28.
-ở đây có người đánh nhau!
Cả một đám người la oai oái khi thấy đánh nhau. Không còn xa lạ với gương mặt của anh chút nào. Ngỡ tưởng lên đại học sẽ biết kiềm chế, ai ngờ anh vẫn đâu vào đấy. Yeonjun lau vệt máu trên môi, nhìn tên kia quần áo xộc xệch đang nhìn đăm đăm vào mình.
-nhìn cái đéo gì? Muốn thêm nữa không?
-rồi sao? Tao nói sai nhỉ, cái thằng thất bại như mày ấy, vào đây học chỉ để tốn tiền bố mẹ mày thôi. Ở trường cấp ba ai chả biết chuyện học hành của mày như nào, được mỗi cái danh nam thần bóng rổ thôi nhỉ?
Người kia liên tục công kích anh bằng những chuyện cũ, mặc cho ban nãy đã bị yeonjun đánh cho mềm mình nhưng vẫn không chừa.
-còn vụ mày lên được lớp 12 thì cũng ăn bám choi soobin cả thôi. Tao cảm thấy tiếc cho cậu ta khi có một người bạn như mày đấy.
Yeonjun vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của mọi người đang can ngăn, bực mình lao lại vật ngã tên kia xuống sàn. Anh điên tiết đấm nhiều cái vào mặt hắn. Bạn bè đồng trang lứa cũng chả dám can ngăn, chỉ biết đợi cho đến khi giáo viên có mặt.
-dừng lại được rồi choi yeonjun.
Thầy giáo lao lại nắm cổ áo anh kéo ra khỏi cuộc chiến, vỗ vài cái vào mặt cho anh tỉnh táo rồi nhờ một người nào đó đưa yeonjun đến phòng y tế cùng người kia. Anh bực mình gạt tay bạn học, tự động đến phòng ý tế ngồi đại trên một chiếc giường.
Trộm vía may mắn cho yeonjun là hôn nay giáo viên phòng này lại xin nghỉ phép, ngày gì xui thế không biết. Thầy giáo bước vào, nhìn anh ngồi với cái mồm máu liền ngán ngẫm.
-đánh nhau nữa thì liệu hồn đi choi yeonjun, tao không có cứu mày được nữa đâu.
-em biết rồi, anh ngưng cằn nhằn đi, đầy hết cả tai.
Thì ra thầy đó chính là anh họ hàng của yeonjun, để lại anh ngồi đấy với một bạn ngoài cửa.
-giúp sơ cứu vết thương cậu ta hộ thầy nhé, thầy bận giải quyết một số thứ
Bạn học vâng một tiến rồi bước vào. Oan gia ngõ hẹp, người đó lại chính là học bá choi soobin. Cậu nhìn thấy anh liền tròn mắt, có chút bất ngờ định né tránh, trốn đi nhưng bị yeonjun nhanh chóng giữ chặt lấy tay.
-cậu không định sơ cứu cho tôi à?
Soobin nhăn mày, thở hắt rồi tiến lại chỗ tủ cao, lấy ra một hợp gồm bông gòn, thuốc sát trùng, băng gạt lại ngồi đối diện anh. Suốt quá trình sơ cứu soobin luôn bị anh nhìn chằm chằm. Cậu ngột ngạt, không chịu nổi được cái không khí này liền lên tiếng.
-cậu vẫn cứ chứng nào tật nấy nhỉ?
-hửm?
-đánh nhau mãi như thế làm gì? Nó chả có tốt cho cậu tí nào hết yeonjun ạ, cậu cũng lớn đến tuổi này rồi thì suy nghĩ cho thấu đáo xíu đi.
-càm ràm còn hơn ông ấy nữa.
Yeonjun lầm bầm trong miệng.
-gì?
-hả, không có gì, ý tôi là cậu nói đúng, tôi không nên đánh nhau như thế.
Anh gãi gãi đầu, chẳng có việc gì làm mà tiếp tục nhìn cậu. Đợi một lúc lâu mới cất lời.
-tôi cần cậu nói thật chuyện này, soobin. Vì sao lúc đó cậu lại chọn chia tay tôi?
Cậu ngưng động tác bôi thuốc, nhìn thẳng vào mắt anh rồi thở dài, nhẹ cất tiếng.
-do bà tôi không muốn.
Anh tặc lưỡi một tiếng rồi nghiêm túc hỏi.
-hả? Ý cậu là không muốn gì?
-mọi chuyện. Bà tôi không muốn tôi trở nên bênh hoạn, bà không muốn tôi yêu con trai, không muốn tôi yêu một người cá biệt, quậy phá, suốt ngày chỉ biết đánh nhau.
-tất cả như quy vào một mình tôi, choi yeonjun ấy nhỉ?
Anh nhăn mặt nói làm cậu phì cười.
-ừ, chắc vậy. Lúc đó bà tôi già yếu rồi, không muốn làm bà phiền lòng nên tôi chia tay cậu. Cứ dự định là sẽ không học đại học, ở quê chăm sóc cho bà nhưng rồi thôi.
-sao vậy? Bà cậu thế nào rồi?
-bà tôi không còn bên tôi nữa rồi yeonjun, bà mất lúc tôi vẫn đang thi cuối học kì một năm lớp 12.
Giọng soobin nghẹ lại khi nói đến đây, anh nhìn thấy cậu rung rung liền không chịu được, theo thói quen cũ liền xoa xoa tay cậu, việc đó làm cả hai trở nên ngại ngùng.
-lúc đấy tôi suy sụp lắm, nhưng mà không có chỗ dựa nên thôi. Cứ nuốt vào trong rồi bước tiếp.
-cậu có thể tìm tôi mà.
-có thể sao?
Soobin cười nhạt, nhìn anh mà trong lòng dâng lên nỗi bồn chồn, đột nhiên nhìn vào gương mặt anh liền có chút rung động. Không phải vì nhan sắc mà vì cảm xúc nơi trái tim vẫn chưa bao giờ phai đi dù chỉ là một chút.
-tôi thật sự nhớ cậu lắm, soobin, yêu cậu nữa.
-dừng lại thôi yeonjun à, chuyện mình đã kết thúc rồi không phải sao?
Cậu nhẹ trả lời, đoi mắt có chút buồn, tất cả đều được yeonjun thu vào tầm mắt.
-mình có thể thử lại mà soobin.
-nhưng tôi hết yêu cậu rồi.
-nói dối.
Yeonjun khẳng định vì anh biết cậu đang nói dối, nhìn biểu hiện thật sự rất rõ ràng.
-cậu vẫn đang còn đeo sợi dây chuyền đó.
Soobin hoảng hốt, nhanh tay giấu nhẹm đi sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ. Bao năm vẫn thế, tên này vẫn chú ý từng điểm nhỏ nhất trên người của cậu.
-cậu có thể trao cho tôi cơ hội thứ hai được không? Cơ hội để tôi chữa lành cho cậu, và cả cho trái tim của tôi nữa.
___________________________________
12/03/24
katel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com