Chap 15: Truth (1)
Warning: bias Hina và Chifuyu xin đừng ném gạch đá. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.
___...___
"Mọi chuyện kết thúc ở đây thôi."
"Chifuyu!!! "
Đoàng - viên đạn trực tiếp xuyên thẳng qua đầu Chifuyu. Takemichi kinh hãi đau đớn gọi lớn tên cộng sự. Đôi mắt xanh mở lớn kinh hãi.
Kisaki làm được rồi.
Người hùng của hắn đang đau khổ.
Môi hắn bất chợt vẽ nên một nụ cười đắc thắng, nhìn đôi vai đang run rẩy của chàng trai mắt xanh. Quả nhiên tên "người hùng" vẫn mít ướt như ngày nào.
Ấy là hắn nghĩ thế.
Cho đến khi.
Mọi thứ thay đổi.
Đột nhiên....
"Khư...khư...ha ha ha....buồn cười quá đi mất...." Tiếng cười ngặt nghẽo vang lên trong không gian.
Khuôn mặt cúi gầm của tên "người hùng" ngước lên, đôi mắt sapphire co rút điên loạn, ánh xanh lấp lánh phát sáng dường như chủ nhân của nó đang rất thích thú một điều gì đó. Lớp băng dính đang trói cậu ta từng lớp bị tháo xuống. Đôi tay đước thả tự do, Takemichi xoay khớp tay đau nhứt vài cái. Mu bàn tay xinh đẹp từ bao giờ đã xuất hiện thêm hình xăm thiết phiến, cậu ta đem đôi tay ấy ôm lấy khuôn mặt không ngừng bật cười khúc khích.
Trong y hệt thằng chó Hanma lúc lên cơn nhưng lại mang theo cảm giác kỳ lạ khiến người khác chẳng thể nào thích nghi được.
"Aiya...cứ tưởng phải giả vờ thêm chút nữa cơ ~."
"Cái đ-" Kisaki ngạc nhiên nhìn cậu, mắt hắn mở lớn.
Takemichi cũng chẳng quan tâm lắm đến biểu cảm của hắn, cậu đi đến đá vào người Chifuyu lật người anh lại sau đó ngồi xổm xuống nhìn vào chỗ bị bắn.
"Xem nào...trừ hộp sọ bị đạn làm cho chín ra thì mọi thứ đều dùng được ~." Takemichi đưa tay chạm vào nơi vừa bị viên đạn xuyên qua, ánh mắt xanh tiếc nuối nhìn người con trai đang nằm trên nền đất bẩn thỉu. Đôi môi cong lên mỉm cười đem lớp băng dính trên người anh tháo ra. Đôi mắt xanh nhìn về phía Kisaki. "Xin lỗi mày nhé cộng sự...nhưng mày đã làm rất tốt việc trở thành con tốt cho tao nha~"
"Takemichi, chuyện này là sao!?" Nét mặt của Kisaki trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt hắn mở lớn, con ngươi co rút, cái nhìn như muốn xuyên thủng người đang ngồi xổm trên đất kia. "Thế quái nào mày lại có thể thoát ra!?"
"Ai dà, chút nữa thì quên mất." Takemichi đứng dậy lấy trong túi quần ra chiếc bông tai được làm từ khối tinh thể pha lê nửa trong suốt pha lẫn với màu xanh navy, đeo nó lên bên tai trái.
Tính cách cậu ta hoàn toàn thay đổi, loại khí chất ngu ngốc thích đâm đầu vào chuyện ngu xuẩn mọi khi dường như biến mất thay vào đó là sự giảo hoạt chưa từng xuất hiện trên gương mặt chàng trai.
Takemichi nở nụ cười tươi rói nhìn hắn.
"Để tao giới thiệu lại cho khỏi bỡ ngỡ nhá. Tao - Hanagaki Takemichi, hân hạnh làm quen mày ~ chú hề nhỏ bé ạ ~"
"Ý mày là Hanagaki - tội phạm truy nã quốc tế!?"
"Bingo~" Lấy cái ghế gần đó ngồi xuống, đôi mắt xanh hơi cong lên trông vô cùng vui vẻ. "Mày đoán đúng rồi đó bé cưng ~."
"...."
"Chúng ta...nói chuyện riêng đi..."
"Nếu mày muốn ~"
"Nếu không còn chuyện gì thì tao ra ngoài đây, hai người cứ từ từ nói chuyện."
Cảm thấy tình hình không ổn lắm Hanma cũng nhanh chóng kiếm cớ rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ.
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người, Takemichi cũng bớt đi bộ dạng điên cuồng, cậu lười biếng ôm lấy lưng ghế, tựa cằm lên khuỷu tay gương mặt lộ ra sự chán chường.
"Mày rốt cuộc là ai?" Kisaki đẩy kính quan sát cậu.
Takemichi nghe câu hỏi chỉ nghiêng đầu cười nhạt.
"Tao đã giới thiệu rồi còn gì?"
"...." - "Mày thật sự là tội phạm?"
"Yep, đúng vậy đấy. Sao? Bất ngờ lắm à? Ai mà ngờ được kẻ được bản thân mày tôn sùng là "người hùng" thực chất là một tội phạm đúng chứ?"
"Kẻ đứng sau giật dây là do mày sắp xếp?" Nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, Kisaki hơi nheo mắt nhìn người trước mặt. "Ngay từ đầu mày đã biết tất cả mọi chuyện?"
"Mày đoán xem?"
"....."
"Tao không rảnh để chơi mấy trò đùa dai của mày bày đâu Hanagaki!"
Cảm giác bản thân bị đem ra trêu đùa khiến Kisaki khó kiềm chế nổi mà tức giận, hắn đi đến xách cổ áo cậu lên. Âm thanh phát ra khỏi thanh quản gầm gừ thành từng tiếng.
Ấy vậy mà trước sư đe dọa của hắn nụ cười trên môi cậu vẫn không đổi, thậm chí còn có phần thiếu đánh. Điều đó càng khiến Kisaki điên hơn. Tại sao? Tại sao cậu lại không khóc? Phải tuyệt vọng đi chứ! Tại sao nụ cười trêu ngươi đó vẫn nở trên môi "người hùng" của hắn chứ không phải là gương mặt tuyệt vọng đầy đau khổ như mọi khi cậu hay làm!?
Phải chăng ngay từ đầu tất cả chỉ là giả mạo? Thực chất chẳng tồn tại kẻ yếu đuối nào tên Hanagaki Takemichi!? Tất cả chỉ là màn kịch để thỏa mãn cậu ta?
Càng nghĩ lại càng thấy bản thân bị trêu đùa như một thú vui tiêu khiển của bọn nhà giàu, gân trán Kisaki cũng hiện lên không ít, tay đang nắm lấy cổ áo cậu lắc mạnh y hệt sự tức giận của chủ nhân nó.
"Mẹ kiếp, đừng cười nữa thằng khốn! Trả lời tao đi Takemichi! Mày là kẻ giật dây!?"
"Pff....Oan cho tao lắm à nha. Tao chỉ đứng phía sau coi mày phá mọi thứ thôi chứ có làm gì đâu, sao lại bảo tao giật dây được chứ?"
Nụ cười vẫn treo trên môi Takemichi. Đôi mắt xanh nheo lại. Sự lạnh lẽo phát ra từ sâu trong đôi mắt đó khiến sóng lưng Kisaki lạnh toát, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra từ lòng bàn tay, lực siết cổ áo cũng giảm đi không ít, Kisaki bắt đầu dè chừng kẻ trước mắt, cảm giác nó có thể giết chết hắn bất cự lúc nào.
Đoạn, Takemichi đưa tay gỡ tay Kisaki trên cổ áo mình xuống, nhẹ nhàng phủi đi chỗ vừa bị nắm. Cậu đưa tay nâng cằm hắn lên, ngón tay cái mân mê trên hai cánh môi thô ráp.
"Chẳng phải từ đầu kế hoạch là do mày vạch ra sao? Tao chỉ là tiện tay góp một chút gió cho mày đầy thuyền ra khơi thôi mà Tetta-chan."
"...." Câm nín, Kisaki chính thức không biết nên nói gì tiếp theo. Bị nắm thóp là loại cảm không dễ chịu gì cho cam. Thì ra ván cờ này từ đầu hắn đã thua rồi....
"Nhưng mà nhé ~ tao ghét phiền phức lắm ~. " Takemichi nghiêng đầu, đem con ngươi xanh lấp lánh nhìn thẳng vào con ngươi kim sắc. "Hay là như thế này đi. Tao sẽ giúp mày giữ bí mật và có được Hina nếu mày ở cùng tao một đêm. Thế nào?"
"Tao không phải trai bao."
"Ara...vậy thì tao đem chuyện này đi nói với mọi người vậy ~." Nhận thấy hắn không có ý định họp tác, Takemichi cũng chẳng muốn níu kẻo, Cậu đứng dậy đi đến gần chỗ hắn đang đứng, một tay đặt lên vai hắn, hơi cúi đầu xuống thì thầm."Không biết biểu cảm của mọi người sẽ ra sau nhỉ? Tức giận? Thù hận? Hay muốn đem mày băm ra rồi cho động vật ăn nhỉ?"
"Mah...mày yên tâm dù làm cách nào thì tao vẫn sẽ không bị lộ đâu ~ bởi tao là đội trưởng nhất phiên đội mà ~" - "Vậy nhé."
Takemichi lướt ngang qua Kisaki đi về phía cửa, chuẩn bị đem sự thật động trời nói ra. Kisaki phía sau mím môi, cuối cùng đưa ra câu trả lời:
"Tao nghe theo mày."
"Heh?" Cậu xoay người lại ngạc nhiên. Rất nhanh sau đó đã nở nụ cười kiêu ngạo.
"Được thôi ~."
Con mồi cắn câu. ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com