Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

-thứ này đáng giá lắm à? Đã không biết bơi thì ở yên đi.

-mặc kệ tôi? Chuyện của cậu chắc.

-không cảm ơn vì tôi đã cứu thì thôi, đằng này còn nói thế.

-không thích?

-cậu chỉ vì một sợi dây chuyền ngu ngốc mà bán sống bán chết để lấy đấy.

Yeonjun vừa ngậm điếu thuốc không lâu đã bị đấm văng ra ngoài. Soobin dùng chân dẫm mạnh làm tắt điếu thuốc còn đang cháy. Cậu siết mạnh cổ áo anh nhấn mạnh từng câu chữ.

-đừng có nói năng như thế nữa choi yeonjun, cậu là cái thá gì mà nói tôi thế này thế nọ. Việc của cậu là tha hồ mà trả thù tôi như cách cậu đã nói đi.

-còn cậu thì sao, tôi nói không đúng chắc.

-ở đây nói chuyện không tiện, hẹn cậu tối nay ờ nhà tôi, nếu cậu không tới coi như cậu chấp nhận cậu hèn hạ đi vậy.

Yeonjun cười khẩy nhìn cậu bước ra khỏi phòng, trong lòng liền dâng lên hứng thú kì lạ.

-rồi sao? Có chuyện gì.

Đến đúng hẹn, yeonjun bước vào nhà. Cậu đang ngồi trên giường liền nói.

-lúc trước tôi đã làm gì cậu?

-như tôi đã nói đấy soobin, vụ việc lấy tiền là một, việc đánh nhau cũng cậu mách giáo viên, việc trốn học cũng là cậu mách giáo viên. Lên đến tận cấp ba, cậu cũng nói giáo viên xếp chỗ cho tôi cạnh cậu, cậu muốn dìm tôi đến chết đúng không?

-choi yeonjun, tôi không hề có ý như thế, cậu nghe..

-nghe cậu giải thích hả? Shhh, đủ rồi soobin, chắc cậu cũng phải ngủ với những người được gọi là "giáo viên" nên việc gì họ cũng nghe cậu nói hết nhỉ?

-không có!

Cậu trợn tròn mắt, lao lại giơ tay thật cao nhưng bị yeonjun bắt lại kịp thời.

-không có lần thứ 3 đâu lớp trưởng, tôi nói sai nhỉ? Hay cậu là loại người thiếu thốn đến mức phải làm thế với giáo viên à?

Yeonjun càng nói càng siết chặt nay, càng nói giọng điệu càng mang tính mỉa mai đến tột cùng.

-ức..

Soobin mím môi, tay bấu chặt đến nỗi im cả vết móng lên lòng bàn tay, mắt cũng trào nước. Bọng mắt cùng gương mặt đỏ bừng làm soobin trông đáng yêu lại có chút sát khí ở nơi hạt ngọc.

Vãi, vũ khí loại mới đấy à? Yeonjun mềm nhũn tay chân thả cổ tay cậu ra. Cũng không còn mạnh miệng mà lại trở nên lắp ba lắp bắp.

-t..tôi không có cố ý.

-hức hức...mẹ..t..tôi đã bảo là không có...cậu..cậu lỗ tai người hay cún thế..

-biết..biết rồi mà.

-đã bảo..để..tôi hức..giải thích rồi.

Yeonjun vò đầu, nghĩ lại thì ban nãy mình nói quá trớn thật, cộng thêm việc nhìn cậu khóc, anh cảm thấy mọi tội lỗi ập lên đầu mình hết.

-này, cầm cái này mà đọc đi, cho sáng mắt ra.

Soobin nước mắt nước mũi tèm lem, quăng mạnh cuống nhật kí vào người tên khốn đang đứng chôn chân tại chỗ.

Yeonjun thật sự muốn chui xuống lỗ cho bớt nhục! Trong nhật kí viết đầy những dòng chữ mà soobin đã bao che, cũng như nói bớt cho anh thời cấp 2.

Ngày x tháng y năm z

Tên yeonjun này ngốc thật, đến việc bảo không phải mình lấy tiền còn chẳng thể nói. Nếu không có tôi xin giáo viên thì chắc cậu ta lại bị cả lớp tẩy chay mất..

Cả những lúc đánh nhau, nếu không có soobin đứng ra nói giảm nói tránh, chắc chắn anh chẳng thể học hết các năm cấp hai vì số lần tên này đi đánh nhau cũng phải hơn chục.

Yeonjun ngồi thụp xuống, rụt rè nhìn mặt cậu. Lúc này trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Vừa yêu, vừa hối hận, vừa tội lỗi vì những ngày qua đã giày vò người luôn tốt với mình như thế nào.

-giờ tốt nhất là cậu cút ra khỏi nhà tôi đi choi yeonjun.
___________________________________

20/11/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com