Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17

- Mọi người nghĩ là họ hết giận nhau chưa?

- Chị đoán là chưa, họ ngồi cách xa nhau thế mà.

- Nhưng trông mặt họ vẫn bình thường kìa.

- Có khi họ đang giả vờ đó.

- Chúng ta có nên lại đó hàn gắn họ lại không.

- Chị nghĩ là không nên đâu, tự dưng có người yêu đơn phương mình thì cũng ngại lắm đó.

- Đúng vậy, chắc họ sẽ không được như trước nữa.

- Em quyết định rồi, em phải tới hỏi rõ Sana unnie.

- Trời ơi đừng! Em đừng manh động như vậy!

- Phải đó! Em mà hỏi rồi Sana lại ngại và trốn vào trong phòng khóa cửa lại rồi chị tối nay sao ngủ.

- Ờ qua hỏi đi Đậu Đậu.

Mọi người bất ngờ nhìn Nayeon, Leader vừa cầu xin để tối nay được về phòng ngủ mà chị ấy lại đốt nhà là sao? Chị ấy định không về phòng ngủ hay sao.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu ý Nayeon mà thôi, Mina thấy ngại ngùng khi chị người yêu nói như thế, mặt em đỏ hết cả lên.

- Trời ơi bà chị xúi dại nhỏ em rồi.

Mọi người căng thẳng nhìn Đậu Đậu lại gần Sana, mặt em khá lo lắng nhưng vẫn lấy hết can đảm ngồi xuống ôm lấy tay chị và hỏi một cách thật ân cần với tông giọng ấm áp để tránh làm Sana cảm thấy áp lực.

- Sana unnie....

Cả bọn bên đây nuốt nước bọt chờ đợi, còn nhìn về phía Tử Du xem sắc mặt của em nữa, họ thấy Tử Du nhìn về phía Đậu Đậu và Sana, rồi em lại quay lại nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

"Thôi kỳ này Đậu chết chắc rồi!" x6

- Sana unnie, tại sao....

Sana vẫn cắm mặt vào chiếc điện thoại không nhìn lấy em, nàng biết cuối cùng rồi cũng phải đối mặt với những màn tra hỏi của mọi người mà.

- .....tại sao cá vàng không thể sống thiếu xe đạp vậy ạ!?

- Ờ phải đó! Cậu còn chưa giải đáp câu đố đó mà!

Cả bọn cùng chạy đến vây quanh Sana để hỏi cho ra lẽ, đố người ta cho đã làm suy nghĩ muốn rớt óc ra ngoài mà vẫn chưa cho người ta câu trả lời là sao?

Sana cười khổ, trời ơi thì ra bọn họ là chỉ muốn biết cái chuyện này thôi đó hả, mấy người có quan tâm tới tôi hay không vậy, nhưng như thế cũng tốt, nàng đỡ phải cảm thấy ngại hơn.

Momo không vây quanh Sana như mọi người, cô lại đi về phía Tử Du, ngồi xuống bên cạnh em nắm lấy bàn tay trắng mịn, cô muốn sưởi ấm cho đôi bàn tay cô đơn ấy sao?

- Tử Du à...

- Em không sao, unnie!

- Bộ ăn chân giò sẽ đổi màu tóc hả!?

Tử Du giật giật mép môi, em không biết nên khóc hay nên cười luôn, chuyện em và Sana thật sự không có quan trọng bằng mấy câu hỏi nhảm nhí đó hay sao.

Nhưng thật ra mọi người chỉ là đang né tránh để cho cả 2 cảm thấy thoải mái hơn thôi.

Mina vẫn đứng ở phía sau, mọi sự chú ý của em không đổ dồn vào Nayeon hay Satzu, người mà em đang chú ý chính là Leader Park Jihyo.
















- Hiari! Hiari! Hiari! Hiari!!

Momo cảm thấy có động lực hơn khi mọi người cổ vũ mình như thế, quay lại nhìn Jeongyeon như muốn thỉnh cầu nhưng Jeongyeon đang cố né tránh ánh mắt của cô.

- Mình sẽ làm được! Mình sẽ làm được!!!

Momo dùng hết sực mạnh và lòng can đảm của mình cầm cây chổi tiến thẳng lại chổ con gián đang đậu trên tường.

- Mày tới số rồi connnnn!!! Yahhhhhhh!!!!

*bẹp*

- Sao? Nó chết chưa!? x8

- Hình như...ủa nó đâu mất tiu rồi. Á á á á á!!!

Momo nhanh chóng nắm lấy áo Jeongyeon chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại lánh nạn. Mặc cho cả bọn ngoài này nháo nhào cả lên vì có thể con gián sẽ phục kích họ từ trên không.

- Á Á Á Á Á Á CHẾT NÀY CHẾT NÀY!!!!

Đậu hoảng hốt nhặt lấy cây chổi khi nãy Momo quăng lại đập liên tiếp vào người Chaeng khi thấy con gián đậu lên vai em.

Con gián bay đi.

Bé Chaeng dẹp lép.

Jihyo sợ quá cũng chạy ngay vào phòng lập đàn cầu phép cho mưa thuận gió hòa, cô đọc liên tiếp 7749 câu thần chú bí hiểm gì đó nghe rất tâm linh.

Mina nhanh trí, em mở cửa tủ dưới bếp và nắm tay Nayeon trốn vào trong đấy, Nayeon thật sự xúc động, trong lúc nguy kịch có thể ảnh hưởng đến tính mạng thì người Mina cứu chính là nàng.

- Khônggg!! Đừng có bay lại đây! Hajimaaaaa!!!!

Sana sợ hãi ngồi sát vào tường ôm lấy mặt mình, con gián đã dồn nàng đến đường cùng rồi và nàng thật sự không có đường trốn nữa.

Cảm giác an toàn ấm áp vây quanh, nhìn như con gián đã đi rồi thì phải, Sana mở hờ mắt ra nhìn, Tử Du đang bao bọc bảo vệ nàng, gương mặt em ấy dần đăm chiêu, Sana có thể thấy được có giọt nước mắt rơi xuống từ gương mặt xinh đẹp ấy.

- Quaaaaa!! Tử Du quả là gan dạ!!!

JoengMo, DubChaeng và cả Jihyo trong bộ đồ pháp sư đứng đó từ bao giờ, cả đám vỗ tay tự hào khi em út của họ thật sự rất dũng cảm.

- Con....con....gián....

- Ờ phải rồi nó đâu!?

- Nó...nó...

Tử Du gỡ cái bàn tay đang chống trên tường của mình ra, một con gián dẹp lép nằm gọn trong lòng bàn tay em.

- HUHUHUHU!!

Tử Du sợ hãi vừa khóc vừa chạy thẳng vào toilet giặt lại bàn tay mình, giặt mà không sạch chắc em chặt nó luôn quá huhuhu.

- Vậy cũng được nữa hả!? x5

Sana ở đó nhìn bóng hình em chạy đi, Tử Du cũng đã rất sợ nhưng em ấy vì nàng mà giết con gián gớm ghiết ấy bằng tay, em ấy quả thật rất thương nàng. Sana nghe nhịp tim của mình đập nhanh hơn, nàng cảm thấy rung động.

"Xin lỗi Tử Du! Chị không thể chấp nhận em được, như thế là lừa dối em, chị không muốn bản thân mình sẽ làm đau đớn con tim lương thiện và ấm áp của em, chị thật xấu xa đúng không!?"

- Bảo yêu mình, bảo thương mình, rồi còn bày đặt đi bảo vệ cho mình nữa, như vậy là thật sự yêu mình rồi, chớ có ghét bỏ gì mình đâu.

Cả bọn nói kháy trêu Sana, nhưng ý cũng muốn nói rằng Tử Du thật sự lo lắng quan tâm đến Sana mong nàng hãy tha thứ cho em ấy.

- Á Á Á Á Á Á Á.....

Minayeon từ trong tủ bếp chạy ra thục mạng, sau lưng họ là cả gia đình nhà gián đang bay ra tứ tung khắp lối, cả bọn hoảng hốt người cầm chổi, người cầm gối, người cầm gấu bông, kẻ cầm cái chảo, Jeongyeon thì cầm Momo hươ huơ loạn xạ để đuổi bọn gián đi.

Riêng Tử Du vẫn đang cố giặt bàn tay đã bị vấy bẩn của mình trong nước mắt, em thề sẽ đốt sạch cái dorm nếu như còn thấy con gián nào lãng vảng trước mắt em.





--------------------------------------//

#OurRainbowNayeonDay

#HappyNAYEONday

Cái hình này là một câu chuyện rất cảm động đó 😭😭 không tin qua đọc
"Sad Story" đi là biết 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com