6
Mùa hạ năm ấy, khi Jihoon rời khỏi ngôi làng nhỏ cùng cha, cậu vẫn còn nhớ rõ bầu trời xanh như tấm gương khổng lồ trải dài vô tận. Đôi mắt cậu, khi ngoái lại nhìn, còn vương hình bóng của người bạn thuở nhỏ vẫn đứng ở góc sân, chẳng chịu rời đi. Wonwoo đã không khóc, nhưng ánh nhìn lặng lẽ như ôm trọn tất cả nỗi bi thương của chia ly.
Con đường mới bắt đầu bằng những ngày nắng gắt và đêm dài mệt mỏi. Cha cậu vẫn kiên nhẫn dạy học, kiếm sống bằng chữ nghĩa giản dị. Cậu, khi ấy vẫn hồn nhiên, nhưng dường như trong lòng luôn thiếu vắng điều gì đó mà cậu không gọi tên nổi.
Rồi biến cố ập đến. Một chiều tối, trên đường từ lớp học về nhà, đang đi bộ thì cậu bị một chiếc xe môtô lao tới bất ngờ. Cậu ngã xuống, đầu va mạnh vào nền đất cứng. Khi tỉnh lại, mọi thứ trở nên mơ hồ. Kí ức của cậu như những mảnh gương vỡ, chỉ còn lại những mảnh vụn, rời rạc, không thể ghép thành hình trọn vẹn.
Cha cậu lo lắng, đưa Jihoon đến nơi khác để điều trị và tiện theo dõi. Ông lặng lẽ chuyển chỗ dạy, rời xa ký ức cũ, hi vọng ở miền đất mới con trai mình có thể tìm lại chính mình.
Tại nơi ấy, cậu gặp người chị hàng xóm dịu dàng. Chị ấy hay giúp đỡ cậu, hay mỉm cười, hay đặt lên tay cậu những chiếc bánh còn ấm hơi bếp. Jihoon thấy trái tim mình rung lên một nhịp lạ thường khi đứng gần chị. Một cảm xúc vừa ấm áp vừa ngọt ngào, nhưng đồng thời lại rất quen thuộc, như thể cậu đã từng trải qua rồi, chỉ là không tài nào nhớ nổi đã trải qua cùng ai.
Cũng ở nơi đó, Jihoon quen Jun – người bạn hoạt bát, sáng rực như nắng sớm. Jun kéo Jihoon ra khỏi những cơn buồn vẩn vơ, dạy cậu tiếng cười vô tư, dạy cậu rằng tình bạn cũng có thể chữa lành những vết xước trong tâm hồn.
Thế nhưng, đôi khi vào đêm khuya, Jihoon lại thấy trong giấc mơ thấp thoáng một đôi mắt u buồn nhìn mình, như muốn gọi cậu về. Cậu choàng tỉnh, mồ hôi lạnh rịn trên trán, nhưng lại chẳng thể nào nhớ được cái tên gắn với đôi mắt đó.
Hiện tại.
Một buổi chiều cuối tuần, Jihoon bất ngờ mở lời với Wonwoo trong căn phòng học nhạc nhỏ.
“Cuối tuần này… cậu rảnh không? Nếu được thì… sang nhà tớ chơi.”
Wonwoo thoáng ngỡ ngàng. Từ khi hoá giải hiểu lầm, hai người chỉ mới bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, khoảng cách có gần lại, nhưng để Jihoon chủ động mời như thế… thật sự hiếm hoi. Wonwoo nhìn đôi mắt kia, có chút lấp lánh, nhưng vẫn còn vương nét ngập ngừng. Anh gật đầu, tim chợt đập nhanh hơn thường ngày.
Chiều hôm ấy, Wonwoo tìm đến nhà Jihoon. Căn nhà nhỏ nằm cuối con ngõ yên bình, vườn trước rợp bóng cây và hương hoa thoang thoảng. Khi anh gõ cửa, người mở cửa không phải cậu.
“Wonwoo?” – giọng ông khẽ run, vừa ngạc nhiên vừa ấm áp.
Wonwoo đứng lặng, đôi mắt mở to. Bao nhiêu ký ức ngày xưa chợt ùa về, người thầy ngày xưa đã dạy anh những con chữ, người mở lớp miễn phí cho lũ trẻ nghèo… Ba của Jihoon.
“Con lớn thật rồi.” Người đàn ông cười hiền, ánh mắt chan chứa bao tình thương.
Khoảnh khắc ấy khiến Wonwoo thấy lòng mình vừa ấm áp, vừa cay xè nơi khóe mắt. Tất cả những hình ảnh cũ ùa về, nhưng nỗi nhớ thương lại xen lẫn một nỗi đau mơ hồ.
“Jihoon đâu ạ?” Wonwoo hỏi, lòng mong chờ được gặp ngay cậu bạn của mình .
Ba cậu chợt cười: “À, nó đang chạy sang nhà chị Jiye gần đây, nhờ đưa ít đồ hộ. Con ngồi chờ một lát nhé.”
Anh từ chối và tỏ ý sẽ đi sang tìm cậu về.
Khi đến nơi, anh dừng lại bên hàng rào gỗ. Trong sân, Jihoon đang đứng cạnh Jiye. Cậu bé ấy cười rạng rỡ, nụ cười hiếm hoi mà Wonwoo ít khi được nhìn thấy ở trường. Cậu nói gì đó rất khẽ, nhưng gương mặt rạng ngời như ánh nắng. Jiye cũng mỉm cười, ánh mắt hiền hậu.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Wonwoo thắt lại.
Cậu vô tình nghe loáng thoáng vài chữ, gió chiều làm âm thanh lệch đi. Chỉ kịp nghe Jihoon nói “… thích chị…”. Trái tim Wonwoo nặng trĩu, như vừa rơi xuống dòng sông lạnh buốt.
Không đợi thêm, anh quay đi, đôi chân chạy thật nhanh, để mặc những tiếng gọi của trái tim bị bỏ lại sau lưng.
--
Jihoon bước vào sân nhà. Cậu dự định sẽ hỏi ba thử Wonwoo đã đến chưa, thì bất ngờ nghe tiếng gọi từ hiên:
“Jihoon à, Wonwoo vừa tới tìm con đó.” – giọng cha vang lên, bình thản như mọi khi.
Jihoon khựng lại. “Wonwoo ạ?”
“Ừ. Nó nói muốn tìm con. Ba bảo con đang bên nhà Jiye, nên nó sang đó tìm còn mà. Còn không gặp thằng bé à?” – cha khẽ cau mày, như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Jihoon đập thình thịch. Một dự cảm chẳng lành thoáng chạy dọc sống lưng.
“Ba ơi, con ra ngoài một lát!” – Jihoon vội vã nói, rồi quay người chạy đi, để lại sau lưng ánh mắt đầy thắc mắc của ba mình.
Đường phố mùa hè nhuộm màu hoàng hôn. Jihoon chạy như thể chỉ cần chậm một bước, cậu sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng mãi mãi. Hơi thở gấp gáp, chân dẫm lên vũng nước còn đọng, nhưng cậu không quan tâm.
Cậu chạy băng qua những con hẻm nhỏ, hơi thở gấp gáp hòa vào tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không hiểu tại sao Wonwoo lại biến mất đi như thế. Chỉ mới vài giờ trước, mọi thứ vẫn bình thường – hay ít nhất là Jihoon nghĩ vậy.
Ánh hoàng hôn đổ xuống dòng sông cuối xóm, dát vàng mặt nước. Ở đó, Jihoon thấy bóng một người ngồi lặng lẽ trên tảng đá quen thuộc, vai hơi khom xuống như muốn giấu cả thế giới.
“Wonwoo…” – Jihoon gọi khẽ.
Wonwoo không quay lại, chỉ im lặng nhìn theo con nước chảy. Cái im lặng ấy khiến Jihoon thấy nặng trĩu, như có cả ngàn câu nói đang mắc kẹt trong cổ họng cậu. Cậu bước lại gần, ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh.
“Sao cậu lại bỏ đi vậy?” – Jihoon hỏi, giọng nhẹ hơn gió chiều.
Một khoảng lặng. Chỉ có tiếng ve cuối mùa rền rĩ, và tiếng nước sông vỗ bờ khe khẽ. Wonwoo vẫn không đáp.
Cậu ngồi xuống, quay sang và bắt gặp ánh mắt anh cuối cùng cũng chịu hướng về mình. Đôi mắt ấy buồn như thể chứa cả mùa hạ sắp tàn, quen thuộc đến mức Jihoon thấy lòng nhói lên.
Và rồi, giọng Wonwoo cất lên run rẩy, chậm rãi như thể từng chữ đều nặng trĩu:
“Liệu cậu có thể bỏ qua… và cho tớ một cơ hội không?”
Jihoon khựng người. Câu nói đơn giản mà như tiếng thác đổ trong đầu, cuốn đi hết mọi khoảng trống. Ánh mắt anh lúc này chẳng còn gì ngoài chân thành, mong manh, giống hệt đôi mắt của một người cậu từng biết.
Tim Jihoon thắt lại. Cậu bỗng muốn đưa tay chạm vào, muốn chắc rằng người trước mặt không phải là ảo ảnh. Và trong giây phút ấy, một cánh cửa nào đó trong ký ức khẽ mở ra, để lại những tia sáng đầu tiên của điều cậu đã từng lãng quên.
Khoảnh khắc ấy, những mảnh ghép tưởng chừng đã thất lạc bỗng trở về, bàn tay chìa ra khi cậu vấp ngã, ly coca có giọt nước mưa rơi vào lấp lánh, và cả một lời hứa vụng về: "Nếu sau này gặp lại, cậu còn nhớ tớ không?"
Tim Jihoon thắt lại. Hình ảnh đứa trẻ năm nào, với đôi mắt buồn ngước nhìn mình trong buổi chia ly, giờ trùng khớp hoàn hảo với chàng trai đang ngồi trước mặt.
“Wonwoo…” – Jihoon thì thầm, giọng run như sắp vỡ.
Wonwoo ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon bỗng thấy rõ tất cả. Không còn là sự ganh tị, không còn khoảng cách, chỉ còn một sự thật. Đây chính là cậu bạn năm nào mà cậu đã lỡ quên đi.
Dòng sông vẫn chảy, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước, như để chứng giám cho giây phút hai mảnh ký ức tìm lại nhau.
Jihoon khẽ mỉm cười, nước mắt long lanh nơi khóe mi:
“Thì ra… người tớ luôn tìm… chính là cậu.”
Wonwoo sững lại, cả người như hóa đá. Rồi trong giây phút ấy, nụ cười mà Jihoon chưa từng thấy trên gương mặt ấy rực sáng lên, dịu dàng và ấm áp đến mức làm tan chảy hết mọi vết nứt.
Gió thổi qua, cuốn bay âm vang mùa hè, nhưng hai người ngồi bên bờ sông vẫn lặng lẽ nhìn nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại đôi mắt ấy.
Một mùa hạ đã khép lại, nhưng một mùa hạ khác vừa mở ra – trong tim cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com