-mẹ nó, nhặt rác gì mà nhặt lắm.
Yeonjun la lối um sùm khi nhà trường phát động dọn rác ở biển. Thề với đời, yeonjun ghét nhất là lao động ngoại khóa kiểu này. Nếu chỉ là chơi thể thao thì ừ, anh coi như là ổn. Nhưng chuyện này thì anh xin thua.
Trốn ra một góc rít điếu thuốc như thường khi anh cảm thấy chán nản. Thấy dưới chân có gì cứng cứng, nhìn xuống thì thấy một sợi dây chuyền. Đột nhiên thấy nó khá quen mắt nhưng lại chẳng thể nhớ gì, định vứt đi nhưng thấy bóng dáng cậu cứ lủi lủi lại gần đây, đầu thì cứ cắm xuống đất, gặp ai lại hỏi người đó nhưng chẳng biết là hỏi tìm thứ gì anh không biết.
-tìm gì?
-d..dây chuyền, có mặt hình sao..
-đây hả?
Yeonjun giơ ra trước mặt cậu, soobin thấy chính nó liền định với tay chụp nhưng không thành.
-yeonjun, đưa, tôi không đùa.
-tôi cũng chả đùa cậu, không thích đưa, thích thì ra kia mà lấy.
Nói rồi yeonjun ném thẳng ra biển, cứ tưởng soobin sẽ chẳng dám ra nhặt vì anh biết rõ, cậu không hề biết bơi. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, cậu chạy nhanh về phía biển lớn chỉ để tìm một sợi dây chuyền.
-má nó.
Yeonjun chửi thề vài tiếng rồi lao theo bóng người đang hụp lặn dưới nước. Anh nắm áo soobin kéo lên, tưởng chừng như thế sẽ ổn nhưng cậu hất tay anh ra, mắt đỏ hoe vùng vẫy.
-điên à? Cậu có biết bơi đếch đâu lao xuống làm gì? Không cần cái mạng này nữa à?
Anh quát lớn khiến cho âm thanh vang vọng một góc trời, soobin vẫn cứ thế mà vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay anh.
-bỏ..bỏ ra..mau lên..hức..
-cút ra kia ngồi, tôi đi nhặt, lao xuống nữa thì đừng có hòng nhìn thấy được sợi dây chuyền nữa.
Đau đầu với tên lớp trưởng, ăn gì mà không biết sợ chết hay sao. Bơi một lát thì thấy được sợi dây chuyền đang ở dưới đáy. Vừa ngoi lên định đưa cho soobin vì nghĩ cậu đang ngồi trên bờ theo lời mình đe dọa thì anh lại thấy cái đầu nâu nâu đang ngụp lặn dưới nước.
-con mẹ nó choi soobin, cậu điên à?
Anh điên tiết nắm chặt tay cùng món đồ mà cậu bán sống bán chết để tìm. Lại gần thì thấy cậu dường như sắp ngất, yeonjun tặc lưỡi.
-uống no nước rồi nhỉ, phiền phức thật đấy.
Bế xốc cậu lên theo kiểu công chúa rồi đặt cậu lên trên bãi cát. Ép ngực các thứ trông có vẻ thành thạo, mất một chút thời gian soobin liền tỉnh lại.
-d..dây chuyền của tôi đâu..
-mất rồi.
Cậu mắt mũi đỏ hoe khóc òa lên làm yeonjun phải bịt tai lại ngay lập tức.
-này, nín mau, dây chuyền đây.
Cậu chộp lấy món đồ rồi từ từ cũng nín.
-cái này quan trọng lắm à? Không biết bơi thì đừng có cố, cậu mà làm sao thì tôi lại gián tiếp giết người mất.
-mặc kệ tôi, đừng để tâm vào làm gì, cậu cứ ghét tôi như cậu muốn là được.
___________________________________
18/11/23
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com