🐯 24 🐣
Taehyung và Jimin cùng dùng bữa tại một nhà hàng gần bãi biển. Trên bàn bày ra rất nhiều món ngon nhưng Jimin tuyệt nhiên vẫn chưa động đũa mà cứ nhìn Taehyung mãi đến khi anh phát hiện thì vờ nhìn sang chỗ khác. Trong đầu vẫn còn thắc mắc lắm chuyện vừa nãy.
Trước khi rời khách sạn, cậu đã nhờ người lên kiểm tra máy điều hòa ở phòng Taehyung. Vừa xong cuộc họp, cậu nhận được cuộc gọi từ tiếp tân của khách sạn, họ nói điều hòa vẫn hoạt động bình thường, không hề hư hại gì cả. Vậy là sao? Vậy đêm qua là Taehyung nói dối? Để làm gì? Cậu băng khoăng không biết có thể hỏi anh hay không nhưng rồi cậu quyết định đợi đến tối nay xem sao. Nếu tối nay anh sang đòi ngủ chung với cậu thì thật sự anh nói dối lúc đó cậu sẽ hỏi cho ra lẽ.
- Cậu đang suy nghĩ chuyện gì?
Nhìn vẻ mặt của cậu là anh biết cậu đang có chuyện gì đó. Cậu vội chỉnh đốn lại mình.
- Không có gì!
- Vậy thì ăn nhiều vào! Cậu ốm lắm rồi đấy nhá! Như thế làm sao đủ sức khoẻ để làm công việc cho tôi!
Thấy cậu không muốn nói, anh cũng chẳng ép nhưng anh phải ép cậu ăn mới được, đúng là hình như cậu đã gầy đi một chút rồi thì phải, điều đó anh thật sự không thích.
- Tớ biết rồi! Tớ đang ăn đây!
- Ăn cái này đi! Cái này nữa!
Anh không ngừng gắp cho cậu những món ăn nằm trên bàn cho đến khi chiếc chén tội nghiệp của cậu chẳng thể nào chứa nổi nữa mới thôi. Không phải cậu không từ chối mà là không thể từ chối. Mỗi lúc định lên tiếng ngăn lại thì liền nhận được cái liếc hình viên đạn của anh nên thôi.
Ngồi trên xe với chiếc bụng no căng phồng, cậu than vãn.
- Tae à! Cậu là hại chết tớ! Tớ chẳng thể thở nổi nữa rồi!
Điệu bộ của cậu làm anh phì cười.
- Ăn nhiều tốt chứ sao!
- Nhưng nhiêu đó là quá nhiều! Ăn nhiều sẽ bị bội thực đấy!
Cậu chu chu mỏ lên cãi lại. Ôi trời! Con tim bé nhỏ của Taehyung đang bị hành hạ bởi sự đáng yêu này đây. "Hừm" anh hắng giọng nuốt một ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh.
- À! Bên khách sạn gọi cho tớ nói máy điều hoà đã sửa xong rồi! Tối nay cậu có thể ngủ ngon!
Cậu nói với giọng tự nhiên nhất có thể, để xem phản ứng của Taehyung như thế nào. Cậu thấy mặt anh đanh lại đôi chút rồi gật đầu. Phản ứng này thật lạ, nó có nghĩa là gì. Nhưng cậu tạm bỏ qua để xem tối này sẽ như thế nào.
Tắm rửa xong xuôi, cậu nằm trên giường bấm điện thoại. Trong lòng có cảm giác bồn chồn, nôn nao khó tả.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình làm rơi cả điện thoại. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu từng bước tiến gần tới cánh cửa. Cầm tay nắm cửa gạt xuống, cánh cửa dần mở ra...
- Xin chào quý khách! Đây là pizza mà quý khách đã order!
Tâm trạng của cậu như đang ở trên mây trong tíc tắc rơi xuống hố sâu bằng tốc độ ánh sáng.
- Xin lỗi nhưng tôi không có gọi!
Người nhân viên có vẻ lúng túng kiểm tra lại số phòng rồi vội gập người xin lỗi cậu rối rít vì sự nhầm lẫn của mình. Cậu cũng không chấp nhất mà để cậu ta đi.
Đóng cửa lại, cậu vò rối tung mái tóc ướt, có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều.
Vừa rời đi được mấy bước lại có tiếng gõ cửa. Không phải chứ, không lẽ lại nhầm? Khách sạn này cậu nên cân nhắc cho chuyến công tác lần sau.
Cậu mở cửa với tâm trạng khá không thoải mái.
- Tôi không có gọi... Ơ...
- Cậu không gọi cái gì? Mà làm gì đầu tóc rối tung thế kia?
Trước mặt là Taehyung. Thật sự là anh đang đứng đó. Cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào.
- Sao lại là cậu?
- Sao không phải là tôi?
- À không! Ý tớ là sao cậu lại qua đây?
Cậu bối rối đến nổi chẳng biết mình đang nói cái gì.
- À...! Cái giường... cái giường của tôi hơi cứng! Nằm không thoải mái, không ngủ được! Giường của cậu êm hơn nên tôi sang đây ngủ!
Vậy thật sự là Taehyung đang nói dối rồi.
- Vậy tớ đổi phòng với cậu! Cậu sang đây ngủ đi tớ sẽ qua phòng cậu!
Cậu muốn thử anh một lần nữa và đúng như cậu đoán.
- Không... Không cần! Giường đó cứng lắm cậu ngủ không được đâu! Cứ ngủ như hôm qua là được...
Cậu ngắt lời anh.
- Taehyung à! Sao cậu muốn ngủ chung với tớ?
Câu hỏi bất ngờ của cậu làm anh im bặt. Ánh mắt của cậu chẳng rời khỏi anh một giây nào.
- Vì...
Thay vì trả lời trọn câu, Taehyung lại ngắt giữa chừng rồi đẩy cậu vào trong. Sau cánh cửa đóng là hình ảnh anh đang ép sát cậu vào tường. Khuôn mặt dần tiến lại sát vào khuôn mặt của cậu. Gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
- Vì muốn được ở bên cạnh em!
Dứt câu, khoảng cách giữa anh và cậu chỉ là con số không. Anh đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thể hiện đầy đủ tình cảm của anh dành cho cậu.
Sự việc diễn ra quá nhanh, làm cậu chẳng kịp hiểu ra điều gì. Cậu đứng đơ ra như trời trồng đến lúc mọi chuyện xong xuôi. Cậu lắp bắp.
- Cậu... cậu...
- Anh làm sao?
- Khoan! Đợi một chút!
Cậu hơi hoảng, cần thời gian để hiểu ra vấn đề.
- Vừa rồi cậu nói muốn bên cạnh tớ còn...hôn tớ! Là như thế nào?
- Này! Em bị ngốc thật hay là giả bộ thế? Đã nói đến vậy vẫn không hiểu là sao? Thì anh yêu em! Anh muốn bên cạnh em! Thế thôi!
Taehyung là đang nói yêu cậu sao? Không phải cậu nghe lầm đấy chứ?
- Anh yêu em?
- Ừ! Anh yêu em!
Câu nói này có đến mơ cậu cũng không dám nghĩ đến chính miệng Taehyung nói với mình. Nước mắt bỗng trực trào.
- Này em sao vậy? Sao lại khóc?
- Anh...yêu em thật sao?
Anh vội ôm cậu vào lòng dỗ dành.
- Thật! Anh yêu em là thật! Rất yêu em!
Tưởng rằng cậu sẽ nín sau khi nghe câu này nhưng không, cậu càng khóc lớn hơn nữa.
- Đừng khóc mà! Sao em lại khóc chứ? Em không muốn anh yêu em sao?
Mái đầu nhỏ cựa quậy trong lòng ngực anh.
- Không...không phải!
- Vậy sao em lại khóc?
- Vì em đã đợi câu này của anh từ lâu lắm rồi!!
————————————///——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com