúc này đối với Chifuyu chẳng còn gì khác ngoài việc tìm lại Takemichi. Cậu còn rất nhiều việc muốn hỏi hắn
Và rồi cậu đã tìm ra. Tên sát nhân hàng loạt với những vụ án kinh hoàng khiến nhân loại khiếp sợ lại không ai khác chính là người cậu đang tìm.
Bỏ qua sự bẩn thỉu, tanh tưởi của máu đang bốc lên Chifuyu thoát khỏi sự hoài niệm của bản thân, cậu bước đến đối diện Takemichi vòng tay qua ôm lấy eo hắn.
"Takemicchi trở về thôi. Mọi người đều đang chờ mày."
Bị ôm bất ngờ cơ thể Takemichi trở nên cứng đờ. Nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một búp bê sứ xinh đẹp nhưng lại trống rỗng đến đáng thương chứng kiến người mình tìm kiếm bao lâu nay như vậy khiến Chifuyu đau lòng không thôi. Tay cậu càng siết chặt lấy eo hắn hơn.
"Mình cùng về nhé? Lần này tao sẽ không để mày một mình nữa. Tao sẽ ở cạnh mày được chứ?"
"....." Mất rất lâu sau đó Takemichi mới có phản ứng, cậu đẩy hắn ra cười nhẹ. "Tao không trở về đâu." Tao không thể vấy bẩn bọn mày được. Đây là tương lai tao dùng tất cả khả năng của mình để đánh đổi mà.
"Takemichi! Coi như tao cầu xin mày đấy, khóc cũng được đau lòng cũng được, đánh tao cũng được. Nhìn mày như vậy nơi này của tao sẽ không chịu nổi mất!" Chifuyu cuối mặt hét lớn, tay cậu buông eo hắn ra liên tục đập vào lồng ngực đang không ngừng co thắt của mình những giọt lệ ấm bắt đầu xuất hiên trên gương mặt xinh đẹp. "Làm ơn, tao xin mày đó đừng chìm vào bản năng hắc ám nữa. Quay lại đi, có được không?"
"...." - "Không thể."
Hắn lắc đầu.
"Đây không phải là bản năng hắc ám gì đó giống Mikey hay là Terano gì đó mà mày đang nói. Đây chỉ đơn giản là cái giá phải trả cho sự dại dột của tao mà thôi."
"Tao...đã không thể quay lại được nữa rồi." Ánh trăng chiếu sáng như xuyên qua cơ thể Takemichi, đôi mắt xanh lạnh lẽo dịu lại. Hôm nay Takemichi ôn nhu đến lạ. "Còn nữa...quên tao đi. Tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mày....."
Hắn nâng gương mặt xinh đẹp của cậu lên, dùng tay lau đi những giọt lệ ấm nóng rồi hôn lên mí mắt cậu.
"Đừng yêu một kẻ tồi tệ như tao."
Takemichi mỉm cười cụng trán mình vào trán cậu, sau đó lại rời đi bỏ lại Chifuyu thẩn thờ bên cạnh một đóng đổ nát.
.....
"Takemichi là ai ấy nhỉ?"
Cái tên ấy cuối cùng cũng bị lãng quên. Chẳng còn ai nhớ đến thiếu niên được mệnh danh là anh hùng mít ướt năm nào nữa....
_End_
03
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com