Tập 9
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- 2 đứa có thôi đi ngay không! Làm mất hết 1 trang truyện của người ta rồi.
- Mấy chị không thấy có gì kỳ lạ hả?
- Có 2 đứa mới là kỳ lạ đó!
- Cái vòng tay Nayeon unnie đang đeo...không phải là cái vòng cặp đôi hôm trước Mina unnie mua hả?
Cả nhóm mới để ý nhìn vào tay của Nayeon làm nàng ngượng ngùng kéo tay áo che chiếc vòng lại.
- Chị có bảo là tặng nó cho người yêu đâu.
- Ờ nhỉ! Bạn thân hay chị em cũng đeo đồ cặp được mà.
- Nhưng tụi này không phải là chị em bạn thân với Mina unnie hả?
- Hôm trước Mina có tặng cái dây em ấy tự làm cho 2 đứa mà, có phải là không tặng đâu.
- Nhưng tụi em nói là đồ cặp cơ.
- Tại hôm trước Nayeon unnie giúp Mina unnie vài thứ nên Mina mới mua quà tặng cho chị ấy đó.
Minayeon chợt nhìn Tử Du, rõ ràng họ đâu có nhờ vả nhau chuyện gì đâu, hoặc có khi em ấy chỉ muốn nhanh chóng kết thúc vấn đề bàn tán này lại để chuẩn bị cho buổi ghi hình thôi.
- À...vậy mai mốt Mina unnie có muốn giúp gì nhớ nhờ tụi em đó nha.
Mina cười tít mắt với DubChaeng, 2 đứa cứ như là con nít ấy, thật là đáng yêu mà, hôm sau Mina sẽ mua quà tặng cho 2 em ấy mới được.
Nhìn Mina dịu dàng với DubChaeng mà Nayeon cảm thấy thật hãnh diện, người yêu của nàng thật quá tốt bụng, em không hề có điểm trừ nào trong lòng nàng cả.
- Mọi người đừng quên, nhớ để ý xung quanh.
Câu nói của leader đã kéo cả nhóm về thực tại, sự lo lắng lại bủa vây, hôm nay trông ai nấy đều mất tập trung hơn mọi ngày.
- CẮT! Hôm nay mấy đứa sao vậy!? Cứ bị lơ là!
- Xin lỗi PD nim! Chắc tại tối qua tụi em không ngủ được.
- Thôi mấy đứa nghỉ ngơi chút đi, cũng mệt rồi, cả đoàn nghỉ ngơi ăn trưa!
Mọi người nhìn nhau, có lẽ hôm nay hắn ta không xuất hiện rồi, tốt nhất là nhóm nên gạt chuyện đó qua 1 bên và hoàn thành thật tốt cảnh quay hôm nay.
- Mọi người có thấy Mina đâu không?
- Khi nãy chị ấy nói là đi qua bên kia chụp ảnh con suối.
- Khoan đã, Mina đi 1 mình sao.
Cảm thấy lo lắng, cả nhóm đã trốn đạo diễn đi về hướng con suối nơi mà Tử Du vừa nói, trước mắt họ có 2 bóng người dần xuất hiện.
- Là tên lạ mặt đó!
Không hẹn, cả bọn cùng chạy lên ôm lấy Mina bảo vệ em, một vài thành viên còn nhặt mấy cái cây để làm vũ khí.
- Ơ..xin chào mọi người!
- Cậu là....
- Chính ta đã kêu cậu ấy tiếp cận con, cậu ấy cũng nói với ta rằng rất thích con, cho nên theo những gì ta vừa nói khi nãy, con và cậu ấy sẽ tạo ra scandal hẹn hò!
- Nhưng thưa Bố...con...
Mina thật khó mở lời, em không thể nói là em và Nayeon đang yêu nhau, em cũng không thể làm chuyện này được, như thế Nayeon sẽ đau lòng mất.
- Cứ như vậy đi, ta còn việc phải làm, 2 đứa ra ngoài đi.
- Nhưng chuyện đó thì sẽ ảnh hưởng đến 2 nhóm mất, tại sao phải làm như thế ạ? Không phải mọi chuyện đang rất tốt đẹp sao?
- Mina! Con đang rơi vài tầm nhắm của Dispatch, nếu như họ không khui ra được chuyện gì thì họ sẽ không buông tay đâu, họ sẽ bám theo con hoài con biết không.
- Tại sao....lại như vậy chứ.
"Mina! Ta biết là con sẽ không thích! Nhưng vì bảo vệ con, bảo vệ Twice, nhất là bảo vện tình yêu giữa con và Nayeon, buộc lòng ta phải làm như thế!"
Mina buồn bã bước ra khỏi phòng, em không biết phải nói với Nayeon và cả nhóm thế nào, em sợ Nayeon sẽ đau lòng mất.
- Thưa Bố! Cậu ấy có vẻ không vui! Con nghĩ.....
- Trước mắt cứ như thế! Sau này khi Dispatch nới lỏng và từ bỏ rồi thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
- Vâng...vậy con xin phép.
Bambam ra khỏi phòng, anh thở dài, tuy anh có cảm tình với Mina, nhưng anh biết điều đó là không thể vì Mina chỉ xem anh là bạn thôi.
"Mong là cậu ấy sẽ không cảm thấy khó chịu với mình!"
- Sao rồi? Có chuyện gì vậy Mina?
Mọi người xúm lại vây quanh khi Mina chỉ mới bước vào nhà, em ngó nghiêng thấy Nayeon đang đứng ở phía sau, mặt chị đang rất lo lắng.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới, dù gì nó cũng chỉ là dàn dựng để qua mặt đám truyền thông, có lẽ nàng sẽ hiểu ra và đồng cảm với em, Mina từ tốn nói lại hết lời của Bố Park, em cứ để ý sắc mặt Nayeon qua từng câu nói.
- À thì ra là như vậy.
- Nhưng cậu ấy cũng làm cho chúng ta sợ hãi 1 thời gian đó.
- Đúng vậy! Chúng ta còn nghĩ cậu ấy là tên biến thái cướp của nữa cơ.
- Ai biểu cậu ta cứ thần bí, lại còn mang dao bên người làm gì.
- Hình như cậu ấy có thói quen mang theo con dao nhỏ bên người để làm vật may mắn hay gì á.
- Em biết sao không nói ngay từ đầu??
- Em làm sao biết được đó là cậu ta chứ.
- Em thật là..
Nayeon không nói 1 lời nào cả, nàng cứ thế đi thẳng vào phòng mặc cho mấy ánh mắt khó hiểu xung quanh, Mina cũng xin phép về phòng trước, em thật sự cảm thấy lo lắng cho Nayeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com