Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Trong trắng

"Hoành Dịch, ngươi ngồi ở đây làm gì? Chơi trốn tìm hả?" Mẫn Chính Quốc ôm đứa bé mềm mại quơ quơ, khó hiểu hỏi.

Mẫn Hoành Dịch vô cùng thích vị Hoàng thúc thỉnh thoảng mới gặp nhưng lại chơi cùng với nó, còn có thể mang nó ra ngoài cung chơi những món đồ chơi mới lạ này. Nghe Mẫn Chính Quốc hỏi nó, nó nhăn mặt một chút, thành thật trả lời:

"Hoành Dịch muốn gặp Phụ hoàng."

"Gặp huynh ấy làm gì." Mẫn Chính Quốc lập tức nhăn mặt, "Cả ngày chỉ biết nghiêm mặt dạy người. Còn không bằng đi chơi với Hoàng thúc."

"Nhưng Hoành Dịch đã rất lâu rồi chưa gặp Phụ hoàng." Mẫn Hoành Dịch nắn ngón tay nhỏ giọng nói: "Mỗi ngày Thái phó đều biểu dương Hoành Dịch trên lớp, nhưng Phụ hoàng vẫn không tới."

Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân nhỏ bé của Mẫn Hoành Dịch, Mẫn Chính Quốc vội vàng vươn tay bóp bóp má nó.

"Được rồi, đừng buồn nữa. Phụ hoàng của ngươi mỗi ngày đều chỉ biết chính sự, chẳng thông tình đạt lý, nên quen từ sớm rồi chứ. Đi, Hoàng thúc dẫn ngươi đi gặp huynh ấy."

Mẫn Chính Quốc từ bé đã chán ghét Tiêu quý phi ngang ngược, ương ngạnh, may là cho tới bây giờ nàng ta còn chưa có con. Y cũng chẳng thích Thục phi tẹo nào, luôn cảm thấy những nữ nhân kia đều không xứng với Hoàng huynh. Nhưng không chịu nổi trước đây Hoàng huynh lại thích nàng ta như vậy.

Nhưng Mẫn Chính Quốc vẫn luôn yêu thích con của nàng ta.

Con nối dõi của Mẫn Doãn Kì ít ỏi, không tính hai đứa trẻ vẫn còn đang bú sữa, trước đây trong cung, cũng chỉ có hai người là Mẫn Hoành Dịch và Mẫn Hoành Ninh.

Khi còn nhỏ Nhị hoàng tử bị ốm một trận nặng, thân thể vẫn luôn không khỏe. Tướng mạo như Ninh quý nhân còn không nói, tính cách cũng bị Ninh quý nhân nuôi giống như một đứa bé gái, im lặng ngại ngùng thật không thú vị.

Nhưng Đại hoàng tử không giống như vậy, không nói tới việc trước đây luôn được Huynh trưởng nhà mình coi trọng, hơn nữa rất nhiều thời điểm còn đích thân Hoàng huynh dạy dỗ. Hào phóng, lễ độ, thông minh lanh lợi, quan trọng nhất là, diện mạo của đứa cháu này quả thực giống y hệt như Hoàng huynh khi còn bé.

Mỗi lần ôm Mẫn Hoành Dịch vào trong lòng dày vò, đều làm cho Mẫn Chính Quốc có một cảm giác vui sướng không thể nói lên lời.

Đứa trẻ này bị y dày vò thế nào, vẫn sẽ chờ mong chạy tới. Vô cùng thân thiết kéo vạt áo của hắn giọng nói mềm mại gọi hắn một tiếng Hoàng thúc. So sánh với Nhị hoàng tử mỗi lần gọi nó một tiếng còn phải dỗ dành nửa ngày. Sao Mẫn Chính Quốc lại không thích Đại hoàng tử được?

Mẫn Chính Quốc phất tay bảo An Như và thị vệ ở đằng sau không cần lo lắng, sau đó ôm Mẫn Hoành Dịch vào trong Ngự Thư Phòng.

Vừa đi, vừa chọc Mẫn Hoành Dịch nói chuyện, thỉnh thoảng lại còn lắc lắc người nó. Cho tới khi chọc cho Mẫn Hoành Dịch ban nãy còn tủi thân buồn bã vui vẻ.

Mẫn Doãn Kì ngồi ở sau ngự án, phê tấu chương được một nửa. Tiểu thái giám ở bên ngoài mới thông báo Dụ vương tới rồi.

"Tuyên vào." Mẫn Doãn Kì ra lệnh xong, vừa mới đặt bút đỏ xuống đã nghe thấy một tràng nói cười. Ngẩng đầu lên nhìn, gặp Mẫn Chính Quốc ôm Mẫn Hoành Dịch đi vào.

Mẫn Doãn Kì nhíu mày, "Tại sao ngươi mang cả Mẫn Hoành Dịch tới đây?"

Mẫn Hoành Dịch thấy Mẫn Doãn Kì dường như có chút không vui, lập tức căng thẳng túm lấy vạt áo Mẫn Chính Quốc.

Mẫn Chính Quốc vỗ vỗ lưng nó, nhìn huynh trưởng nhà mình một cái, cúi người thả Mẫn Hoành Dịch xuống đất, "Không phải là Đại hoàng tử nhớ huynh sao. Đúng lúc đệ chạm mặt nó ở bên ngoài cho nên mang nó cùng nhau tới."

Mẫn hoành Dịch vừa mới được đặt xuống đất đã vội vàng hành lễ với Mẫn Doãn Kì, "Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

"Đứng dậy đi." Mẫn Doãn Kì thở dài nói: "Con tới tìm trẫm có việc gì?"

"Không có việc thì không thể tới tìm huynh sao?" Mẫn Hoành Dịch còn chưa nói gì, Mẫn Chính Quốc ở bên cạnh đã bênh vực, "Đã nói Đại hoàng tử nhớ huynh rồi mà."

Mẫn Hoành Dịch cũng đáng thương nhìn chằm chằm hắn, "Hoành Dịch không biết Phụ Hoàng đang bận, lần sau sẽ không tới làm phiền phụ hoàng nữa."

Nhìn thấy đệ đệ ruột lập tức nhìn mình bằng vẻ mặt không tán đồng, Mẫn Doãn Kì đột nhiên có chút đau đầu.

Rốt cuộc là chuyện gì đây? Hôm nay trẫm gọi y tới đây, không phải để nghe y dạy dỗ.

Sau khi Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân thành hôn, quả thực đã nhìn thấu rất nhiều chuyện. Ngày bình thường không nhìn thấy thì bỏ đi, hôm nay tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Mẫn Hoành Dịch quấn quýt cha mẹ, còn mang theo chút sợ hãi tủi thân. Cho dù tim Mẫn Doãn Kì có cứng rắn hơn nữa, cũng phải mềm đi ba phần.

Dù sao cũng là đứa trẻ mà hắn từng yêu thương, phần tình cảm phụ tử ấy, không thể nói tan là tan được.

Vốn dự tính để Liên Cẩn đưa nó về ngay, giờ hắn cũng đành sửa lại, "Bây giờ trẫm có việc bận. Con tới Phượng Dương Cung tìm phụ hậu và Tứ hoàng tử đi, buổi tối trẫm sẽ qua đó."

Mẫn Hoành Dịch vẫn chờ mong nhìn hắn, dường như có chút sững sờ.

Mẫn Doãn Kì lại nói: "Dùng bữa tối xong, trẫm sẽ kiểm tra việc học hành gần đây của con."

"Vâng, nhi thần tạ ơn Phụ hoàng."

Mẫn Hoành Dịch phản ứng lại, vội vàng vui vẻ nói cảm tạ Mẫn Doãn Kì. Lại cúng kính hành lễ với Mẫn Chính Quốc, lúc này mới để Liên Cẩn dẫn đi, hưng phấn rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Trẻ con chính là dễ dỗ như vậy, có lẽ chỉ hai ba câu nói thôi trước đây có tủi thân bao nhiêu cũng có thể làm nó nháy mắt quên đi.

Sau khi làm cho Mẫn Hoành Dịch đi, cuối cùng Mẫn Doãn Kì bắt đầu nói về chuyện chính ngày hôm nay với Mẫn Chính Quốc.

Nhìn đệ ruột một cái, Mẫn Doãn Kì bình tĩnh mở miệng nói: "Biết tại sao hôm nay trẫm gọi ngươi tới đây không?"

"Khụ..." Mẫn Chính Quốc ho khan một tiếng, trốn tránh không trả lời, đổi sang đề tài khác: "Hoàng huynh, trước đó, thần đệ có chuyện quan trọng cần bẩm báo."

Mẫn Doãn Kì hung ác liếc hắn một cái, vẫn là nói: "Nói đi, có chuyện gì?"

"Năm nay thần đệ đã hai mươi ba rồi." Mẫn Chính Quốc lộ ra biểu tình như Mẫn Hoành Dịch, nhìn huynh trưởng nhà mình, "Đã sớm nên thành thân."

Mẫn Doãn Kì: "...."

Người năm đó có thể tùy ý lựa chọn những tiểu thư quý nữ chưa xuất giá ở Kinh Sư, cuối cùng sống chết không chịu thành thân, còn làm loạn Ngự Thư Phòng của trẫm là ai?

Nhưng Dụ vương điện hạ bây giờ rõ ràng đã là người từng trải, nhìn Mẫn Doãn Kì bằng ánh mắt "huynh trưởng như cha, tới bây giờ đệ còn chưa có vương phi là lỗi của huynh".

Mẫn Doãn Kì hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, "Vậy ngươi nhìn trúng ai rồi?"

"Phác Thái Hanh." Nghe thấy cuối cùng huynh trưởng cũng hỏi tới điểm này, Mẫn Chính Quốc lập tức đặc biệt dứt khoát, trả lời không chút do dự.

Mẫn Doãn Kì nhìn thái độ này của hắn, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Dùng tấu chương đập lên ngự án "rầm" một tiếng, "Cho nên mấy ngày nay ngươi mới ầm ĩ với trẫm như vậy?!"

Mẫn Chính Quốc đứng dậy, cầm lấy tấu chương xem qua vài lần, vẻ mặt chẳng hiểu gì cả, "Đúng vậy, không phải thần đệ cũng chỉ vì Phác Thái Hanh có thể chấp nhận dễ dàng hơn sao."

Bây giờ Mẫn Doãn Kì muốn trực tiếp đập tấu chương lên mặt hắn. Cái gì gọi là dễ chấp nhận hơn? Nếu như hắn không phải đệ đệ ruột, Mẫn Doãn Kì đã muốn lôi ngay hắn ra ngoài rồi!

Nhìn huynh trưởng của mình dường như thật sự tức giận, Mẫn Chính Quốc cũng bắt đầu thu liễm vài phần, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân, "Hoàng huynh, huynh nghiêm mặt dọa đệ làm gì? Trước đây huynh đã từng nói, chỉ cần thần đệ thích ai, trực tiếp tìm huynh nhận một thánh chỉ trống là được mà?"

"Đúng, trừ phủ Trấn Quốc Công ra, ngươi muốn lấy người của phủ Thái Sư, trẫm cũng lập tức hạ chỉ ban hôn cho ngươi." Mẫn Doãn Kì đen mặt nghiêm túc nhìn hắn, "Đi gây họa cho ai đều được nhưng tránh xa phủ Trấn Quốc Công một chút!"

"Ai gây họa cho người ta." Khoảng thời gian này cho dù Mẫn Chính Quốc dùng tâm lấy lòng Phác Thái Hanh thế nào dường như đều không có tác dụng. Vốn đã mất mát, bây giờ bị Mẫn Doãn Kì mắng, y lập tức nóng náy, "Cả đời này trừ Phác Thái Hanh ra, đệ không cần ai khác!"

Mẫn Doãn Kì tiếp tục chỉ vào tấu chương trên ngự án quát lớn, "Vậy ngươi cũng không thể làm những chuyện kia cho trẫm?!"

Mẫn Chính Quốc nhìn tấu chương, im lặng vài phần. Trên mặt lộ ra vẻ oan ức mờ mịt.

Muốn nói nguyên nhân của mọi chuyện, cũng bắt đầu từ cái ngày mà Mẫn Chính Quốc lôi Phác Thái Hanh đi uống rượu. Sau khi chuốc Phác Thái Hanh say rồi, lại cố ý làm loạn quần áo hai người.

Sáng hôm sau Phác Thái Hanh tỉnh lại, sắc mặt cứng ngắc.

Mẫn Chính Quốc cẩn thận xem xét Phác Thái Hanh một lúc, nói: "Khụ... chuyện đó, ngươi đừng lo lắng. Tối hôm qua là cô đường đột, Phác Thái Hanh tướng quân yên tâm, cô tuyệt đối sẽ không hủy đi trong trắng của tướng quân, chắc chắn sẽ phụ trách việc này."

Phác Thái Hanh nghe xong, sắc mặt đột nhiên lại càng thêm cứng ngắc. Sự im lặng giữa hai người đột nhiên lại thêm mấy phần lúng túng.

Mẫn Chính Quốc nhìn thấy Mẫn Doãn Kì không trả lời, vừa muốn nói thêm gì đó để hòa hoãn. Nhưng Phác Thái Hanh trực tiếp xoay người xuống tháp.

"Không cần." Phác Thái Hanh cầm lấy áo ngoài đã nhăn nheo của mình, mặt lạnh lùng mặc áo lên, "Hạ quan là nam tử, không có 'trong trắng' để nói. Vương gia không cần lo lắng."

"Hả? Nhưng mà...." Mẫn Chính Quốc cũng vội vàng bò dậy, câu trả lời này không giống như trong tưởng tượng của hắn!

"Đa tạ vương gia tối qua đã tiếp đãi." Không đợi Dụ vương xuống tháp, Phác Thái Hanh đã nhanh chóng mặc xong quần áo, tóc dài cũng dùng dây buộc đơn giản lên, "Việc đã rồi, vậy hạ quan cáo từ trước."

Mẫn Chính Quốc: "Đợi đã...."

Không để ý Mẫn Chính Quốc níu kéo, Phác Thái Hanh chắp tay với hắn, nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Để lại một mình Mẫn Chính Quốc ngây ngốc nhìn căn phòng trống rỗng.

Phác Thái Hanh bước ra khỏi Xuân Ý Lâu, lập tức gọi xe ngựa quay lại phủ Trấn Quốc Công. Đợi Mẫn Chính Quốc luống cuống tay chân đuổi theo ra ngoài, sớm đã không còn bóng dáng.

Quay lại phủ Trấn Quốc Công, Phác Thái Hanh đúng lúc chạm mặt Phác Hạo Tích vừa mới luyện tập buổi sáng về.

"Đại ca? Bây giờ huynh mới về sao?" Phác Hạo Tích vốn chỉ đi ngang qua hành lang, sau khi nhìn thấy Phác Thái Hanh, lập tức bay qua lan can gỗ, chạy thẳng tới.

Sát lại gần xem xét, nhất thời có chút kinh ngạc, "A... tối qua đại ca đi đâu vậy? Dụ vương mời ngươi uống rượu hả? Tại sao lại về với dáng vẻ này?"

Không trách Phác Hạo Tích kỳ quái như thế này. Trước giờ Phác Thái Hanh luôn làm việc cẩn thận, nghiêm túc còn có chút rập khuôn, nhưng bây giờ dáng vẻ áo ngoài hỗn độn, toàn thân đầy mùi rượu, thậm chí sắc mặt cũng không được tốt. Nhìn như thế nào cũng thấy giống như đi kẻ trác táng ăn chơi đàng điếm cả đêm!

Phác Thái Hanh mím môi, tựa như không muốn nói nhiều, "Không có chuyện gì, tối qua chỉ uống hơi nhiều một chút. Ta đi về phòng tắm rửa thay quần áo trước."

Nói xong cũng không đợi Phác Hạo Tích phản ứng, trực tiếp xoay người đi mất.

Phác Hạo Tích có chút ngây ngốc đứng tại chỗ rất lâu, cho tới khi Trấn Quốc Công không biết đi từ đâu ra, "Đại ca con đâu rồi?"

"Vừa mới về phòng rồi. Mới sáng sớm ra, nói muốn đi tắm." Phác Hạo Tích có chút kỳ quái gãi đầu, "Ban nãy cả người toàn mùi rượu, còn có sắc mặt uể oải không phấn chấn. Con còn tưởng là ai giả trang huynh ấy tới."

Phác Hạo Tích kỳ quái nhún vai, quay đầu qua, "Cha, người lại có chuyện gì thế? Ai gọi người hả?"

"...." Trấn Quốc Công điều chỉnh lại biểu tình, nhìn Phác Hạo Tích, "Qua mấy ngày nữa ta gọi bà mối Vương tới phủ, nhìn chân dung, xem bát tự đi."

Phác Hạo Tích: "..."

Vừa mới tỉnh giấc, cảm giác như cha và đại ca đều có chút gì bất thường?

Nhưng ngay hôm đó Phác Hạo Tích phát hiện ra, thứ bất thường không chỉ là cha huynh nhà mình.

Mẫn Chính Quốc không đuổi kịp Phác Thái Hanh ở Xuân Ý Lâu, trong lúc buồn bực lập tức đánh giết tới phủ Anh vương. Lôi cháu ruột của Anh vương còn đang nằm trong chăn ấm ra, trực tiếp đánh cho một trận.

"Đều là chủ ý thối của ngươi!" Mẫn Chính Quốc giậm chân trong sương phòng của Mẫn Duệ, "Bây giờ hắn căn bản còn không để ý tới bổn vương nữa!"

Cháu ruột của Anh vương, gia tộc mấy đời đều không có thực quyền nhưng vẫn được hoàng đế ba triều đại tin tưởng. Mẫn Duệ từ nhỏ đã là trợ thủ đắc lực của Mẫn Chính Quốc đi bắt gà đánh chó. Cũng là quân sư quạt mo đưa ra ý kiến mỗi khi Mẫn Chính Quốc gặp khó khăn. Khi còn nhỏ thường thường bị Mẫn Doãn Kì mắng hai người chung với nhau là "trư bằng cẩu hữu".

Lần này chủ ý Mẫn Chính Quốc mang Phác Thái Hanh tới Xuân Ý Lâu quá chén, cuối cùng giả vờ như gạo nấu thành cơm, đương nhiên có một nửa tới từ Mẫn Duệ.

Mẫn Duệ vốn đang ngủ mơ màng, bị Mẫn Chính Quốc cưỡng chế lay tỉnh, chỉ có thể cố gắng mở mí mắt ra, gục đầu hỏi lại.

"Cái gì chán ghét ngươi? Tiểu thư nhà nào có ánh mắt cao như vậy? Ngươi nói phụ trách cũng không để ý ngươi. Vậy trực tiếp tới nhà nàng cầu hôn là được, cứ nói nàng đã trao thân cho ngươi rồi, cả đời này chỉ có thể cưới mình ngươi. Phụ thân của nàng chắc chắn sẽ đồng ý."

"Đồng ý cái đầu ngươi!" Mẫn Chính Quốc trực tiếp đập gối đầu lên mặt Mẫn Duệ, "Ai bảo với ngươi hắn là tiểu thư?"

Mẫn Duệ bị đập như vậy cũng tỉnh táo, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Mẫn Chính Quốc, "Không phải tiểu thư? Không phải chứ, ngươi nhìn trúng phu nhân nhà ai hả? Có tiền đồ như vậy, không hổ là huynh đệ của ta... ôi!"

Mẫn Chính Quốc đen mặt ấn gối đầu lên đầu Mẫn Duệ, thực sự muốn cứ ấn chết hắn như vậy.

Một khắc sau, Mẫn Duệ xin lỗi trong đau đớn, miễn cưỡng nhận được sự tha thứ từ Mẫn Chính Quốc, bò dưới gối đầu dậy.

"Nếu nói sớm người ngươi thích là một thiếu gia." Mẫn Duệ vừa mặc quần áo vừa oán giận, "Vậy ta sẽ không đề ra chủ ý đó với ngươi."

Mẫn Chính Quốc đang ngồi ở một bên tự rót trà cho mình, nghe vậy đen mặt, "Nếu như bản vương thật sự thích tiểu thư nhà ai, còn cần bản vương mang người ta tới thanh lâu uống rượu sao?!"

"Không không không..." Nhìn thấy Mẫn Chính Quốc lại kích động sắp ném vỡ chén trà, Mẫn Duệ vội vàng giải thích, "Là do lần trước ngươi nói không rõ ràng. Nếu như sớm biết là một thiếu gia, ta chắc chắn sẽ có biện pháp tốt hơn. Đúng rồi, rốt cuộc là ngươi nhìn trúng công tử nhà ai?"

"..." Mẫn Chính Quốc khựng lại, có chút không tình nguyện nói: "Phác Thái Hanh."

"..." Động tác mặc quần áo của Mẫn Duệ khựng lại, "Hả? Phác Thái Hanh? Thế tử vừa mới quay lại Kinh Thành của Trấn Quốc Công sao? Là thư đồng ngày đó suốt ngày nghiêm mặt, nhàm chán tới chết của ngươi đó hả?

Mẫn Chính Quốc: "...Ừ."

Mẫn Duệ ngây ngốc, qua một lúc lâu sau, mới vỗ vỗ vai Mẫn Chính Quốc, "Ngươi cảm thấy... có thể, ừm, công được với dạng người như Hạ tướng quân sao!"

Mẫn Chính Quốc tức giận trừng hắn một cái, "Nếu như có thể công bản vương còn tới tìm ngươi làm gì?!"

Cứ thế, Dụ vương lại ở trong phủ Anh vương ngây ngốc hơn cả buổi sáng. Khi đi về, vẫn còn nhìn chằm chằm Mẫn Duệ mang theo hoài nghi và cảnh cáo.

"Ngươi chắc chắn là làm vậy được chứ? Nếu như giống hôm nay, bản vương sẽ cởi sạch ngươi treo ở cửa Xuân Ý Lâu!"

Mẫn Duệ nghe vậy, vội vàng nghiêm túc cam đoan, "Tiểu nhân thề, điều này tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng đây chính là một quá trình dài hạn, điện hạ yên tâm, sau này tiểu nhân sẽ thường tới bên cạnh người trợ giúp một tay, cho tới khi người cưới được Dụ vương phi mới thôi."

Nhìn dáng vẻ chân thành của Mẫn Duệ, Mẫn Chính Quốc nửa tin nửa ngờ đi về.

Buổi chiều, Mẫn Chính Quốc lại mang theo lễ vật ra khỏi cửa, đi tới thăm hỏi phủ Trấn Quốc Công.

Hôm đó Phác Hạo Tích thực sự sợ hãi, khi hắn mới quay về kinh không lâu, cũng ngẫu nhiên len lén trao đổi với các quan lại quý tộc khác, đã có ấn tượng sâu sắc về sự keo kiệt bủn xỉn của Dụ vương.

Giờ đây Dụ vương tự mình tới thăm hỏi không nói, hắn còn mang theo cả lễ vật!

Tối hôm qua lôi đại ca nhà mình đi uống rượu, sáng nay mới tạm biệt, tại sao chiều lại tới rồi.

Phác Hạo Tích cảm thấy bản thân mình đột nhiên biết được điều gì đó. Cũng hình như thoáng hiểu ra được ý tứ trong ánh mắt phức tạp mà gần đây phụ thân hay nhìn mình.

Bắt đầu từ hôm đó, phủ Trấn Quốc Công gần như không được yên tĩnh. Hoặc là nói chính xác hơn, bên cạnh thế tử Phác Thái Hanh của phủ Trấn Quốc Công, không có thời gian yên tĩnh.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Dụ vương luôn dùng đủ mọi cách không ngừng xuất hiện bên cạnh Phác Thái Hanh. Mượn danh nghĩa qua lại, đi đâu cũng quấn lấy Phác Thái Hanh. Thường thường tặng quà, mời uống rượu. Thậm chí chỉ cần Phác Thái Hanh xuất hiện ở bên ngoài, đều có thể nhìn thấy bóng dáng Dụ vương.

Rõ ràng là một nhà Trấn Quốc Công vừa mới quay lại triều không lâu, thứ tử Phác Trí Mân lại vừa được tấn phong Hoàng hậu, trong triều có rất nhiều quan viên muốn kết giao. Phác Thái Hanh là thế tử của phủ Trấn Quốc Công, rất nhiều tiệc xã giao không thể không đi.

Mỗi khi tới lúc đó, Dụ vương đều như một con gà mẹ, lúc nào cũng canh giữ bên người Phác Thái Hanh.

Tuy rằng rất nhiều lúc chủ mời khách không hề đoán được rằng Mẫn Chính Quốc cũng sẽ tới. Nhưng trong Kinh Thành, có chỗ nào mà Mẫn Chính Quốc không thể tới? Cho dù là ai mời khách, dù sao chỉ cần có Phác Thái Hanh, Mẫn Chính Quốc nhất định sẽ mặt dày xuất hiện.

Mà ý tứ thể hiện từ toàn bộ quá trình cử chỉ, hành động lời nói xung quanh Phác Thái Hanh, không thể rõ ràng hơn nữa.

Khoa trương nhất là một lần, chủ nhân bữa tiệc chỉ nhất thời hưng phấn vươn tay khoác vai Phác Thái Hanh.

Kết quả Mẫn Chính Quốc lập tức hất bàn rượu, trực tiếp đánh chủ tiệc một trận. Cũng tuyên bố ngay tại chỗ, Phác Thái Hanh là người của Dụ vương, sau này không ai được có chút ý tứ trong đầu.

Không được mấy ngày, toàn bộ người trong Kinh thành đều biết Dụ vương có ý với thế tử phủ Trấn Quốc Công, vẫn trong giai đoạn săn đón lấy lòng.

Hơn nữa mấy lời đồn này nổi lên khắp nơi, cái gì mà có người chỉ nhìn thế tử phủ Trấn Quốc Công nhiều một chút, Dụ vương liền móc mắt người ta, cái gì mà những gia đình bề thế chỉ cần từng lộ ra ý muốn kết thân với thế tử phủ Trấn Quốc Công đều bị Dụ vương tự mình tới cửa uy hiếp... vân vân.

Chẳng qua Mẫn Doãn Kì chỉ bãi triều bảy ngày, không xử lý chuyện ngoài cung. Ai biết được Mẫn Chính Quốc đã nhanh chóng làm loạn cả Kinh Thành!

"Không phải đệ sợ hắn bị người khác bắt nạt sao?" Mẫn Chính Quốc cũng tủi thân, "Đã lâu lắm rồi hắn chưa quay về Kinh Sư, ai biết được những người kia tiếp cận hắn có tâm tư xấu xa hay không."

Mẫn Doãn Kì vỗ ngự án mắng: "Trẫm không quan tâm ngươi muốn làm gì, hôm nay bắt đầu nề nếp một chút cho trẫm. Không cho phép quấn lấy Phác Thái Hanh quấy rối như vậy nữa!"

"Đệ không quấy rối!" Mẫn Chính Quốc rống lại với Mẫn Doãn Kì, "Đệ muốn hắn có thể như vương phi của đệ."

Mẫn Doãn Kì bóp trán, "Ngươi không thể sử dụng biện pháp bình thường sao?"

"Biện pháp nào mới là bình thường?" Mẫn Chính Quốc hỏi ngược lại, "Trước đây làm sao Hoàng huynh có thể hòa hợp với Hoàng tẩu vậy?"

Mẫn Doãn Kì đột nhiên có chút nghẹn lời, hắn và Phác Trí Mân... ngay từ đầu làm sao bên nhau? Thời điểm còn chưa quen thuộc, đến với nhau như thế nào?

"Chính... là mỗi ngày tới chỗ y ngồi một lát." Mẫn Doãn Kì trừng y, "Trẫm có thể so với ngươi sao? Y chính là phi tần của trẫm."

Mẫn Chính Quốc trực tiếp xem nhẹ câu đằng sau, oán hận nói: "Đệ cũng mỗi ngày tới phủ Trấn Quốc Công. Mỗi ngày ngồi ít nhất nửa canh giờ!"

Mẫn Doãn Kì: "..."

Cho tới giờ phủ Trấn Quốc Công còn chưa tới cáo trạng, cũng thật sự hiếm có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com