Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯 21 🐣

Sau khi trả lại sự riêng tư cho hai người kia, Suga vào phòng ngã rạp xuống giường. Gã nhớ lại chuyện xảy ra lúc tối. Đáng lẽ tối qua là một ngày kỉ niệm ngọt ngào mà trong phút chốc mọi thứ đã bị xáo trộn. Gã vò mái tóc làm nó rối tung lên.

.....

- Mình chia tay đi!

- Yoonji! Em nói gì vậy? Đừng đùa mà! Không vui đâu! Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm quen nhau của mình! Anh đã chuẩn bị bất ngờ cho em! Anh...

- Anh thôi đi! Em không đùa!

- Nhưng tại sao? Mình đang hạnh phúc mà em? Hay anh làm gì sai làm em giận? Em nói đi! Anh sẽ sửa mà!

- Anh không làm gì sai cả! Là em sai! Em đã có người khác rồi! Xin lỗi anh! Từ nay đừng gặp nhau nữa!

- Yoonji! Yoonji! Em đứng lại đó! Yoonji! Tại sao? Yoonji

Bóng cô dần xa khuất, gã chẳng biết làm gì ngoài việc hét thật lớn tên cô. Đôi chân gã vẫn giữ nguyên nơi đó như một phần tự tôn của gã chẳng cho phép gã níu kéo người đã phản bội mình.

Khi buồn, con người ta sẽ tìm đến rượu, gã cũng không ngoại lệ. Ngồi trong quán bar mở nhạc xập xình sôi động, vậy mà trong đầu gã hoàn toàn trống rỗng. Hết ly này đến ly khác, gã uống đến say mèm. Một người thanh niên bước đến ngồi kế bên gã.

- Anh trai! Thất tình sao?

Gã liếc nhìn một cái, chẳng thèm trả lời rồi quay lại với ly rượu của mình trên tay. Dường như người thanh niên đó vẫn chưa chịu đi.

- Anh muốn thử cảm giác mới không?

Lần này gã có chút động tâm mà quay sang xem hắn muốn giở trò gì. Hắn đưa trước mặt gã một viên thuốc màu trắng nhỏ.

- Nó sẽ giúp anh lên đỉnh mà quên đi cái buồn! Muốn thử không?

Không cần câu trả lời từ gã, hắn trực tiếp bỏ viên thuốc vào ly rượu của gã. Viên thuốc nhanh chóng hoà vào trong ly rượu. Như đã biết vị trí trước, hắn nhanh lấy chiếc bóp nằm trong túi gã rồi lấy hết tiền. Hắn đặt bóp của gã vào vị trí cũ rồi bỏ đi. Gã mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê, chẳng nhận thức được mình đã bị gì vẫn tiếp tục uống hết ly rượu có chứa viên thuốc đó.

Được một lúc, người gã nóng như lửa đốt, cổ họng khô rát, bí bứt khó chịu. Gã loạn choạng rời khỏi chỗ đó. Cả người nhanh chóng đổ đầy mồ hôi. Gã cứ đi, chẳng biết đi đâu nhưng vẫn cứ đi. Đến ngã tư đường, gã chẳng nhìn thèm nhìn mà cứ thế đi qua. Một tiếng két, tiếng phanh xe gấp. Gã ngã gục xuống đất. Người tài xế cũng hoảng hốt chạy ra xem.

- Anh... anh chủ tiệm hoa! Anh ơi! Anh không sao chứ?

Hoseok nhìn gã xem xét tình hình. Thật may mắn gã không sao, tốc độ chạy của cậu không nhanh nên mới có thể phanh lại kịp.

- Này! Anh tỉnh lại đi!

Mặt gã đỏ au, cả người toàn mùi rượu, chắc là đã say lắm rồi. Ở đây khá xa tiệm hoa của gã trời cũng đã khuya, suy nghĩ một lúc cậu quyết định sẽ đưa gã vào khách sạn để ngủ qua đêm.

Cậu khệ nệ vác gã trên vai, khó khăn lắm mới đưa gã vào phòng. Đặt gã nằm lên giường, cậu chu đáo tháo giày và vớ của gã để gã nằm thoải mái hơn. Đang đắp lại chăn cho gã thì đột nhiên tay cậu bị gã nắm lại. Mắt gã mở to, cậu có thể thấy đường chỉ máu trong mắt gã. Bỗng gã kéo cậu xuống, mạnh bạo hôn cậu.

- Ưm...anh... ưm ưm... làm cái gì ....

Cậu chẳng thể nào nói rõ chữ, gã còn chẳng để cậu kịp thở nữa là. Gã lật người đè cậu xuống giường. Chẳng hiểu sao người gã thấp nhỏ hơn cậu nhưng lại mạnh hơn cậu rất nhiều. Cậu chẳng thể chống lại sức mạnh của con mãnh thú đang đói là gã.

Từng mảnh vải trên người của cả hai dần được tháo bỏ. Dường như viên thuốc kích dục mà gã uống đã phát huy tác dụng. Đúng như lời mà tên kia đã nói, cảm giác hoang ái mà gã chưa từng trải qua, nó sung sướng đến nỗi gã chẳng thể dừng lại được đến khi cơ thể mệt rã rời.

Suga tỉnh dậy với thân hình trần như nhộng, bên cạnh còn có một người nữa cùng vết tích của cuộc hoang ái đêm qua trên giường và trên cả lưng người đang nằm đó nữa. Gã xoay người cậu ta để xem rõ mặt. Đây là cái cậu mua hoa kì lạ kia mà. Gã vò đầu bứt tóc cố nhớ lại những gì đã diễn ra.

Được một lúc gã cũng đã nhớ hết tất cả. Nhìn những vết bầm tím khắp người cậu và cả vết máu đã khô còn dính trên tấm ga trải giường, lòng gã dấy lên cảm giác tội lỗi. Gã nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím trên vai cậu.

- Xin lỗi!

Đúng lúc cậu giật mình mở mắt. Cậu nhìn gã vừa tức giận vừa có một chút sợ hãi. Cậu gạt tay gã ra khỏi người mình, khó khăn ngồi dậy với cái hông đau điếng.

- Anh đừng động vào người tôi!

Tay gã vẫn đưa lên trong không trung.

- Xin lỗi cậu! Hôm qua do tôi bị người ta bỏ thuốc nên mới làm chuyện không phải với cậu!

Cậu vẫn nhìn gã với cặp mắt ghi hận, hận không thể giết chết gã ta.

- Tôi... sẽ chịu trách nhiệm với cậu!

Câu nói thoát ra nặng nề, gã chẳng biết nên làm gì để chuộc lỗi ngoài việc sẽ lấy thân chuộc tội. Cậu nghe xong liền lấy làm buồn cười, khoé miệng vì vậy mà nhếch lên một cái.

- Hơ! Chịu trách nhiệm? Anh nghĩ tôi là cô gái uất ức khi bị mất lần đầu chắc? Tôi đây là nam nhân, anh không cần phải vậy!

Nói rồi cậu khổ sở lê cái thân tội nghiệp của mình đi làm sạch. Trước khi ra khỏi đó cậu không quên để lại một câu.

- Anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra!

.....

- Aizzzz! Tức chết đi được mà! Cái tên chết tiệt đó! Thật là mất mặt quá đi mà!

Cậu ngồi trong phòng làm việc không ngừng chửi thầm cái tên đã hại cái thân của cậu thành thế này. Nhìn xem, đâu cũng là dấu hôn của gã, dù cậu đã cố tình mặc áo cao cổ thế mà vẫn không che hết được. Báo hại cậu bị bao nhiêu ánh mắt của nhân viên dòm ngó, còn đâu hình tượng của Jung tổng nữa chứ.

Đúng thật là cậu có cảm tình với gã chủ tiệm hoa ấy thật nhưng cậu cứ tưởng gã là thụ cơ. Người thì thấp bé, da thì trắng nõn nà, thêm đôi má phúng phính nhìn rất cưng. Nhìn gã như thế, cậu cứ muốn chở che, bảo vệ thôi nào ngờ nay lại bị nằm dưới thân của gã còn bị gã làm đến bộ dạng này. Thật là không còn gì mất mặt hơn nữa.

———————————-//——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com