2.
-alo, qua nhà đón tao đi học.
"thường người nhà mày chở mà"
-học thể dục. Trái buổi nên người nhà tao bận rồi.
"rồi qua liền."
Tầm 10p sau beomgyu đã phóng xe qua nhà yeonjun để đèo anh đi học.
Đến nơi, yeonjun đưa mắt một lượt như thể tìm ai đó rồi sự hụt hẫng nhẹ có trên gương mặt anh. Beomgyu thấy thế liền hỏi.
-sao vậy, tìm ai à?
-ờ, soobin ấy, không học thể dục hả.
-à, nay cậu ấy bị sốt, nghỉ rồi, mà hỏi chi vậy?
-ê nay tao cúp nha, có gì nói tao có việc bận ấy, tạm biệt bạn.
Anh vỗ vai beomgyu 1 cái rồi chạy vụt ra khỏi sân trường.
-ê mở cửa.
Đầu đang đau như búa bổ nhưng soobin vẫn phải lết cái thân ra mở cửa cho ai đó đang đập rầm rầm.
-huh?
-thuốc, tôi nghe bảo cậu bị ốm nên mang tới cho này.
-sao cậu biết tôi ốm?
-nói nhiều thế, cho tôi vào nhà đi.
-ê khoan khoan khoan khoan nhà tôi chưa dọn, bừa bộn lắm, cậu đừng vào.
-thế tôi dọn hộ cho.
Yeonjun đẩy cửa đi vào y hệt nhà mình. Thề luôn, nếu giờ mà cậu khỏe mạnh là đá thằng này ra khỏi nhà ngay lập tức liền.
Ngồi trên giường nhìn anh loay hoay với cái chăn bông, xếp thế nào lại trùm hẳn lên đầu.
-này, biết xếp không?
-hì, đó giờ chưa xếp nên hơi ấy xíu mà.
-hừm, đây tôi giúp.
Cậu gượng đứng dậy cầm 2 đầu chăn, xui sao bị choáng lại ngã về phía sau, cái chăn cứ thế bị giật phăng, yeonjun đứng đầu bên kia cũng bị kéo cho chới với, ngã nhào lên người cậu.
-a..
-ôi, tôi xin lỗi tôi xin lỗi.
-không sao, nhưng hôm nay cậu cúp tiết à?
Anh đơ người, đột nhiên né ánh mắt soobin làm cậu càng nghi ngờ thêm.
-cậu cúp tiết?
-đ..đâu có, do tôi hơi ốm..đúng rồi, hơi ốm nên nghỉ.
Nói xong, yeonjun còn cố chèn thêm vài tiếng khụ khụ như tiếng ho.
-bệnh thì ở nhà, qua nhà tôi để bệnh nặng thêm hả?
-hai người bệnh dễ chăm sóc nhau hơn mà, đúng không?
Soobin lắc đầu tặc lưỡi cho qua.
-tôi đi ngủ đấy nhá.
___________________________________
anh em xã đoàn
jjundptrai
tao được ngắm crs ngủ
đừng gato nha
hihi
changbinnghiemtuc
nhưng tao không bị crs ghét👍
___________________________________
13/09/23
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com