Chap 4 : Phạt [part 1]
[Trẻ hư không nghe lời phải phạt. Tổng trưởng bị chịch đến ngất.]
___
"Tao về rồi đây Mikey-cun ~" Takemichi vui vẻ đẩy cửa bước vào nhà, miệng cậu ngân nga cái tên quen thuộc. Bước vào phòng khác cậu cười cười đi đến hôn lên tóc người con trai tóc trắng đang được cố định trên sofa. "Hôm nay mày ở nhà có ngoan không?"
"Um.... um." Cơ thể Mikey khẽ co giật khi bị Takemichi động vào, miệng anh bị một quả bóng bằng silicon giữ lại khiến anh không thể nào nói chuyện được nước bọt theo đó cứ chảy xuống cằm, đôi mắt đục ngầu bị một thứ gì đó che đi khiến anh chẳng thể nhìn thấy, tai anh đeo một cái headphone gương mặt đỏ ửng vì dục vọng. Đầu vú được chăm sóc bởi hai cái trứng rung, phần bụng dưới hình bị cái hình xăm quái dị hành hạ khiến bụng anh trướng đến phát đau, bên dưới lỗ đít dâm vẫn đang không ngừng cắn chặt lấy con cặc giả tầm trung.
"Chặc, Man-chi thật hư nhã." Takemichi bĩu môi búng nhẹ lên con cặc nhỏ đang không ngừng rỉ ra chất dịch trắng, cậu cúi xuống gặm nhắm lấy vành tai đỏ ửng của anh. "Tao đã bảo là không được để nước dâm của mày làm dơ ghế mà? Giờ thì nhìn xem, chiếc ghế tao mới mua bị nước dâm từ cái lỗ dâm này của mày làm cho bẩn mất rồi. Phải làm sao đây?"
Vừa nói Takemichi vừa dùng tay chặn lỗ tiểu của dương vật nhỏ đang không ngừng rỉ nước lại, tay kia mò lấy chiếc điều khiển trong túi quần chỉnh mức run lên thêm hai nấc thành rung vừa.
"Um!" Mikey bị cái máy rung làm cho giật mình, đầu nhỏ liên tục lắc đầu. Ai? Ai vậy? Kẻ nào đó đang đụng vào cơ thể anh.
Cơ thể Mikey liên tục phát ra những đợt run rẩy nhỏ, đôi chân mày cau lại lo lắng. Bên tai anh những âm thanh dâm dục vẫn liên tục vang lên khiến anh chẳng thể nào cảm nhận được những âm thanh khác.
Takemichi chóng tay lên ghế đối diện Mikey lo lắng nhìn anh. "Man-chi?"
"...."
Sau một hồi quan sát biểu cảm của người bên dưới Takemichi mới lên tiếng: "Ah, xin lỗi tao quên mất mày không thể nghe thấy tao nói..."
Cậu vừa nói vừa tháo headphone xuống, khẽ cúi xuống thì thầm vào tai anh: "Mày có muốn ra trước một lần không?"
"Ưmmm...haa.." Takemitchy!? Chân mày anh giãn ra, bên dưới miếng băng che đi ánh sáng là đôi mắt đen mở lớn vì kinh ngạc. Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải 12 năm qua dù anh có tìm cách mấy cũng không thể tìm ra sao? Bây giờ sao lại...
Nhưng Takemichi lại không quan tâm lắm đến biểu cảm ngạc nhiên của người kia, tháo lớp băng keo đang cố định hai tay Mikey ra phía sau ghế.
"Chậc, mày nhìn xem nước từ lỗ đít dâm và con cặc mày đang nhiễu xuống sàn nhà nè..." Ném miếng băng dính vào sọt rác, Takemichi vừa càu nhàu. "Manjirou-kun đúng là đứa trẻ hư nha. Mày đã không thể giữ nó cho đến khi tao về nhà mặc dù trước đó đã được tao dặn dò..."
Ư, ai trả cậu bé mít ướt lại cho anh đi mà! Takemichi bây giờ đáng sợ quá đi... lại còn thô tục nữa chứ...
Ai mà biết được sau 12 năm không gặp Takemichi lại trở thành một kẻ nguy hiểm như vậy chứ. Cậu ấy không chỉ không giống lúc trước mà hoàn toàn như một con người mới vậy.
Takemichi nhận ra sự lơ đãng của con người trên ghế khẽ nhíu mày, cậu nhướng người tháo trái bóng silicon ở miệng Mikey ra rồi mạnh bạo dán môi mình lên môi anh. Cái lưỡi như một con rắn gian xảo không ngừng quấn lấy con mồi, từ từ hút hết mật ngọt bên trong hai tay cậu bế thốc anh lên còn bản thân thì ngồi xuống ghê đặt anh ngồi lên hai chân mình. Tiếng 'lách trách' và 'chùn chụt' liên tục vang lên, cặc giả trong lỗ dâm không ngừng hoạt động khiến dâm dịch chảy ra ngày một nhiều, lỗ nhỏ sắp không giữ được nữa rồi. Huyệt động trơn trượt khiến cặc giả ra ngoài hơn phân nửa liền bị tay Takemichi luồn ra phía sau đẩy mạnh vào trong sau đó lại ra sức đâm rút, phía trên vẫn chưa buông tha cho đôi môi nhỏ của anh làm Mikey giật nảy mình run rẩy. Đợi đến khi anh sắp hết dưỡng khí cậu mới chịu buông tha, tay phía dưới vẫn không ngừng ra vào.
"Man-chi, lơ đãng trong lúc đang làm đại sự là không tốt đâu ~." Cậu cười cười nhìn anh, sau đó lại cúi xuống liếm lên vành tai đỏ ửng. "Ai bảo mày không giữ lời hứa làm chi?"
"Ư...ah...Takemitchy....đ..đừng...a...hức...ngh.." Mikey ngồi trên chân Takemichi run rẩy thành từng hồi vừa chịu tác động từ bên dưới, vừa cố gắng né khỏi chiếc lưỡi ranh mãnh của cậu.
Takemichi đương nhiên đối với hành động kia của anh liền không vui, gương mày ôn hòa thoáng đanh lại ra lệnh: <<Chậc, ngồi im!>>
Ngay lập tức hình xăm trên bụng nhói lên khiến mặt Mikey đã đỏ vì dục vọng nay lại có chút trắng vì khó chịu. Hình xăm kia rốt cuộc là gì?
Từ khi bị bắt cóc đến đây được một đêm thì nó đã xuất hiện, đây cũng là lúc cơ thể anh bắt đầu thay đổi. Nó trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Đặc biệt hơn là Mikey không thể phản kháng lại những câu mang tính mệnh lệnh. Anh gần như bị bắt buộc phải thực hiện theo những mệnh lệnh quái gở kia.
Nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì nó lại khiến anh phát nứng!
Thấy cơ thể anh bắt đầu nghe lời mình cậu liền vui vẻ dán môi mình lên môi anh, lần này chỉ là cái chạm môi đơn thuần. Lại hôn lên tóc anh như lời an ủi, động tác ra vào bên dưới cũng chậm dần tuy nhiên mức run vẫn không giảm. Cậu rê lưỡi xuống chiếc cổ trắng ngần của liếm láp một chút rồi cắn mút khiến chúng đỏ lên.
"Man-chi nghe lời như vậy mới tốt chứ." Cậu cắn mạnh lên một bên xương vai xanh, tấm tắc khen người ngồi trên chân mình.
"Ahhh...đ..đau!" Mikey hít ngụm khí lạnh, cặc nhỏ vì chịu không nổi kích thích mà bắn ra thứ dịch trắng đục. "Ah!"
"Ehhh, bắn rồi này..." Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
_____
Quà đền bù cho sự thiểu cảnh hum qua.
#03
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com