31.
Soobin ngồi trầm ngâm trên ghế của dãy hành lang bệnh viện. Đôi mắt sưng húp cố nhíu lại, nhìn bóng dáng người phụ nữ quen thuộc chạy vào, lòng cậu lại dâng lên một ảm giác khó tả. Gượng gạo vì mình từng làm con trai của bà phải đau khổ suốt một khoảng thời gian, bên lại mừng thầm vì đã có người nhà yeonjun tới. Soobin lủi thủi đứng dậy thì bị bà choi kéo tay lại.
-con không định ở lại xem yeonjun sẽ ra sao hửm?
Soobin chần chừ giây lát rồi ngồi xuống, nghe giọng nói nhẹ nhàng, hầu như không có chút trách móc của mẹ yeonjun, cậu liền cảm thấy sự tội lỗi trong lòng dâng lên gấp bội.
-con..không xứng.
-thứ gì đã làm cho con nghĩ như thế?
Bà hơi cau mày vì suy nghĩ tiêu cực của soobin. Cậu thở hắt ra một hơi, trong đầu nghĩ ra vô số lí do để trả lời nhưng miệng lại chỉ thốt ra được hai chữ không xứng. Bà biết soobin cảm thấy gượng gạo như thế nào.
-cứ nói ra đi, giờ con chẳng cần gồng mình nữa đâu soobin ạ.
Cậu ngạc nhiên nhìn bà, thay vì những lời trách móc thì bà vẫn xem soobin như cậu con trai mà bà vẫn luôn như thế.
-giờ con chẳng còn gì hết, người thân không, bạn bè không. Chỉ có một mình chống chọi với mọi thứ. Lúc đấy làm tổn thương yeonjun cũng là do chuyện gia đình, hầu như không để tâm đến tình cảm của yeonjun to lớn đến mức nào.
Cậu cố kìm lại cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt bà rồi thật thà nhận lỗi như một cậu bé ngoan ngoãn.
-con xin lỗi.
Bà choi mềm lòng trước soobin, bà chưa từng nghĩ mình sẽ có thể thấy được một cậu trai ngoan ngoãn như thế này. Chuyện lí do chia tay, bà biết hết tất. Càng nghe lại càng không biết thương sao cho hết.
-ta không trách con đâu, không cần phải xin lỗi, chỉ mong con mở lòng mới yeonjun chút ít.
Cậu nhẹ cười, gật đầu. Soobin chẳng biết lúc chia tay nó làm tình cảm đôi ta phai nhòa đi không. Hay ngược lại, chút tình cảm le lói trong lòng lại được nuôi lớn từng chút từng chút rồi lại thương nhau như ban đầu lúc nào không hay.
Bầu không khí êm đềm bị phá tan khi bác sĩ bước ra. Lúc này hồi hộp là tâm trạng chung của cả hai. Soobin nhẹ tênh khi nghe rằng anh đã ổn, không nghiêm trọng nhưng cần phải nghỉ ngơi thêm.
Soobin bước vào căn phòng trắng tinh, nhìn yeonjun đang nằm trên giường, trong lòng lại dâng lên chút xót xa. Cậu tiến đến ngồi cạnh bên giường anh, đang tràn ngập trong suy nghĩ thơ thẩn thì có người đi vào.
-ô lớp trưởng!
-beomgyu.
Beomgyu bước lại, kéo một cái ghế đến ngồi canh soobin. Cậu giúp đặt giỏ trái cây lên bàn rồi cười nhẹ.
-không cần gọi là lớp trưởng đâu beomgyu.
-hì, tôi quen rồi, không ngờ là gặp lại cậu trong trường hợp này đấy. Hơn một năm rồi nhỉ?
-phải, cậu vẫn khỏe đúng chứ?
-tôi khỏe như con trâu ấy, tinh thần cũng tốt. Có mỗi thằng này là không ổn thôi.
-hả?
Soobin bất ngờ, nhẹ cảm thán rồi lại tiếp tục nghe gã kể về thằng bạn nối khố.
-nó ấy, từ cái lúc chia tay thì thành sad boy luôn. Cả ngày uống toàn là soju, tôi bị rủ rê theo, nó bắt uống nhiều đến nhức đầu. Không chịu được nữa nên tôi từ chối, tưởng cậu ta sẽ nghỉ nhưng lại đi một mình. Cái hôm ở hẻm là nó đi một mình đấy.
-cậu biết cả chuyện đấy luôn hả?
-xin lỗi nhiều nhưng mà tôi không có chịu được, phải hỏi nó cho ra lẽ thôi.
-cả nụ hôn cậu cũng biết hả?
-nụ hôn gì? Có nụ hôn gì sao?
Cậu mặt đỏ lự, vậy là chuyện hôm đó yeonjun không kể hết tất cả. Anh cũng biết chọn lọc thông tin để giữ mặt mũi cho người khác nhỉ.
-tôi kể tiếp nha. Việc chọn ngành đại học cũng chọn theo cậu hết cả.
-tôi chưa từng nói với yeonjun việc này, sao cậu ấy biết được?
-đúng, cậu không nói với yeonjun nhưng lại nói với em trai của cậu ta.
Soobin à lên một tiếng, hóa ra mình lại là thóc của hai anh em nhà này.
-cậu ta ngày nào cũng bảo yêu soobin nhớ soobin làm tôi đầy hết cả tai.
-mày nói ít lại chút không được à?
Yeonjun thều thào, vừa tỉnh dậy đã nghe mình bị bóc phốt. Soobin đứng phắt dậy, bước đến bên giường, nhẹ nhàng hỏi han nhưng chưa kịp mở miệng đã bị người kia hỏi vồ vập trước.
-soobin có bị làm sao không? Có bị đau ở đâu không?
-bình tĩnh đã nào choi yeonjun, tôi không sao hết, lo cho bản thân cậu trước đã.
-tôi ổn, chỉ là hơi đau một chút.
-thế thì hôm nay ở lại bệnh viện nhé?
-không chịu đâu, muốn về nhà với người yêu.
-a..ai là người yêu của cậu chứ?
-chẳng phải soobin đồng ý rồi sao? Tôi buồn đấy..
Anh giận dỗi quay mặt qua chỗ khác làm beomgyu phải lắc đầu. Gã tự hỏi từ bao giờ một tên cá biệt như yeonjun lại thay đổi đến như thế. Nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mắt beomgyu cũng không muốn phá hỏng nên đành về trước, để lại không gian riêng tư cho cả hai.
-nào, lại giận dỗi nữa rồi đấy.
-chả biết đâu.
-cậu thừa biết tôi đã đồng ý rồi, nói thế tôi có quyền ngại chứ.
Soobin cao giọng làm anh phì cười. Yeonjun gắng chút sức nắm lấy tay cậu, nói những lời chân thành mà bản thân đã giữ trong lòng bấy lâu nay.
-soobin, mình yêu lại từ đầu nhé?
___________________________________
07/04/24
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com