8.
-soobinieeee.
Yeonjun đứng ngoài cửa gọi í ới.
-lại làm sao? Mới sáng sớm cậu đã ồn ào thế rồi.
Soobin dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài vì vừa thức dậy. Quần áo ngủ xộc xệch làm cho bộ dạng cậu lúc này chả khác gì một con thỏ đang ngáy ngủ. Yeonjun gác chân chống xe đạp xuống, giơ lên hai chiếc sandwich trứng rồi tiện tay véo má soobin một cái.
-vào ăn sáng thôi, lớp trưởng.
-ừm, cậu dắt xe vào gần đây này, để ở đấy lại mất xe rồi khóc đi à.
-biết rồi biết rồi.
Nhanh tay đẩy ông cụ non vào nhà. Yeonjun đặt túi sandwich lên chiếc bàn gấp, trong lúc chờ đợi soobin vệ sinh cá nhân. Chu đáo chuẩn bị cho cậu một cốc sữa để ăn không bị nghẹn.
-này, lại đánh nhau đấy à?
-đâu có, đánh nhau khi nào.
-trên áo cậu lại chả in một dấu giày to đùng thế kia.
-kệ đi, chút chuyện nhỏ thôi.
-trên mặt cũng xước rồi, cậu lúc nào cũng phải để cho người khác lo lắng hết ấy.
Cậu càm ràm với cái miệng nhét đầy bánh mì đến phồng hay bên má, phủi phủi tay cho vụn bánh rơi ra rồi đến chỗ tủ cao lấy ra một hộp sơ cứu.
-xích lại đây, mau lên.
Anh ngoan ngoãn tiến gần lại cho cậu sơ cứu vết thương. Nếu lúc trước có ai đó kêu như thế thì yeonjun đã gạt phăng đi rồi. Nhưng đột nhiên bây giờ lại ngoan ngoãn đến lạ. Không khí lúc này yên tĩnh trầm lắng vì chỉ có ai người mà chẳng ai lên tiếng.
Suy ngẫm lại thì yeonjun cũng khá thích cái sự tĩnh lặng này chứ. Hoặc là do ở cùng soobin.
-helloo.
Beomgyu mở cửa xông vào, đánh tan sự liên kết giữa đôi bạn trẻ. Yeonjun mắt giật giật nhìn bạn mình, tỏ ra đang khó chịu nhưng bạn mình lại cóc quan tâm. Nó ngồi xuống chộp lấy cái sandwich của anh ăn lấy ăn để.
-beomgyu, ăn từ từ thôi, làm gì có ai giành ăn với cậu đâu.
Lớp trưởng gương mẫu lên tiếng vì không muốn nó ngất do nghẹn bánh mì.
-in ỗi ớp ưởng a..
Beomgyu cười khì khì. Anh nhìn sang nó rồi hỏi.
-đi vô đây làm gì, tìm ai.
-tìm mày chứ ai, xe mày đậu ngoài đấy, chó mém tè vào xe mày, tao đã giúp rồi còn không biết cảm ơn.
-giúp như nào?
-tao cho nó tè hẳn vào xe mày chứ không phải mém nữa, tao sợ nó mỏi nên tao giúp nó tí.
Vừa dứt câu, một tiếng động lớn vang lên vì yeonjun đã đá đít beomgyu ra khỏi nhà. Đúng thật sự là đá đít khiến beomgyu biết mình không nên ở đây. Chôm được cái bánh mì để bụng nên cũng coi như là có lời, liền tung tăng mà nhảy chân sáo đến lớp.
-ăn xong rồi chứ? Đi thôi.
-ừm.
Ngồi sau tấm lưng rộng lớn của anh, soobin nghĩ ngợi một lúc lâu rồi bảo.
-tôi không muốn cậu đi đánh nhau đâu, thương bản thân mình một xíu đi.
___________________________________
06/11/23
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com