Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

-nhẹ thôi, từ từ thôi.

Soobin cố dìu anh vào nhà nhẹ nhất có thể, mặc dù yeonjun đã khẳng định rằng mình ổn, chỉ hơi đau đầu một chút nhưng vẫn có nhiều vết thương do ngã và xây xát với mặt đường.

-tôi vẫn đi được mà, đừng lo nữa soobin, cậu đã chăm tôi sáng giờ rồi cậu không mệt sao?

-gì đây, cạu chê tôi đấy à?

-chê gì chứ, sợ cậu mệt thôi.

Anh ngồi yên vị trên đệm, nhìn người yêu không nghỉ ngơi cũng như không ăn uống để chăm sóc cho mình thì không khỏi lo lắng. Đang yên đang lành lại bị xe tông, xui thế không biết.

Quả là đúng thật, sáng đến giờ chạy đôn chạy đáo chăm cho cáo bự, thứ cậu nhét vào bụng chỉ là sữa và bánh mì, giờ thì bụng đang biểu tình, nó kêu như chưa từng được kêu làm anh phì cười. Soobin mệt lã người, giờ cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn gì nữa, đành ngả lưng, nằm cạnh yeonjun.

-đói rồi đúng chứ?

-ừm, nhưng mà lười lắm, muốn ngủ hơn.

-như thế dã đau bao tử mất thôi, nằm đây đợi một lát.

Anh véo nhẹ má mềm rồi tiến vào bếp. Cậu thấy thế cũng định cản nhưng bị khống chế, bị anh chọt lét cười đến khàn cả giọng, đành để cho yeonjun có cơ hội chăm sóc mình.

Soobin nằm trên nệm phồng má nghĩ ngợi, tính ra yeonjun cũng rất ôn nhu, một người rất hợp với mô tuýp bạn trai của các chị em phụ nữ. Lần quay lại này, suy cho cùng không hề thiệt thòi, ngược lại còn được cưng như trứng.

Lúc sau yeonjun bê ra một bát mì tôm, trông đơn giản nhưng lại rất đầy đủ chất, hoàn toàn phù hợp với cái bụng đói meo của người yêu nhỏ. Anh thừa hưởng tài nấu ăn ngon này của mẹ, thế nên yeonjun hoàn toàn tự tin khi ra ở riêng, giờ thì để chăm cho nhóc con kén ăn này nốt.

-ngon lắm đấy, ăn thử đi.

-ù ôi, ngon thật ạ, không biết cậu sẽ nấu ăn ngon như này đấy.

Không giấu khỏi nụ cười khi được cậu khen, yeonjun cứ thế chống cằm mà ngồi ngắm.

-vì nhà có người kén ăn, lại ăn cho qua loa, hay bỏ bữa nên phải nấu ăn ngon, chăm thỏ nhỏ.

Câu nói của yeonjun thành công khiến soobin ngượng chin mặt.

-gì chứ, cậu làm như cậu là bố tôi vậy.

-bỏ bữa như cậu ấy, cậu mà đau bao tử chắc mẹ lại mắng tôi thối mũi ra mất thôi.

Soobin cười khì rồi nhanh chóng giải quyết bữa ăn. Căng da bụng thì chùng da mắt, cậu nằm trên đệm, mắt không khỏi díu lại rồi thiếp đi. Ngủ ngoan không cựa quậy cứ như mèo bông mềm mại, để mà đánh thức thì yeonjun hoàn toàn không nỡ.

Mặc dù cả người mệt nhoài là thật, nhưng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm anh thật sự không ngửi nổi, muối đi tắm để gột rửa đi hết nhưng với tình hình này thì hơi khó. Vết thương nhẹ cứ âm ỉ, chắc hôm nay anh phải tự thân vận động rồi. Đắp nhẹ cái chăn lên người cậu rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.

Anh mở vòi hoa sen, để dòng nước lạnh dội thẳng lên cơ thể mình. Yeonjun thừa biết mấy thằng nhãi tông xe anh là đứa nào, còn ai ngoài mấy tên khốn kiếp của gã bố dượng anh chứ. Hết nhắm vô yeonjun rồi lại nhắm đến soobin, anh hận lão khọm này đến tận xương tủy rồi đấy.

Tránh để vết thương bị nặng hơn, yeonjun cũng không tắm lâu, cơ thế nhức mỏi đến mức anh còn chẳng thèm mặc quần áo, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông rồi lại đi ra ngoài. Dù biết người yêu hay ngại nhưng anh thích vậy, để cậu nhìn trước, sau này đỡ bỡ ngỡ.

-ưm..

Cậu lật người, không cẩn thận xoay ngang đặt tay lên người yeonjun. Cũng gọi là có múi có cơ, trong cơn mơ màng soobin vẫn nhận ra, liền ngại ngùng rụt tay lại nhưng bị yeonjun nắm lấy.

-g..gì vậy.

-sao lại ngại?

-cậu ăn mặc như thế..không ngại cũng lạ.

Soobin tỉnh ngủ khi nhìn người yêu thả rông, chỉ quấn mỗi cái khăn trắng, thậm chí nó còn có dấu hiệu bị lỏng lẻo sắp tuột xuống. Hơi thở cậu bị trì trệ, gương mặt đỏ bừng cùng cơ thể có phản ứng. Tất cả đều bị yeonjun thu vào tầm mắt. Không ngờ soobin nhỏ của anh lại thể hiện rõ đến như thế. Đôi mắt cậu cứ cố tránh né lấy cơ thể yeonjun, anh được đà lấn tới. Người tiến người lùi rồi soobin chẳng lùi được nữa khi cậu nhận ra lưng mình đã áp sát vào bức tường lạnh. Anh hôn lên chóp mũi cậu, soobin cũng nhận thức được bên dưới của anh đang cương lên. Yeonjun ranh mãnh cầm lấy tay thỏ nhỏ đặt lên ngực mình, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu.

-soobin..

-biết rồi biết rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa, cậu..nhẹ thôi đấy.

Anh cười mỉm khi đạt được mục đích, phút chốc đã nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình một cách dễ dàng. Yeonjun thầm cảm thán vì sự nhẹ cân của cậu, có lẽ sau này phải chăm cho có da có thịt xíu mới được.

Anh tham lam hít hà mùi hương nơi hõm cổ, kì lạ thật là dù ở bệnh viện với nhau, nhưng mùi sữa thơm thoang thoảng trên người soobin lại lấn át hết cả. Nhanh chóng cởi quần áo cho người yêu, yeonjun ân cần, cố làm nhẹ nhàng chậm rãi nhất có thể. Thành công cho một ngón vào để mở rộng, anh cẩn thận xem xét tình hình như thế nào.

Con mẹ nó.

Quyến rũ vãi.

Soobin mím chặt môi, tránh những tiếng rên yêu kiều kích thích yeonjun. Nước mắt sinh lý chảy ra cùng gương mặt đỏ ửng làm cậu xinh đẹp hơn bao giờ hết. Yeonjun tiến đến phủ lấy môi cậu bằng một nụ hôn nhẹ.

-đừng cắn môi, tôi muốn nghe giọng cậu.

Những âm thanh vụn vặt bật ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của soobin. Nam căn trướng đau được yeonjun giải thoát. Kích cỡ nó làm cho cậu khá hoảng, một phần cũng do là lần đầu tiên. Cậu câu lấy cổ yeonjun, vùi mặt vào vai anh chuẩn bị cho đợt xâm nhập tiếp theo.

Không ngoài dự đoán, tiếng thét chói tai được phát ra, soobin đau đến bấu mạnh vào lưng anh. Nơi dưới cũng siết chặt khiến việc ra vào khó khăn hơn bao giờ hết. Đầu khấc chỉ mới được đưa vào liền bị ngưng lại. Soobin khóc lóc làm tim anh mềm nhũn.

-đau..hức..đau quá..yeonjun..

-được rồi được rồi, không sao đâu.

Yeonjun ôm lấy lưng cậu, nhẹ dỗ dành giúp người kia bớt đau phần nào. Bên dưới cũng dần dần xâm nhập.

-đ..động đi..

Dường như chỉ chờ có câu nói này. Anh nhanh chóng ra vào bên trong soobin. Hài lòng khi nghe tiếng nức nở của người yêu khi nằm dưới thân mình. Soobin sướng đến phát điên, bụng trướng đau nhưng lại sướng đến lạ. Anh thấy dương vật của mình đang nhô lên ở phần bụng trắng mềm của cậu mà không khỏi thích thú, buôn lời trêu chọc.

-thằng em tôi đang chôn sâu trong cậu này.

Soobin nức nở khi bị trêu, nước mắt cứ chảy ra liên hồi. Cả cơ thể ửng đỏ không thể giấu, ngực ưỡn lên thu hút ánh nhìn của yeonjun. Anh tham lam ngậm lấy đầu ngực mà thưởng thức, dường như không để tâm đến việc tóc đang bị người yêu nắm lấy. Tay còn ranh mãnh ấn lấy dương vật nhô lên ở bụng cậu.

-đừng..đừng ấn..ư..hức..tôi ra mất...

-ra cùng nhau thôi nào.

Yeonjun đẩy nhanh tiến độ, bên dưới trơn tru khiến việc ra vào dễ dàng hơn bao giờ hết. Anh thúc nhanh, tiếng bạch bạch ám muội vang lên khắp căng phòng. Soobin rên lớn khi cậu đạt đến giới hạn, xuất ra, mềm èo như cọng bún nhưng nhanh chóng được anh ôm lại.

-hôm nay bị thương mất rồi, hôm khác làm lại nhé.
___________________________________

14/04/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com